VIETNAM
NEWS NETWORK (VNN)
P.O. Box
661162
Sacramento
,
CA
95866
Phone & Fax: 916-480-2724
Email: vnn@vnn-news.com
Website: www.vnn-news.com
**********************************
Bài Vở Hàng Ngày
Ngày 30 Tháng 07 Năm 2007
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam:
- Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Bóp Cổ Dân Oan.
Lý Ðại Nguyên
2- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Bức tâm thư của một
công dân Việt Nam gởi
ông Tổng Thư Ký LHQ và các vị nguyên thủ các quốc gia thường
trực trong Ðại Hội Ðồng
LHQ
Hoàng Trung Hải
3- Tin Tức Quốc Nội
- Tường thuật
cuộc đàn
áp dã man của lực
lượng công an nhà nước CSVN tại
Sài Gòn đêm ngày 18/7/2007
Vũ Thanh Phương
4- Tin Tức Quốc Nội
- Tường thuật
về những
ngày sống ở lề đường cùng bà con các tỉnh, thành phía Nam đi biểu
tình đòi tài sản
bị tước đoạt phi pháp tại thành phố mang tên "bác" (phần cuối):
Lư Thị Thu Duyên
5- Tin Tức Quốc Nội
- Ðơn Tố Cáo Các Ông Ðặng Nam, Ngô Kiên, Trưởng và Phó Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra CSVN Tỉnh Nam Ðịnh "Vừa Ăn Cướp
Vừa La Làng"
Ninh Thị Ðịnh
6- Thế Giới Kỳ Bí
- Vương Quốc
Atlantis mất tích
Phạm Thái Lai
7- Gương Xưa Tích Cũ
- Duyên Lành Khó Buộc
Mõ Sàigòn
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam:
- Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Bóp Cổ Dân Oan.
Lý Ðại Nguyên
(VNN)
Chính bọn lãnh đạo cộng đảng Việt Nam đã tự nhổ bãi đờm kinh tởm vào mặt của cái gọi là "Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", khi chúng ra lệnh cho công an đàn áp, càn quét hàng ngàn Dân Oan của 19 tỉnh Miền Nam và các quận Sàigòn, tập trung khiếu kiện trước trụ sở Quốc Hội 2 tại Sàigòn, để trả về cho địa phương giải quyết. Thực ra những Dân Oan khiếu kiện, cũng như toàn dân và công luận quốc tế cũng thừa biết rằng: Chính vì bọn tham nhũng địa phương đã dựa vào quyền lực của cộng đảng độc tài toàn trị và luật pháp bất minh, để tùy tiện cướp đoạt ruộng vườn nhà cửa của dân lành,
nên khi chưa có luật lệ minh bạch trong sáng, đảng quyền tham nhũng còn trùm lên chính quyền vô năng, thì vấn đề khiếu kiện của dân oan chẳng thể giải quyết nổi. Trên chục năm nay, dân oan cả nước đã hết đợt này tới đợt khác, tập trung tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở thủ đô Hà Nội, để khiếu kiện lên cấp cao nhất của đảng và nhà nước, mà nào đã được gì?
Lần này dân
oan tập trung về Sàigòn, tiếng là đòi Quốc Hội, Chính Phủ trả lại công bằng cho họ, mà thực tế là nhân cơ hội này, đánh động lương tâm của toàn dân và lương tri của toàn nhân loại để tất cả thấy rõ được bộ mặt gian tham, dối trá của cộng đảng và cái gọi là "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã hiện nguyên hình là một cơ chế ăn cướp của dân. Quả thật họ đã thành công, dân Sàigòn đã chuyển biến, nhất là sau khi Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và phái đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đến ủy lạo đồng bào, thì người Sàigòn, cũng như đồng bào trong và ngoài nước, đều nức lòng muốn đóng góp phần mình vào công cuộc đòi hỏi công lý cho dân oan, cũng là công lý của chính mình và dân tộc, đã bị cộng đảng phế bỏ từ ngày chúng có chính quyền trong tay.
Vì vậy, mà
18/07/07, sau ngày Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đến với dân oan, và Ngài cũng nhận mình là dân oan, Giáo Hội của Ngài cũng thuộc dân oan, thì Việt Cộng sợ những dân oan của Sàigòn và khắp nước đổ về cùng khiếu kiện thì nguy to, nên chúng không thể dùng biện pháp bao vây, bỏ đói để dân oan nản chí tự động bỏ về được nữa, mà phải xuống tay trấn áp. Thế là dư luận trong và ngoài nước sục sôi kết án Việt cộng. Các cuộc biểu tình của đồng bào hải ngoài nhất tề nổ ra. Dư luận thế giới quyết liệt phản đối.
Tổ chức quốc tế đấu tranh cho nhân quyền Human Rights Watch cực lực phản đối Việt cộng đã cho công an dẹp cuộc biểu tình ôn hòa của các nông dân khiếu kiện tại Sàigòn. Theo tổ chức này thì "hành động đó chứng tỏ rằng Việt
Nam
vốn không dung chấp bất cứ ai chỉ trích chính phủ và những giới hạn mà chính phủ áp đặt trên quyền tự do phát biểu và hội họp của người dân". Tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày
19/07/07
,
Dân Biểu Chris Smith đệ trình Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Dự Luật Nhân Quyền Việtnam 2007, HR 3069. Dự luật được các dân biểu Ileana Ros-Lehtinen (CH), Frank Wolf (CH), Ed Royce (CH), Zoe
Leofgren (DC), Al Green (DC), Bill Sali (CH), Dana Rohrabacher (CH), Loretta
Sanchez (DC), và Tom Davis (CH), đồng bảo trợ. Với mục đích thúc đẩy sự phát triển tự do dân chủ tại Việt
Nam
.
Dự luật này gồm những điểm chính là:"*Những biện pháp chế tài dành cho những trường hợp Việt
Nam
không cải thiện tình trạng nhân quyền. *Những tiêu chuẩn cụ thể đặt ra để đo lường sự cải thiện tình trạng nhân quyền. * Ngân khoản 2 triệu USD dành cho phát triển dân chủ tại Việt
Nam
.
* Ngân khoản 10 triệu USD dành cho chương trình
Việt ngữ của Ðài Tiếng Nói Á Châu Tự Do. *Ðẩy mạnh chương trình định cư tại Hoa Kỳ cho những người còn ở Việt
Nam
".
