TRƯỜNG HỢP VŨ BẰNG
Sơn
Trung
Vũ Bằng là một nhà
văn thời tiền chiến còn sót la.i. Ông tên
thật Vũ Đăng Bằng, sinh năm1913,
tại Hàng Gai, Hà Nội, viết báo tại Hà
Nội, bút danh Vũ Bằng, Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên
Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm. Sau
1954, di cư vào
Nam
và hoạt động văn hóa tại miền Nam.Ông
mất năm 1984 tại Sàigòn.
Ông nổi tiếng từ thời tiền chiến với
loạt phóng sự ‘’CAI’’ đăng trên báo sau
in thành sách với tên là ‘’ Phù Dung Ơi Vĩnh
Biệt’’’. Tác phẩm này tả xã hội
nghiện ngập thời Pháp thuộc, đồng thời
nói lên tâm trang người nghiện khi muốn từ
bỏ ‘’ phù dung. tiên tử’’. Vì tả cảnh rất thực và rất đúng
cho nên tác phẩm này duợc độc giả hâm mộ.
Ông thuộc hạng viết nhiều, viết khoẻ, theo
nhà xuất bản Sống Mới ( Sàigòn), Vũ Bằng có
khoảng 50 tác phẩm. Tuy nhiên tác phẩm của ông sau
‘’Cai’’ chỉ là những tác phẩm trung bình, không
dược các nhà phê bình và
viết văn hoc sử để ý đến. Vì vậy
mà Nguyễn Vỹ đã than thở hộ ông trong quyển
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến của ông:
‘’ Tôi không hiểu tại sao Vũ
Bằng viết thật nhiều mà
lại ít người nhắc đến. . (239)’’
Thật ra, Vũ Ngọc Phan đã viết về Vũ
Bằng với những lòi khen ngợi, Nhưng Vũ
Ngọc Phan chỉ nhận định một số tác
phẩm của ông trước 1942, rồi sau đó, sách
xuất bản.. Sau này, Võ Phiến trong
‘’Hai Mươi Năm Văn Học Miền
Nam
’’
cũng đã viết về Vũ Bằng. Nhưng
không ai thấy rõ ‘’ bản lai diện mục’’ của
Vũ Bằng vì Vũ Bằng là một con người bí
mật.. Hà Nội nay in Tuyển Tập Vũ Bằng và
công khai cho biết Vũ Bằng là ‘’ Biệât đội Quân Báo của quân
đội cộng sản (136). Nói rõ hơn, Vũ
Bằng một đặc công cộng sản,
một tên nằm vùng, một điệp viên cộng
sản tại miền Nam ( Nguyễn Mạnh Trinh,
Thời Báo , Toronto, Canada, số 868, ngày 18-8-2006, tr.132). Nhờ sự công bố này, nay chúng ta hiểu rõ
hơn nhiều viê.c.
Tuy không biết rõ mặt thật của
Vũ Bằng, trong khoảng 1975, một vài dấu hiệu
đã tỏ lộ một Vũ Bằng không
cộng sản thì cũng thân cộng sản. Tuy ông kín
đáo, bí mật, ông đã đ ể lộ ý đồ tuyên truyền, ca tụng cộng
sản.
Vũ Bằng vào
Nam
viết nhiều tác phẩm, trong đò có ba quyển
đáng lưu ý. Đó là quyển
‘’Miếng Ngon Hà Nội” ( 1957), ‘’Bảy Đêm
Huyền Thoại’’ (1972) và “Thương Nhó Mười
Hai’’ (1972).
Trong ’Miếng Ngon Hà Nội’’, ‘’ Thương Nhó
Mười Hai’’, Vũ Bằng cũng ca tụng Hà Nội nhưng ở đây ca
tụng Hà Nội tức là ca tụng cộng sản.
Hơn nữa, trong tác phẩm này, ông châm biếm Mỹ tham chiến tạị miền
Nam
.
Viết về cây trái tại miền nam, ông cho không tốt
đẹp bằng miền bắc vì: tại hơi bom
đạn của Mỹ ném để giải phóng dân ta’’.
