Subject: AUDIO -- Tien si Lam Le Trinh phat bieu
26-2-2007
Kính thưa quý vị và các bạn, trong
nỗ lực yểm trợ cao trào tranh đấu đòi
Tự Do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, chúng tôi thu
âm các phát biểu, nhận định, và tâm tình của đồng
bào hải ngoại để chuyển về cho đồng bào
quốc nội thân
thương, qua hệ thống emails và mạng lưới
truyền thông Internet. Trân trọng cảm tạ quý
vị yểm trợ công tác chuyển lửa, và kính mong
mọi người tiếp tay.
Sau
đây là nhận định và tâm tình của Tiến sĩ
Lâm Lễ Trinh từ Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp
Cao học Luật Khoa đại học Paris, Tiến
sĩ Luật Khoa và Tiến sĩ Giáo Dục tại Hoa
Kỳ. Thứ Trưởng, Bộ Trưởng Nội Vụ 1954- 1959. Đại
sứ Việt Nam Cộng Hòa tại
Turkey
,
Syria
,
Jordan
,
Lebanon
,
Iran
,
Iraq
, Ý 1959-1963. Luật
sư Toà Thượng Thẩm Saigon 1964-1975. Giáo sư
giảng dạy tại Trường Quốc Gia Hành Chánh và
Chính Trị Kinh Doanh Đà
Lạt. Chủ bút tạp chí song ngữ Human Rights / Droits de
L'Homme từ 1966 đến nay. Tác giả các
sách biên khảo đã xuất bản: Témoignages, a
Painful Transition, Về Nguồn..
KÍNH NHỜ CHUYỀN TIN VỀ
VIỆT
NAM
kính,
ngocyen
(quý vị bấm vào đây nghe âm thanh)
http://www.freevn.
org/audio/ 20070226lamletri nh.ram
Hoa Kỳ ngày 26 tháng 2, năm 2007
Kính thưa các đồng bào ở nước
ngoài và đăc biệt là các thân hữu hiện nay
đang
đấu tranh cam go ở quốc nội,
Đầu
năm Đinh Hợi, xin có vài lời với các bạn.
Trong năm nay đồng bào ở hải ngoại,
đăc biệt ở Hoa Kỳ và tại
Cali
đã ăn Tết rất
lớn, trong không khí hoan hỉ và phồn thịnh. Nhưng
cái Tết Đinh Hợi năm nay đồng thời
đánh dấu 32 năm quản lý miền
Nam
của cộng
sản Bắc Việt. Vì vậy, hôm nay chúng tôi xin có vài
lời nhận xét về sự quản lý tồi tệ
của cộng sản cho tới nay.
Như các bạn biết, sự quản lý nó
đi qua 2 giai đoạn. Thứ nhất là từ tháng
4-1975 cho tới 1986. Các bạn còn nhớ, sau khi miền Nam
bị bức tử trước sự nín lặng
khiếp nhược của thế giới, thì bọn
cộng sản Bắc
Viêt đã xua quân vaò chiếm cứ miền Nam, và chúng đã
hành động như cái bọn thổ phỉ Tầu và
Pháp của thời thực dân.
Chúng đã tràn vào dưới vĩ tuyến 17,
họ đã noi gương cái thái thú Tầu và thổ
phỉ Pháp. Họ
đã thống trị, vơ vét vàng bạc châu báu, máy móc,
đồ quý chở về bắc. Họ đập phá các
di tích lịch sử, huỷ diệt các sách vở, bắt
dân đi học tập mút mùa, đày đi vùng kinh tế
mới, đập phá nghĩa trang mồ mã, thay đổi
tiền bạc, thay luôn cả tên thủ đô Saigon, như cộng sản đã
làm ở bên Nga Sô.
Thưa các Bạn, cung cách cai trị nước
của người cộng sản đã để lộ
cái tư cách
ngoại quốc của họ. Bởi vì họ bảo vệ quyền
lợi của quan thầy Nga Tầu, bất chấp
mọi sự thiệt thòi của dân Việt. Các bạn còn
nhớ, Hồ chí
Minh đã mê muội nghe lệnh Mao trạch Đông cho thi
hành tàn bạo cái kế hoạch Cải Cách Ruộng
Đất từ năm 1953 tới 1956, sát hại trên
1,000.000 (một triệu) nông dân vô tội, và bắc Việt cũng
đã câm miệng. Năm 1958, trước cảnh hạm
đội Trung Cộng đè bẹp hải quân Việt Nam
để cưỡng chiếm Hoàng Sa, chẳng những
thế mà Phạm văn Đồng còn nhìn nhận bằng
công văn Trung Việt của Bắc Kinh trên đảo
này. Đó là giai đoạn thứ nhất.