Trong khi đó thì Việt Cộng vẫn ngoan cố bám cứng lấy chế độ độc tài đảng trị để hành dân và ngậm miệng trước hành động ngang ngược của hải quân Trung Cộng hôm 09/07/07, đã bắn vào tầu đánh cá của Ngư Dân Việt Nam, làm chết hoặc bị thương 5 người tại vùng biển Trường Sa. Nơi mà Trung Cộng đang cố chiếm lấy kho dầu khí tại đây. Bọn cầm đầu Việt Cộng đã hiến đất, dâng biển, nhường cá cho quan thầy Trung Cộng, nhưng tham vọng về dầu khí vẫn là mục đích của Trung cộng không thể từ bỏ, dù rằng trong lúc này Trung Cộng chưa đủ khả năng khai thác dầu khí dưới lòng biển sâu. Nhưng sự có mặt của hải quân Trung cộng trong vùng tranh chấp này, mà hải quân Việt Nam còn
quá yếu không đủ sức tự vệ, đã làm cho các công ty dầu khí quốc tế không thể hợp tác với Việt Nam để khai thác. Ở đây, thì Hoa Kỳ cũng không muốn cho
Trung Cộng làm chủ vùng biển quý giá này. Có lẽ đó là một cái giá
mà Trung Cộng đang đặt ra với Mỹ, để đánh đổi lấy số phận của bọn cộng sản tay sai ở Việt
Nam
chăng?
Vì thực tế cho thấy, Việt Cộng rất khát đi với Mỹ, nhưng áp lực của Trung Cộng vẫn buộc Việt Cộng phải làm ngược lại những đòi hỏi nhân quyền và dân chủ hóa chế độ của Mỹ. Ngoài việc truy bức, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, đòi tự do tôn giáo, tư do dân chủ, Việt Cộng đã phải xuống tay dẹp dân oan, Quốc Hội vẫn đảng cử dân bầu. Hội Nghị Trung Ương 5 của đảng vẫn phải duy trì lý luận cộng sản chết tiệt. Bế mạc hội nghị, Nông Ðức Mạnh tổng bí thư vẫn hô hào: "Mục tiêu chung của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần trực tiếp thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Ðại Hội X của đảng, sự đồng thuận chính trị và tinh thần trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh". Nguyễn Phú Trọng, lý thuyết gia cộng sản, nhận lệnh từ Trung Cộng vẫn được bầu vào ghế chủ tịch quốc hội, để làm trở ngại cho việc dân chủ hóa chế độ. Vì dân chủ hóa chế độ phải khởi đi từ luật pháp. Nguyễn Minh Triết được bầu vào ghế chủ tịch nước vẫn lỳ lỳ tuyên bố: "Xây dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa".
Chẳng hiểu Nguyễn Tấn Dũng được đề cử vào chức thủ tướng có khá chút nào không, hay vẫn cá mè một lứa, ngu muội như nhau, vẫn bám riết lấy chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để duy trì cơ chế độc đảng, độc quyền, tham nhũng, tiếp tục bóp cổ dân oan, kết oán với dân lành, rồi để bị trả giá dài dài về mặt kinh tế của các nhà đầu tư ngoại quốc? Ðiển hình là tập đoàn tài chánh quốc tế khổng lồ Merrill
Ly
nch
vừa đưa ra lời kêu gọi: "Chúng tôi
khuyến cáo giảm mức phân bổ đầu tư xuống mức tối đa - Zero - tại một trong những thị trường nổi trôi nhất tại châu Á, đó là Việt
Nam
". Thực ra cái thị trường chứng khóan kiểu "chim cút" và "nước hoa
Thanh Hương" tại Việt Nam hiện nay là một thị trường hoàn toàn ảo, các công ty quốc doanh độc quyền làm mưa làm gió, nhằm cướp không số vốn đầu tư của mọi người. Tuy nó không làm sụp đổ dây chuyền trong
toàn vùng, như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, chỉ làm sạt nghiệp những tay
máu mê cờ bạc tại Việt Nam, nhưng nó cũng sẽ tạo ra một màn động loạn mù trời ở các vùng đô thị Việt Nam.
Ðây có thể là thời cơ tối hảo cho những người hùng xuất hiện, mà trên hết có lẽ vẫn là cơ hội cho sự trao đổi ngầm giữa các thế lực quốc tế. Vì bọn Việt Cộng đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động của Dân Tộc Việt
Nam
rồi.
=END=
2- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Bức tâm thư của một công dân Việt
Nam
gởi ông Tổng Thư Ký LHQ và các vị nguyên thủ các quốc gia thường trực trong Ðại Hội Ðồng LHQ
Hoàng Trung Hải
Kính gởi
- Ông Tổng Thư Ký Liên
Hiệp Quốc.
- Các vị Nguyên thủ các nước thuộc Ủy viên thường trực Ðại Hội Ðồng LHQ
- Quý vị Nghị sĩ, Dân biểu Quốc Hội: Hoa Kỳ, Pháp,
Anh, Nghị viện Âu Châu và các quốc gia tự do trên
thế giới.
Là công dân của nước Việt Nam đã và đang sống trong ngục tù Cộng sản. Chúng tôi xin gởi đến quý vị tất cả sự mong đợi của hơn 80 triệu đồng bào Việt
Nam
Kính thưa quý vị,
Trước năm 1975
Hoa Kỳ đã đến đất nước chúng tôi để cùng với chúng tôi đấu tranh cho tự do dân chủ. Nhưng rồi vì quyền lợi riêng mà Hoa Kỳ đã để cho miền Nam Việt
Nam
rơi vào chế độ Cộng sản.
Ðối với nhân dân Việt
Nam
,
cuộc chiến tranh giữa những người anh em trên 2 miền đất nước vừa qua là một nỗi đau đầy tủi nhục. Dĩ nhiên sự hy sinh của những người dân VN dù ở bên này hay bên kia 2 miền đất nước cũng đều có chung một ước mơ là phục vụ cho Quê hương, Tổ quốc, cho chính nghĩa và lẽ sống của một con người. Tuy nhiên, dân tộc Việt Nam rất vô phước khi phải chịu sống dưới một chế độ bạo tàn, vô nhân đạo của đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau hơn 60 năm của nửa miền đất nước phía Bắc cùng với hơn 30 năm của nửa miền đất nước phía Nam còn lại, toàn dân tộc chúng tôi đã và đang tiếp tục trải qua những tháng ngày đau thương đầy nước mắt. Những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản VN chỉ biết có quyền lợi cá nhân, sẵn sàng làm bất cứ mọi điều ô nhục miễn sao giữ vững được ngai vàng. Họ đã âm thầm ký những Hiệp ước về ranh giới để dâng hiến đất và lãnh hải của Tổ quốc VN cho quan thầy Trung Quốc, không thông qua Quốc hội (dù bù nhìn) để thông báo cho nhân dân biết. Dân tộc Việt Nam rất đau lòng
vì sự hy sinh vô nghĩa này.