Cũng trong tác phẩm này, bài ‘’Tháng Bảy Xá
tội Vong nhân, Vũ Bằng kết tội Đồng
Minh, Nhật, Pháp, và Mỹ nhưng không kết tội
cộng sản:
Chẳng cần phải nghĩ vẩn vơ, ai mà lại
không biết số người chết hẳn phải
nhiều. Đem cộng con số này với bao nhiêu
người Việt Nam đã chết vì bom của
“đồng minh” đến “giải phóng” chúng ta khỏi
ách của "phát xít” Nhật, bao nhiêu người chết
đói năm 1945, bao nhiêu người chết vì bệnh
tật, súng đạn của Pháp đến “cứu” ta ra
khỏi “nanh vuốt” của Cộng sản, rồi
lại bao nhiêu người chết vì “chống Cộng”,
bao nhiêu người chết vì bom Mỹ, súng Mỹ ở
ngay tại miền Nam, bao nhiêu người bị
đột kích, pháo kích, truy kích, xung kích, oanh kích công kích,
xạ kích, phục kích... ờ, nhiều quá sức là
nhiều, thế thì những oan hồn cứ kéo nhau đi
hằng hà sa số, trường kỳ bất tạn cũng
không có gì lại hết.
Về điểm này, Võ Phiến viết:
Ông mù mờ về cái lẽ phải trái của cuộc
chiến quốc cô.ng. Ông lo cho quả bom rơi xuống
đầu Bắc quân xâm lược mà ông quên khuấy
mất những đạn súng cối nã vào đô thành Sàigòn, những hầm chôn người
ở Huế. . . Phải chịu rằng ông thật tệ ! (164)
Trong khi đó , Tô Hoài đã khen
ngợi Vũ Bằng về Thương Nhớ
Mười Hai:
Từng câu tha thiết đã làm cho đến
người đương ở giữa Hà Nội cũng
phải yêu lây! ( Tạp Chí Văn
Học, Hà nội #1, 1991)
Người cộng sản bao giờ
cũng chú trọng đến quan điểm
bạn thù , tránh liên hệ với kẻ thù. Tại sao
Tô Hoài khen ngợi Vũ Bằng mà không khen ngợi Mai
Thảo, bởi vì Vũ Bằng là đồng chí, còn Mai
Thảo là kẻ thù. Nói chung, Vũ Bằng
mượn văn chương để tuyên truyền
việc chống Pháp, chống Mỹ của cộng
sản và ca tụng xã hội chủ nghĩa tại
miền Bắc
Thật giả, giả thật nhiều khi khó phân
biê.t. Như đã trình bày, người
quốc gia và người cộng sản có những
đề tài giống nhau. Kháng Chiến chống Pháp
hoặc tố cáo tội ác của thực dân Pháp là một đề tài sôi nổi trong
khoảng 1945. Nhất Linh, Hồ Hữu Tường,
Sơn Khanh, An Khê, Trần Văn Ân, Lê Xuyên, và các
tín đồ Cao Đài Hòa Hảo, và các đảng phái
như Việt Nam quốc dân đảng, Đại
Việt v. v. đã đề cao công cuộc chống Pháp và
theo đuổi cuộc chống Pháp, . . Vũ Bằng đã để lộ việc ca
ngợi kháng chiến chống Pháp trong Bảy Đêm
Huyền Thoại mặc dầu ông chỉ lấy núi
rừng Việt Bắc và kháng chiến làm bối
cảnh.. Trong Miếng ngon Hà Nội
(1957), Thương Nhớ Mười Hai (1972), Ông ca
tụng Hà Nô.i. Sau 1954, nhiều dân
Bắc bỏ xứ vào nam, thương nhớ Hà Nô.i. Mai Thảo viết ‘’ Đêm Giã Từ Hà
Nội, Tháng Giêng Cỏ Non’’ thì lại khác.