Còn giai đoạn 2, thưa các bạn, vào năm
1986, để cứu vãn sự sụp đổ chính
trị và kinh tế của Việt
Nam
cộng sản, vì
cộng sản đã tuân theo lệnh của Gorbachev áp
dụng cái mà chúng gọi là đổi mới. Và chúng
bị bắt buộc phải chấp nhận cái thể
thức gọi là kinh tế tự do, mà chúng cho thêm một
cái đuôi là "theo tinh thần xã hội chủ
nghĩa". Cho đến ngày hôm nay, họ vẫn không
giải thích được thế nào là kinh tế thị
trường theo xã hội chủ nghĩa. Cái lề lối
bịp bợm của cộng sản là để cứu
vãn chế độ. Và cũng nhờ thế mà Hoa Kỳ
đã bãi bỏ cấm vận và đã nối lại bang
giao với cộng sản Việt
Nam
.
Bắt đầu từ 2006, cộng sản
Việt Nam đã qua một khúc quanh mới, là điều
chúng được chấp nhận vào tổ chức WTO,
vào tổ chức APEC và chúng đã dùng những mánh khoé để bịp
bợm tuyên truyền, để ru ngủ thế giới,
nhất là Hoa Kỳ. Chúng ta biết là gần đây Nguyễn tấn Dũng
đã tuyên bố là cởi mở hơn, khi trả lại
Nghĩa Trang Quân Đội cho chính quyền dân sự
địa phương. Nhưng đây cũng là một cái
trò hề của cộng sản, bởi vì đây không
phải là sự nhìn nhận sự sai lầm của
họ, mà họ muốn chế biến, họ muốn
biến cái nghĩa trang của chúng ta thành một caí vùng
để mà xây dựng kinh tế cho chúng.
Thưa các ban, trước hoàn cảnh đó, chúng
ta đặt câu hỏi: chúng ta phải làm gì ? Trong khi mà
Nguyễn tấn Dũng đi qua viếng Đức Giáo
Hoàng tại Vatican, và để cho dân chúng cởi mở
chất vấn trên truyền thanh truyền hình, thì
đồng thời họ cũng cho khủng bố
một cách trắng trợn các nhà tu hành ở bên trong
nước, từ Cha Nguyễn Văn Lý qua tới các nhà
lãnh đạo bên Phật Giáo.
Cái chuyện vừa rồi chúng cho tăng đoàn
của Thích Nhất Hạnh về, để mà tuyên truyền hoà giải hòa
hợp, tôi nghĩ là
một trò hề mới. Chúng tuyên bố chúng muốn
giải oan cho những người đã chết trong
cuộc chiến tranh vừa qua, đó là một cái trò khiêu
khích và bịp bợm. Bởi vì chúng đã không ban hành công lý
cho người sống, không ban tự do cho người
sống, thì nói gì chúng tưởng tới những
người đã chết. Tôi nghĩ rằng chúng ta
phải cẩn trọng trong giai đoạn sắp
tới, để đừng lầm vào những mưu mô
của cộng sản.
Thưa các bạn, chúng ta vẫn biết rằng,
cái bọn cộng sản chỉ lùi bước khi nào
họ yếu thế trước đối phuơng. Tuy là dốt, nhưng cái
bọn lãnh đạo cộng sản là bực sư ở
trong cái truờng tranh đấu. Họ không có dại vì ký vào những bản án
tử hình của mình, khi biết không thể từ
chối rút lui trước làn sóng cách mạng.