Trong khi Việt Nam đang là một trong
những nước nghèo, lao động phải đi ở đợ chịu nhiều áp bức khắp nơi trên thế giới với đồng lương rẻ mạt. Trong nước thì mức thu nhập bình quân một lao động chỉ đạt trên dưới 50 đô la 1 tháng, còn cuộc sống của đa số người dân ở nông thôn chỉ đạt trên dưới 1 đô la 1 ngày. Nếu là nông dân làm ruộng thì có khi nguyên vụ lúa cả gia đình phải chịu lỗ trắng tay vì
thiên tai dịch bệnh và chi phí phục vụ cho sản xuất quá cao.
Ngược lại mức sống của những người Cộng sản tự xưng là đầy tớ nhân dân thì không kém những người giàu trên thế giới, xe riêng của họ và các cơ quan toàn là xe đời mới tối tân của các nước tiên tiến. Hàng lãnh đạo đảng Cộng sản VN ai cũng có gởi tiền trong các ngân hàng thế giới (điển hình là
Thụy sĩ) mỗi người từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la. Tham nhũng, hà hiếp nhân dân là một vấn nạn thường xuyên mà dân tộc VN đang gánh chịu. Số nợ khổng lồ vay của nước ngoài vẫn còn là một ẩn số bí mật mà nhân dân không được quyền biết tới. Con
cái của các đảng viên cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo thì được ưu tiên du học ở các nước tự do tiên tiến như Hoa Kỳ, Pháp, Anh...... và xài tiền như nước lã.
Trong thời gian ÐCSVN áp dụng thể chế quân quản sau năm 1975 và
tiếp đến là thời gian bao cấp, các thành phần cán bộ đảng viên đã lợi dụng chức quyền tự đặt ra những định chế để tịch thu tài sản và đất đai của nhân dân, sau khi trở thành giàu có rồi thì
chuyển qua kinh tế thị trường theo kiểu tư bản để hợp thức hóa sự giàu có của mình. Nông dân và công nhân lao động bị bốc lột không
còn chịu đựng nỗi nữa do đó, cùng đứng lên biểu tình để đòi lại sự công bằng thì bị đàn áp dã man.
Chính quyền CSVN đã dùng
chiêu bài mềm dẻo với người biểu tình để biết được những thành phần nồng cốt cũng như những người giúp đỡ dân oan đòi công lý để rồi ra tay triệt hạ nhằm làm cho cuộc đấu tranh đòi công lý của nông dân và công nhân lao động VN phải đi vào ngõ
cụt. Bằng chứng là họ đã bắt giam nhà văn Trần Khải thanh Thủy, chị Hồ Thị Bích Khương, cô Nguyễn thị Bảo Phương, ông Nguyễn văn Trân, bà Bùi quế Hoa, ông Nguyễn Tấn Hoành, chị Lê Thị Lệ Hằng, ông Nguyễn Huy Chương..... đặc biệt họ bắt Luật sư Bùi Kim Thành vào nhà thương điên Biên hòa để chích thuốc cho điên loạn, nhưng rất may là trong thời gian đó Luật sư Thành được các y tá nhiệt tình giúp đỡ cho nên bà vẫn không sao khi được thả ra..... còn rất nhiều người bị bắt và ở vào tình trạng như thế nhưng chúng tôi không nhớ hết.
Ý thức được trách
nhiệm của người dân đối với đất nước, phong trào tranh đấu cho tự do dân
chủ trong nước điển hình là khối 8406 hiện nay đã quy tụ được tất cả những thành phần trong xã hội. Từ những người mà trước đây đã từng là đảng viên ưu tú của đảng như: giáo sư Hoàng Minh Chính, Nhà báo Nguyễn khắc Toàn,
Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang, Nhà báo Bùi Tín, Nhà văn Dương
thu Hương, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Tiến sĩ Trần Khuê, Nhà báo Phạm Quế Dương, Trần Anh Kim, Võ Văn Nghệ,...... cho đến những thế hệ trẻ sinh ra sau 1975 như sinh viên du học Nguyễn Tiến Trung,
Nguyễn Hoàng Lan và tập hợp thanh niên dân chủ quy tụ các
thành phần thanh niên trẻ, sinh viên, học sinh trong và ngoài nước, ngoài ra còn có những người trí thức trẻ như: Luật sư Nguyễn Văn Ðài, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Bùi Kim Thành, Kỹ sư Bạch Ngọc Dương, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Bác sĩ Nguyễn đan Quế, Nhà văn Nguyễn Vũ Bình, Trần Mạnh Hảo, Kỹ sư Ðỗ Nam Hải, Cựu chiến binh Lê Trí Tuệ, anh Nguyễn Ngọc Quang, Lương Duy Phương, Hồng Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Bác sĩ Lê nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Ðạo, Luật sư Nguyễn Bắc Truyền, Ký giả Trương
Minh Ðức, Luật sư Trần Quốc Hiền, Nguyễn Huy Chương, Lê Thị Bích Hằng.v.v... còn rất nhiều mà chúng tôi không sao kể ra hết được đã cùng đứng lên tranh đấu trong tinh thần bất bạo động để đòi lại quyền tự do dân chủ, quyền làm người mà ÐCSVN đã chiếm đoạt hơn 60 năm qua.
Nói tóm lại, mọi thành
phần dân tộc chúng tôi hiện nay đều có chung tiếng nói là bảo vệ chính nghĩa, thực thi quyền tự do dân chủ mà luật pháp Quốc tế đã công nhận, trong đó ngay cả điều 69 hiến pháp của đảng Cộng sản VN cũng quy định: người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do ứng cử, bầu cử, tự do lập hội, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng....., nhưng khi người dân chúng tôi thực thi những quyền này mà chính quyền biết được thì công an lại thẳng tay đàn áp bằng nhiều hình thức như: bắt bớ, giam cầm, điều tra, quản chế, khám xét và tịch thu các máy tính trong gia đình (điều này đã xảy ra với ông
Hoàng Minh Chính, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Ngọc Quang và các anh em đối lập khác).