Doãn Quốc Sỹ viết
Người Việt Đáng Yêu (1965) là để ca
tụng Việt Nam, còn Vũ Hạnh với
Người Việt Cao Quý thì vỗ ngực cho là công
lớn chống Mỹ! Người cộng sản nằm
vùng đôi khi không cần ra mặt chống Pháp Mỹ mà
chỉ kêu gọi lòng yêu nước, căm thù quân xâm
lược thì đã đạt yêu cầu. Lẽ
dĩ nhiên, đó chỉ là việc phụ, việc chính
của đám nằm vùng là đảm nhiệm các công tác
mật như tình báo, tổ chức, tuyên truy ền, liên
lạc, và phá hoa.i. Ngày nay, tại hải ngoại, công tác cũng vâ.y. Một số tay sai
cộng sản, hoặc đầu hàng cộng sản
đã mượn đề tài ca tụng kháng chiến chống Pháp Mỹ, ca tụng
cộng sản, hoặc khen ngợi Hồ Chí
Minh yêu nước, kêu gọi về nước kinh
doanh, hợp tác, cứu trợ hoặc chỉ trích tư
bản, trong cộng đồng Việt Nam như Phạm
Duy, Nguyễn Cao Ky và một số khác đã làm. Vì tiền, vì lợi danh, một số
người đã bẻ cong ngòi bút, phản bội lý
tưởng quốc gia.
Việc nằm vùng của ông
càng bộc lộ rõ rêt trong ngày
30-4-1975
. Theo Võ
Phiến trong Ký, Bút Kịch Miền
Nam
,
Vũ Bằng đã cùng một nhóm nằm vùng hân hoan đón
chào cộng sản vào
Saigon
. Cũng theo Võ Phiến, trong sách trên, Vũ Bằng đã
gửi ra ngoại quốc tài liệu Cái tai rách của
thằng cùi phương bắc (Ký, Bút Kịch Miền
Nam
,164). Phải chăng lúc này Vũ Bằng
đã tỉnh ngộ, hay ông muốn ra hải ngoại tiếp tục vai trò nằm vùng mặc
dầu ông tuổi đã già?
Tuy nhiên cái chết của Vũ
Bằng là một kinh nghiệm đắng cay. Khi
Vũ Bằng mất, con trai ông đến một tòa
soạn đăng cáo phó và phải trả tiền
, không hề được ân huệ của
‘’đảng và nhân dân’’ đối xử tình nghĩa
với một đảng viên đã từng có công trong
‘’kháng chiến chống Mỹ xâm luợc’’. Tòa
soạn đồng ý đăng cáo phó này, nhưng
cương quyết từ chối hai chữ ‘’nhà văn’’
trước tên Vũ Bằng ( Lời giới
thiệu Tuyển tập Vũ Bằng của Triệu
Xuân, 136).
Tại sao vậy?
-Trong xã hội tự do, trong cáo phó cũng như
trên danh thiếp, ai muốn ghi gì thì ghi như là giáo
sư, nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ không ai
cấm. Còn trong chế độ cộng sản thì khác.
Theo quan niệm và tổ chức cộng sản, nhà văn
thì phải có chân trong hội nhà văn. Vũ Bằng
đâu có ở trong Hội nhà văn Hà Nội cho nên
không thể cho phép xưng là nhà văn.
-Khi cần, ho lợi dụng ông, nhất là ông lỡ
sa chân vào nghiện ngập, ho cung phụng ông, dỗ dành ông
hoạt động cho họ nhưng trong thâm tâm
người vô sản, ho coi ông là một kẻ nghiện
ngập, trụy lạc, không xứng đáng là nhà văn xã
hội chủ nghĩa, không xứng đáng là một
đảng viên.
-Những người nằm vùng, những điệp
viên hoạt động trong lòng địch thường là
những kẻ khốn khổ và bi đát nhất bởi
nhiều lý do:
a. Họ mất liên lạc với tổ chức nên
bị gạt ra ngoài, hoặc bị điều tra, và nghi
ngờ.
b. Họ bị t ổ chức nghi ngờ là
đã cung khai tông tích, tiết lộ bí mật của
đảng.
c. Họ bị nghi ngờ là đã đầu hàng
địch, hoạt động hai mang, phản
bội đảng.
Do đó, một số có thể bị xử tử,
bị tù, bị sa thải và bị trừng pha.t. Vũ
Bằng hoạt động tại
Saigon
thì dễ bị mắc những tai nạn trên.
Trường hợp Vũ Bằng không phải thiếu.
Những ai hoạt động cho cộng
sản nên học lấy bài học kinh nghiệm này. Khi
cộng sản cần, họ chịu chi nhiều lắm,
họ ngon ngọt đủ đường, nhưng sau
đó là thân phận của vỏ chanh đã bị vắt
cạn và bị vứt vào thùng rác.
Sơn Trung
(
Ottawa
,
Canada
)