Các bạn hỏi tôi,vậy chớ nước
chúng ta trước sự quản lý tồi tệ của
cộng sản sẽ đi về đâu ? Chúng tôi nghĩ
rằng, lịch sử Việt
Nam
chúng ta là lịch sử tranh đấu rất là gian
khổ, chúng ta luôn luôn tìm cách tồn tại giữa các
đế quốc, nhất là đế quốc Tầu. Và ngày hôm nay,
đế quốc thứ hai đó là Hoa Kỳ. Chúng ta vẫn biết rằng
cộng sản biết rõ hơn ai hết, là nếu mà chúng
theo bọn Tầu đó thì chúng sẽ mất đất.
Nếu mà họ theo Hoa Kỳ, theo chủ nghĩa Tự Do,
thì trước sau gì họ cũng sẽ mất đảng.
Chúng tôi nghĩ rằng, để mà thay thế
cuộc cách mạng áp bức của cộng sản, chúng
ta cần một cuộc cách mạng mới, để thay
đổi tât cả những cái lỗi lầm sơ sót
của cộng sản. Chúng tôi nghĩ rằng cách mạng
cộng sản đã làm băng hoại đất
nước, chúng ta cần phải có một cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc. Không có
một giải pháp và một sự chọn lựa nào khác
hơn, mà tôi nghĩ là cộng sản không thể cưõng
nổi. Hai cái nguyên tắc thiên nhiên đó là "cùng
tắc biến", và "tương quan nhân
quả". Cùng tắc biến, là khi chúng áp bức dân
chúng quá, thì tự nhiên dân chúng sẽ nổi loạn. Chuyện đó chúng không thể cản nổi. Và chúng đã gây quá
nhiều tội ác, thì chúng phải trả, trả những cái nợ mà
chúng đã gây ra. Chúng tôi nghĩ rằng một ngày kia, chúng
sẽ không thoát nổi cái hoàn cảnh đó.
Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, chúng ta
phải thận trọng. Chúng ta không thể ngồi đó chờ
đợi và tin tưởng vào sự giúp đỡ của ngoại bang. Hoa Kỳ càng ngày càng khắn khít
với cộng sản Việt
Nam
. Cộng sản ngày hôm nay đang áp bức và vi phạm
những quyền tự do, với cái sự nín lặng
của Hoa Kỳ. Vì quyền lợi của Hoa
Kỳ, Hoa Kỳ vẫn nương tay với cộng
sản Việt
Nam
. Đồng minh Hoa Kỳ vẫn không bao giờ
thay đổi cái chế độ ích kỷ của
họ.
Tôi nghĩ rằng cộng sản hiện bây
giờ đang tiến sâu vào cái giai đoạn thoái trào.
Cộng sản đã hết thời, thất thế,
lụn suy. Ngày hôm nay có một sự chia tay ý thức
hệ, đúng hơn là một sự ly hôn vĩnh viễn giữa Đảng
và Dân. Mất dân,
cộng sản đang mất tất cả. Tôi nghĩ rằng trong cái
chiều dài cuộc chiến Việt Nam, Hồ chí Minh và
đảng cộng sản đã tận dụng
được sức mạnh của dân, để mà chiến
thắng, họ đã bỉ ổi đạt
được dân. Còn Miền
Nam
đã thảm bại vì
chúng ta không nắm được dân.
Vậy tôi nghĩ rằng, muốn thành công, chúng
ta phải thức tỉnh. Chúng ta phải học hỏi
về những sai lầm và cơ hội bỏ lỡ trong
dĩ vãng. Chúng ta phải trở về nguồn, tức là
phải trở về với dân tộc, xây dựng dân tộc thành một
sức mạnh vô địch, thành một thành trì che chở chế độ
phát sinh từ dân, bởi dân và của dân. Có nghĩa
rằng cái sức
mạnh dân tộc cộng với kinh nghiệm
đấu tranh, và lòng yêu nước nồng nhiệt
sẽ giúp cho giới lãnh đạo ngày mai sáng suốt
tạo thời cơ để mà xây vận nước.
Thưa các bạn, về nguồn, thức
tỉnh và cuộc chuyển tiếp khó khăn, đó là 3
đề tài, 2 cái đề tựa các cuốn sách mà chúng
tôi mới viết ra. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng ta không còn
giải pháp nào khác, là giải pháp dân tộc. Bởi vì chỉ có dân mới
tạo ra một chính quyền chính quy và nắm
được cái chính nghĩa. Xin cám ơn các bạn.
Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh
Hoa Kỳ, ngày
26-2-2007