Hiện nay, những người đấu tranh thuộc Khối 8406 đang gặp lâm nguy bởi sự đàn áp thô bạo của chính quyền Cộng Sản VN. Việc quản thúc tại gia, giới hạn đi lại không cho những người đối lập gặp nhau, dùng nhiều hình thức hù dọa người thân trong gia đình và thường xuyên cho công an canh gác, theo dõi 24/24 là việc làm mà
chính quyền Cộng Sản VN đang áp dụng. Họ đã vô cớ bắt giam rất nhiều người bất đồng chính kiến, đến khi có sự can thiệp nhiệt tình của Quốc tế thì họ thả ra nhỏ giọt một vài người để chứng tỏ là có thiện chí. Trường hợp Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Mục sư Ma Văn Bảy được thả trước ngày khai mạc Hội nghị AFEC tháng 11 năm 2006, cùng với việc thả Nhà báo Nguyễn Vũ Bình và Luật sư Lê Quốc Quân trong chuyến công du Hoa Kỳ của ông Nguyễn Minh Triết từ 18 đến 22 tháng 6/2007 vừa qua là một điển hình.
Tuy nhiên, dù được thả về nhà nhưng vẫn bị quản thúc tại gia, không cho đi ra khỏi địa phương nơi cư trú và tiếp xúc với bạn bè thân hữu. Còn biết bao những người đối lập khác bị giam cầm mà Quốc tế không biết. Chính quyền CSVN đã thường xuyên theo dõi 24/24 Internet và điện thoại di động đối với các nhà đối lập có tên tuổi trong nước, không cho họ có cơ hội tiếp xúc với nhau và bên ngoài. Trong khi đó thì trên hệ thống truyền thanh,
truyền hình và báo chí của nhà nước hàng ngày tô son vẽ phấn, dùng toàn danh từ hoa mỹ để lừa bịp dư luận, lừa bịp nhân dân bởi vì đa số nhân dân ở vùng nông thôn với trình độ thấp thì làm sao hiểu được sự dối trá tinh vi này của Cộng sản.
Trong khi Giáo Hội Phật Giáo VN
Thống nhất trước 1975 và GHPG Hòa Hảo thuần túy
cùng một số hệ phái của Tin lành Tây nguyên, tuy các giáo hội này mặc dù chưa có quyết định giải tán, nhưng hiện đang bị đàn áp thô bạo, nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ đang bị quản thúc không cho tiếp xúc với bên
ngoài, các tăng ni của Giáo hội đang bị áp lực xấu về mọi mặt từ phía chính quyền kể cả việc trục xuất khỏi chùa như: Thượng tọa Thích Chơn Tâm bị đuổi khỏi chùa Tây Huê thuộc tỉnh An Giang, Thượng tọa Thích Thiện Minh bị đập phá chùa ở tỉnh Bạc Liêu, Sư cô Thích Nữ Ðàm Thoa... Còn rất nhiều nhưng chúng tôi không nhớ. Trong năm 2006 vừa qua các
nhà sư tỉnh Bắc Giang (mặc dù thuộc Giáo Hội nhà nước) nhưng vẫn bị vu khống bắt giam và dùng mọi nhục hình tra tấn, kể cả đánh đập cho đến chết Hòa Thượng Thích Ðức Chính, còn các Ðại đức Thích nguyên Kiên, Thích tâm Thương cùng một số phật tử bị thương
nặng...... Ðứng về mặt riêng thì các thành phần tôn giáo quốc doanh được chính quyền quản lý thì phát triển tốt, nhưng đứng vế mặt chung thì các giáo hội không phải là quốc doanh đang bị đàn áp thô
bạo, chính quyền CSVN chỉ cho phép người dân được hành lễ đông đúc ở những nơi có sự cho phép và kiểm soát của chính quyền.
Toàn bộ nhân sự trong
giáo hội của các tôn giáo được chính quyền cho phép hoạt động từ trung ương xuống địa phương đều do chính quyền chọn lựa, vì thế cho nên sự im lặng của các chức sắc trong thành phần lãnh đạo các tôn giáo quốc doanh trước vấn nạn đen tối của đất nước là điều dễ hiểu. Ngày30/03/2007 vừa qua trong phiên tòa xử Linh mục Nguyễn văn Lý tại Huế cùng với bốn cộng sự viên của ông,
phiên tòa không có thân nhân và luật sư tham dự, khi
Linh mục Lý dùng quyền biện hộ cho riêng mình thì bị công an mang súng đứng 2 bên khóa tay và
người công an ở sau lưng dùng tay bịt miệng Ngài. Hình ảnh này đã được các cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin, các cộng đồng Việt Nam hải ngoại trưng bày khắp nơi trên các nước có người Việt sinh sống.
Kính thưa quý vị Chính
quyền CSVN đã và đang tiếp tục lừa dối quốc tế như họ đã từng làm trong quá khứ: Hiệp định Gnève 1954 chia đôi đất nước để chờ tổng tuyển cử 2 năm sau, nhưng rồi ÐCSVN đã phát động chiến tranh xâm lược miền
Nam
.
Tiếp đến là Hiệp định Paris ngày 27/01/1973 ngưng bắn để chờ ngày tổng tuyển cử cho toàn dân chọn lựa người lãnh đạo đất nước dưới sự giám sát của quốc tế, nhưng rồi CS cũng vẫn không thi hành và lợi dụng tình hình Hoa Kỳ bõ rơi miền Nam Việt Nam, năm 1975 với sự tiếp sức của Liên sô
và Trung quốc, CS đã dốc toàn lực lượng tổng tiến công chiếm miền Nam VN trước sự ngỡ ngàng và bất lực của Ủy ban giám sát quốc tế. Còn hiện tại thì tất cả những gì mà chính quyền CSVN đã hứa, cam kết với cộng đồng thế giới để được làm thành viên Liên Hiệp Quốc và WTO đó chỉ là những chiêu
bài giả dối không bao giờ họ tôn trọng.
Chúng tôi muốn trình bày với quý vị rằng: Nhân
dân VN chưa bao giờ được tự do về mọi nặt cho dù tối thiểu, bất cứ một hành động hoặc lời phát biểu không đúng với chiều hướng của đảng đều được coi là phản động, sẽ bị trù dập hoặc tù đầy nếu chính quyền biết được. Hiến pháp của đảng Cộng SãnVN quy định về mọi quyền tự do là để đối phó với sự đòi hỏi của các cơ quan nhân quyền quốc tế mà thôi. Chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi nghe bà Bộ trưởng Ngoai giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice phát biểu trên đài BBC:
Hoa kỳ luôn luôn ủng hộ những người dám đứng lên đấu tranh cho tự do dân chủ, và Tổng Thống Bush nói tại trang trại Broken Spoke: - Các chế độ độc tài như Iran, Bắc hàn...... cần phải chấm dứt -
Kinh tế thị trường tự do sau khi VN vào WTO sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị. Ðiều này cần phải xem lại, bởi vì như Trung Quốc đã vào WTO lâu rồi nhưng hiện giờ vẫn còn độc đảng, độc tài. - Chính quyền VN muốn vào WTO thì cần phải tôn trọng luật chơi và tuân thủ công pháp quốc tế. Trên thực tế có bao giờ chính quyền VN tôn trọng công pháp quốc tế về nhân quyền đâu. Nhân dân Việt
Nam
mong muốn rằng tất cả những lời nói của bà Ngoại Trưởng và Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ trở thành sự thật, chớ không phải là những lời nói suông như đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhân dân VN cũng tin tưởng vào các cơ quan quyền lực của LHQ, các nước có tiền viện trợ cho VN phát triển phải đặt điều kiện tiên quyết về dân chủ, nhân quyền và tự do tín ngưỡng lên hàng đầu. Nhân dân VN không muốn ÐCSVN dùng tiền viện trợ và cho
vay của các nước đa nguyên, đa đảng để phục vụ cho một chế độ độc tài của riêng đảng CS nhưng nhân dân thì phải thắt lưng buộc bụng để trả nợ, còn cán bộ đảng viên cao cấp thì tự do đục khoét và tham nhũng. ÐCSVN nghĩ rằng: các nước tự do tư bản chỉ biết có tiền, do đó nếu chính quyền VN cho họ hưởng lợi về kinh tế khi kinh doanh tại VN như nhân công rẻ và không được được bênh vực khi bị bốc lột sức lao động, lợi nhuận nhiều..... thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ và ÐCSVN sẽ muôn đời lãnh đạo đất nước, những sự phản đối của các nước tự do tư bản chỉ là những lời nói suông không tác dụng hoặc có tác
dụng thì chỉ là rất nhỏ không thắm vào đâu.
Ðây là lối tuyên truyền của Cộng sản trong
nhân dân, không biết những lối tuyên truyền này có đúng với tình hình thực tế hiện nay không? Bởi vì hàng ngày các cán bộ đảng viên
CS thường áp dụng châm ngôn của CS là: khi nói thì nói những gì mà nhân dân thích, nhưng khi
làm thì cái gì có lợi cho đảng mới làm. Ðiều này khiến cho chúng tôi nhớ lại câu nói của cố tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu: Ðừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.
Kính thưa quý vị
Việt
Nam
hiện nay đã là một thành
viên của LHQ và cũng là thành viên của tổ chức WTO. Việt
Nam
cũng đã từng ký tên
cam kết thi hành tất cả các công ước quốc tế về nhân quyền, như vậy có cách nào để buộc chính quyền CSVN thi hành những gì đã từng cam kết hay không?. Toàn dân tộc VN chúng tôi chỉ mong muốn rằng:
1/ Ðược tự do lựa chọn người lãnh đạo đất nước thông qua một cuộc bầu cử thật công bằng có sự tự do ứng cử của các thành phần trong xã hội và được sự giám sát của quốc tế (chớ hiện nay mọi quyền ứng cử đều do đảng chọn lựa).
2/ Ðược tự do phê
phán những việc làm sai trái của chính quyền và tham gia các đảng phái chính trị mà mình thích (chớ hiện nay những quyền này đều bị cấm).
3/ Ðược quyền ra báo
công khai để cho người dân được tiếp thu những luồng thông tin đa chiều theo trào lưu tiến bộ của loài người (hiện nay báo chí trong nước đều là công cụ cho riêng ÐCSVN).
4/ Nền giáo dục phải được khách quan để tiếp thu trí tuệ và văn minh thế giới, để phục vụ đất nước và nâng cao trình độ dân trí chớ không nhằm phục vụ riêng
cho một đảng Cộng sản như hiên nay.
Chúng tôi vẫn biết rằng cái ước mơ mà toàn dân VN đang mong đợi, đó là những quyền tự do căn bản quá tầm thường mà nhân dân các nước trên thế giới đang thừa hưởng hàng thế kỷ rồi. Nhưng chẳng lẽ ước mơ quá tầm thường như vậy mà nhân dân VN không có quyền được hưởng hay sao?
Kính thưa toàn thể quý vị.
Với một chính thể đa nguyên,
với sự tự do để lựa chọn người lãnh đạo tương lai của đất nước, với một chính phủ thật sự vì dân, vì nước, biết tôn trọng luật pháp. Ðó là ước mơ cưối cùng mà dân tộc VN đang đặt trọn niềm tin vào quý vị, vào các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế và Liên Hiệp Quốc. Nhân dân VN rất hy vọng sẽ là bạn đồng hành trong khung trời tự do của cộng đồng thế giới. Chúng tôi xin gởi đến toàn thể quý vị lời chúc lành tốt đẹp nhất.
VIỆT
NAM
ngày 24
tháng 07 năm 2007
Hoàng Trung Hải
=END=
3- Tin Tức Quốc Nội
- Tường thuật cuộc đàn áp dã man của lực lượng công an nhà nước CSVN tại Sài Gòn đêm ngày
18/7/2007
Vũ Thanh Phương
Sau gần một tháng trời đoàn người dân oan gần 20 tỉnh thành phía Nam đã phải sống cảnh màn trời chiếu đất, dầm mưa dãi nắng. Cắm trại biểu tình trước toà nhà Quốc hội số 194 đường Hoàng Văn Thụ. Trên dưới 130 tấm biểu ngữ đấu tranh của các đoàn dân oan các tỉnh được mọc lên san sát, lều bạt dựng tạm che nắng che mưa cho hơn 1000 con người đã và đang phải sống trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề. Tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt tối thiểu nhất của con người ở đây đều bị khống chế, kìm hãm do công an, mật vụ được chính quyền trung ương lẫn thành phố chỉ đạo rất chặt chẽ mất vệ sinh và phản khoa học nhằm chống lại tất cả hơn 1000 người dân đói khát khổ cực đắng cay tột cùng. Từ nguồn nước sạch, đến nhà vệ sinh, chúng tôi đã phải tự tìm cách để giải quyết mọi nhu cầu cần thiết tất yếu của cuộc sống trong hoàn cảnh chẳng khác gì những trại tập trung của phát xít Ðức - Hítle hay các công xã thời Mao Trạch Ðông ở Trung quốc và thời cộng sản Pôn Pốt diệt chủng ở Căm Pu
Chia. Ðoàn biểu tình gồm 19 tỉnh và thành phố ở đây chiếm đại đa số là người già, phụ nữ và trẻ em đã gần 1 tháng. Người lớn tuổi nhất là 85 tuổi và nhỏ nhất 8 tháng tuổi còn đỏ hỏn, thế mà tất cả đều chung số phận là nạn nhân của chế độ vô nhân đạo và bất công. Tất cả chúng tôi đều là số phận những nạn nhân phải sống dưới đáy tận cùng của xã hội. Tất cả đều bị tước đoạt hết mọi quyền lợi đất đai, tài sản còn lại là một chút quyền làm người, quyền sinh sống tối thiểu cũng họ dùng bạo quyền tước đoạt trắng trợn phi lý nốt.
Trong thời gian cắm trại biểu tình tại đây, chúng
tôi không nhận được một sự giúp đỡ hay quan tâm nào của các cơ quan quyền lực từ cơ sở đến thành phố và trung ương CSVN ở cấp tối cao. Thế mà báo chí trong nước, truyền hình
hay phát thanh ngày cũng như đêm xoen soét gọi họ là những người "Ðại biểu đại diện quyền lợi cho nhân dân" mà không biết ngượng và xấu hổ là gì. Trái lại họ đã bộc lộ là những người nô bộc trung thành của Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước XHCN chuyên nghiệp cai trị đè nén nhân dân mọi tầng lớp, nên họ đã đối xử với đồng bào dân oan chúng tôi rất ư là tàn nhẫn, vô lương
tâm và hết sức vô nhân đạo.
Ngược lại những người dân chúng tôi tuy nghèo khổ, nhưng đầy tình nhân ái, bao dung chỉ còn biết nương
tựa vào nhau, chăm sóc giúp đỡ cho nhau và nhờ vào những tấm lòng vàng của đồng bào Việt
Nam
yêu nước thương
nòi ở hải ngoại đùm bọc cưu mang. Và sự hỗ trợ tương thân tương ái này được thông qua những việc làm nhân đạo, hay từ thiện của các Tổ chức tôn giáo như Giáo hội Việt Nam Thống Nhất của Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ hoặc bên nhà thờ Thiên chúa giáo nơi Linh Mục Phan Văn Lợi và bên nhà thờ Tin Lành của Linh mục Chân Tín...mà thôi. Trong suốt thời gian
này người dân chúng tôi tham gia biểu tình đòi công
lý đã nhận được những hộp cơm từ thiện, những bình nước tinh khiết, những ổ bánh mì, những thùng mì gói và những viên thuốc Tây của các tổ chức Tôn
giáo này đã chuyển đến để chia sẻ những nổi khổ đau, oan khuất mà chúng tôi đang phải gánh chịu. Người dân chúng tôi đã sống lầm than rên xiết và thống khổ đến cùng cực trong một chế độ đầy rẫy những bất công, oan trái hoàn toàn không có Tự do dân
chủ và Nhân quyền giữa thế kỷ 21 ngay trên Tổ quốc mình như vậy đó.
Vào đêm ngày 18 rạng sáng
ngày 19 tháng 7 năm 2007, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mở một chiến dịch rất qui mô,hoàn toàn có tính toán xảo quyệt để dùng bạo lực đàn áp những người dân oan vô tội chúng tôi.
Vào lúc 18 giờ ngày
18-7-2007
phía công an Cộng sản VN đã chuẩn bị phương
án đàn áp rất chặt chẽ, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mặc dù họ biết rất rõ là, những người dân oan không có lấy một tấc sắt trong
tay, thế mà họ vẫn huy động lực lượng công an mật vụ thật hùng hậu đến trên dưới 1000 tên được trang bị các công cụ đàn áp nhân dân chuyên nghiệp như đi bắt cướp hay bắt bọn khủng bố giết người hàng loạt vậy!!! Ngay buổi chiều hôm đó chúng đã huy động an ninh mật vụ ra rất đông, đứng nghẹt 2 bên lề đường để uy hiếp dân chúng như sắp ăn tươi nuốt sống mọi con người đói khát, rách rươí tả tơi, nghèo khổ tận cùng đã cầm cự gần 1 tháng qua tại đây.
Ðến khoảng 20 gìơ, họ cho đổ quân mặc thường phục xuống trước trụ sở công an quận Phú Nhuận tại số 181 đường Hoàng Văn Thụ bằng những chiếc xe 7 chỗ - 4 chỗ rất êm đềm mới toanh. Thế nhưng, những người dân oan không hề biết số quân dùng cho chiến dịch đàn áp mình đã đổ xuống đông như vậy! Không khí quá ngột ngạt căng thẳng và nặng nề, nên mọi người không ai bảo ai, nhưng tất cả đồng bào họ đã ngầm hiểu rằng sẽ có tai hoạ sắp ập xuống đầu doan biểu tình này chỉ trong ít giờ nữa. Thế mới biết, trong khi Ðất nước thì vào loại nghèo đói nhất nhì trên thế giới, nhưng họ sẵn sàng chi hàng tỷ đô la để mua sắm công cụ chuyên nghề dùng vào việc đàn áp nhân dân giữ vững chế độ độc tài phản dân hại nước. Họ đã trả lương rất cao cho công an và quân đội để nuôi dưỡng đội quân trung thành tuyệt đối với đảng CS và thể chế độc tài quân phiệt, phát xít nhằm duy trì mãi mãi ách nô lệ này cho cả dân tộc trong
khi nhân dân đói nghèo thất nghiệp họ mặc thây. Thật là một bè đảng thống trị bất lương đáng lên án!!!
Rồi việc gì đến nó đã đến, tai hoạ đã ập xuống đầu những người dân oan chúng tôi.
Ðến 22 gìơ phía
công an cộng sản đã dàn binh bố trận. Trước tiên họ chốt 2 đầu đường và các ngõ nhỏ, không cho dân qua lại vì sợ người dân đi đường sẽ phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ghê rợn cuộc đàn áp dã man của công an Cộng sản Việt Nam đối với những người dân oan vô tội này.
Không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng và
nghiêm trọng. Họ điều động 8 chiếc xe cứu thương có dấu hồng thập tự + 2 xe vòi rồng + khoảng 150 xe tải các loại được đưa đến để cưỡng chế buộc người dân lên xe chở về địa phương. Thêm vào đó là 2 chiếc xe chở toàn cảnh sát cơ động được trang bị đến tận răng như: dùi cui, roi điện, súng ống và
còng số 8. Sau đó họ đổ xuống thêm bao nhiêu xe cảnh sát cơ động nữa. Lúc này tôi không còn nắm được con số chính
xác của số xe tiếp viện. Bởi vì lúc đó khung cảnh rất hỗn loạn. Bà con từ các lều bạt ở vỉa hè đã ào ào kéo nhau chạy vào sân trụ sở quốc hội 2. Nhìn
cảnh tượng lúc đó tôi nhớ lại hình ảnh chạy giặc loạn năm xưa.
Bà con chúng tôi liên tục phát
loa kêu gào Thủ tướng CSVN hãy cứu dân, Quốc Hội ơi hãy cứu dân, Chủ tịch nước ơi cứu dân, ông Lê Hồng Anh ơi cứu dân. Nhưng tất cả những tiếng kêu gào này đều vô hiệu, chẳng có ai thèm quan tâm đến sự an nguy
của những người dân oan này. Chúng tôi đã nhận thấy là những lời kêu cứu thảm thiết đó là vớ vẩn, vì tất cả bọn họ là cùng
một băng đảng mafia mà thôi. Vì chính đó là những nơi đã ra lệnh đàn áp dân
lành nghèo khổ vô tội đêm nay chứ không thể là ai khác
Ðến 23 gìơ lực lượng hùng hậu của công an Cộng sản đàn áp đã tràn vào, chỉ trong nhấp nháy tất cả những tấm biểu ngữ lều bạt đã được phá phách, giằng xé, thu dọn sạch sẽ. Lực lượng phía công an Cộng sản dùng cho việc trấn áp nhân dân đêm đó đông áp đảo gấp 3-4 lần số dân oan khiếu kiện.
Bà con dân oan lúc đó đã dồn sát vào
phía cửa của toà nhà Quốc hội 2 tay đan tay nắm chặt nhau, co vẻ quyết tâm cố thủ. Nhưng vì phía công an Cộng sản VN quá đông và
hung bạo nên người dân đã không thể kiên trì giữ được ý chí của họ nữa.
Tất cả chúng đã xông
vào dùng sức mạnh xé dân oan ra từng người một, cứ 5-6 thằng lôi kéo, quăng quật 1 bà già hay phụ nữ. Ai kháng cự lại chúng liền bị ăn đòn thê thảm. Ai ngoan cố bị chúng xông vào kéo lê đi như là 1 con
vật. Nhìn thảm cảnh đàn áp này tôi và Thu Duyên đã ôm nhau bật khóc tức tưởi. Có 1 số người vì kinh hãi, ghê tởm tội ác diễn ra nên đã ngất xỉu. Có 1
người nam giới bị đánh bể đầu máu chảy đẫm xuống mặt trông rất dã man. Có chị bị chúng lôi kéo đứt hết cả nút áo lõa lồ trông thật thảm thương.
Liền ngay đó 8 chiếc xe cứu thương
hồng thập tự hụ còi đưa người đi cấp cứu, nhưng tôi không thể nắm rõ được số người là bao nhiêu phải vào bệnh viện.
Còn số phận của tôi và Thu Duyên
giống như cục chì trên treo sợi chỉ. Bọn chúng nhìn 2 chị em tôi bằng cặp mắt hằn học, hận thù như chực ăn tươi nuốt sống. Chúng bao vây 2 chị em tôi nhằm cản tầm quan
sát tới những người dân oan đang bị chúng xâu xé, tàn sát ở bên trong, có rất nhiều chiếc máy
quay phim chĩa thẳng về phía chúng tôi để ghi hình. Tên an ninh Phạm Việt Long
thuộc phòng PA 38, công an T P Sài gòn quay lại phía
chúng tôi hất hàm ý như ngầm ra lệnh cho bọn đàn em tay chân, lập tức 6-7 thằng xông vào khiêng một đứa lên như con heo để đem đi thọc huyết. Bọn chúng đã khiêng 2 chị em chúng tôi về công an quận Phú Nhuận số 181 đường Hoàng Văn Thụ rồi quăng chúng tôi xuống đất không cho một cái ghế để ngồi. Cùng số phận với chúng tôi có chị Hiền ở Bình Ðịnh cũng bị bắt vào đây. Chị Hiền đã gào
thét khóc lóc thảm thiết, lúc đó ông Nguyễn Chí Dũng đại tá Gíam đốc công an TP Sai Gon từ trên lầu đi xuống nói với chị Hiền rằng:
" Chị đừng có la lối nữa, một lát nữa khi anh em làm việc sẽ cho chị biết thế nào là
8406". Tôi và Thu Duyên đã nhìn nhau, vì chúng tôi hiểu rằng ông ta đang cảnh cáo đe dọa mình.
24 gìơ 30 phút tôi gọi điện về báo cho
gia đình biết, tôi đang bị giam giữ ở công an quận Phú Nhuận. Có 1 tên công an mật vụ đến giựt ngay chiếc điện thoại của tôi rồi đi về phòng. Hắn đã cướp tài sản trên tay tôi thật trắng trợn trước mặt bao nhiêu cán bộ công an và chị em phụ nữ. Lúc đó tôi đã la lên là đồ ăn cướp, mày dám ăn cướp ngay giữa trụ sở công an Quận Phú Nhuận. Tôi hỏi tại sao công an có nhiệm vụ đi săn bắt cướp bảo vệ yên lành cho xã hội và nhân dân, thế mà ở trong này có cướp của tại sao không ai bắt kẻ bất lương đó. Tất cả nhìn tôi mà không trả lời. Tôi kêu tên Phạm Việt Long để phản đối việc đã bị cướp điện thoại, thì Phạm Việt Long nói thằng mật vụ kia trả máy cho tôi. Ðồng thời tên Phạm Việt Long nói ai bảo bà gọi điện thoại ở trong này và đi thẳng....
Ðến 2 gìơ sáng
công an Cộng sản đưa Thu Duyên lên lầu để thẩm vấn, còn tôi chúng đưa tôi vô một phòng khác. Tôi không bị thẩm vấn nhưng bị giam giữ trái
phép suốt 15 gìơ đồng hồ phải ngồi trên một cái ghế. Tôi không được ngủ và không cho ăn uống gì cả. Có 1 công an mật vụ luôn canh giữ tôi, tôi đi vệ sinh cá nhân cũng bị giám sát chặt chẽ, chúng coi tôi như tội phạm vậy, mà chúng tôi có tội tình gì đâu.
Ðến 9 gìơ sáng hôm sau, em tôi Vũ Thiên
Nga và Lư Thị Thu Trang mang cơm, nước đến cho chúng tôi, nhưng bị họ ngăn cản không
cho mang đồ ăn uống vào. Nhìn qua khung cửa sổ thấy vậy, tôi đã chạy ra, liền bị chúng
túm lại và lớn tiếng với tôi. Tôi la lớn lên: "Chúng tôi không phải là tội phạm các ông
không có quyền giam giữ chúng tôi như vậy. Các ông đã vi phạm pháp luật giam giữ người trái phép. Bây giờ phải trả tự do và
không được cản trở chúng tôi nữa ".
Một tên nói chúng tôi không bắt các chị. Chị không được nói vậy! Nhưng những hành động và thái độ của chúng đã cư xử với chúng tôi thì không thể chối cãi được chúng đang phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và tùy tiện.
Tôi đã đấu tranh mạnh mẽ và cuối cùng tốp công an
mật vụ phải ra nhận cơm nước đem vào cho tôi.
Sau đó ông Ðinh Tiến Hùng là
người trực ban ngày hôm đó đã đến và làm việc với tôi. Ông ta công bố 1 Biên bản về tội: Tôi đã vi phạm hành
chính tụ tập nơi đông người quá giờ quy định gây mất trật tự an ninh khu phố!!!
Tôi trả lời, tôi không vi phạm gì luật pháp, chúng tôi đã thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của công
dân và quyền biểu tình mà Hiến pháp nhà nước đã qui định, gây rối chính là công an Cộng sản các người. Nếu công an không đàn áp, người dân chúng tôi, vẫn sống và biểu tình trong trật tự, ôn hòa có văn hóa. Chứ không phải kêu gào đến Thủ tướng hoặc các cơ quan quyền lực Trung ương đâu và tôi đã thẳng thắn trả lời sẽ không ký vào biên bản. Ðồng thời tôi đã đề nghị lập Biên bản công an quận Phú Nhuận đã giam giữ người trái phép.
Ðến 15 gìơ bọn chúng đã cưỡng chế tôi lên xe chở về tỉnh Ðồng Nai để làm việc tiếp.
16 gìơ các Ban ngành của tỉnh Ðồng Nai
làm việc và hứa sẽ có trách nhiệm làm công văn đôn đốc Thanh Tra chính phủ sớm có kết luận giải quyết vụ việc cho gia đình chúng tôi.
17 gìơ kết thúc buổi làm việc. Tôi tự ra về nhà ở Sài Gòn
bằng xe buýt.
18 giơ 30 tôi về đến đồn công an quận Phú Nhuận với mục đích là đòi lại điện thoại bị ăn cướp và yêu cầu trả tự do cho Thu Duyên, nhưng được biết Thu
Duyên cũng mới được trả tự do và về nhà. Còn Thu Trang và Thiên Nga đã đến đó từ lúc 15
gìơ chiều để đòi người, phải đợi đến 18 gìơ 30 phút, thì 4 chị em chúng tôi mới được gặp nhau.
Tôi được nghe
Thu Duyên nói lại đã bị thẩm vấn suốt đêm và suốt cả ngày
19-07-2007
,
tức là họ đã thay phiên nhau tới 4 người để hỏi cung Thu Duyên trong 18 giờ liền kể cả vào ban đêm mặc dù luật pháp
không cho phép.
Thế đấy Nhân
quyền ở Việt
Nam
là vậy đấy. Công
an, chính quyền thích là bắt giam, cần là đàn áp biểu tình để giữ vững cái gọi là an ninh chính trị và an toàn xã hội. Họ cứ gian dối trí
trá, lừa đảo mãi nhân dân trong nước và dư luận thế giới về sự thật các quyền Tự do dân
chủ, về quyền Con người ở trong nước không biết đến bao giờ mới thôi đây?
Vũ Thanh Phương
Số nhà 182, ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai
Liên hệ Email: kimnganvu2002@yahoo.com
=END=
4- Tin Tức Quốc Nội
- Tường thuật về những ngày sống ở lề đường cùng bà con các tỉnh, thành phía
Nam
đi biểu tình đòi tài sản bị tước đoạt phi pháp tại thành phố mang tên "bác" (phần cuối):
Lư Thị Thu Duyên
Thứ năm
12/07/2007
Sáng nay gia đình tôi
nhận được thư mời của Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc thành phố HCM. Họ mời chị Lư Thị Thu Trang đến để trao đổi về việc khiếu kiện. Chị Trang không đi, vì từ trước đến nay cả 2 chị em được gia tộc họ Lư ủy quyền khiếu kiện đến khi nào đòi hết tài sản mới thôi. Nay họ chỉ mời Chị Trang thì rõ ràng đây là kế dây dưa để hoãn binh nhằm kéo dài thời gian chây ỳ không giải quyết, và sau đó lại tiếp tục lật lọng như năm 2000 mà cựu quan tham thời kỳ đó là chủ tịch quận Gò Vấp - Trần Kim Long đã từng sử dụng đòn phép này để đối phó với chị em tôi. Trường hợp này của gia đình tôi không phải là trường hợp cá biệt, bởi vì trước đây 2 ngày họ đã lừa một số bà con Tiền Giang và An Giang cũng với các ngón đòn xảo quyệt, tinh vi y như thế.
Thứ sáu
13/07/2007
Ảnh do chị Vũ Thanh Phương chụp: Cụ già 85 tuổi quê tỉnh Rạch Giá (Kiên Giang) tham gia biểu tình tại SàiGòn đang ở trước vỉa hè trụ sở Quốc hội 2 và bà con đang nằm vạ vật bên lề đuờng trong lều.
Hôm nay, tôi tiếp tục cùng bà
con các tỉnh Ðồng Tháp, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Ðịnh và An Giang đi bộ ra trung tâm Thành phố, khi đoàn biểu tình đi qua đường Hai Bà Trưng bà con hai bên đường túa ra đọc biểu ngữ và thăm hỏi đoàn người khiếu kiện. Ngay lập tức số người dân này vấp phải sự cản trở quyết liệt của lực lượng an ninh mật vụ CS, họ cô lập đoàn người biểu tình với những người dân Sài Gòn hiếu kỳ chỉ nhằm mục đích bưng bít sự thật núp dưới chiêu bài "Bảo vệ an ninh trật tự".
Khi đoàn người ra đến Công trường Quốc tế (vòng xoay Hồ Con Rùa) bà con nghỉ chân thì có một người thanh niên đi đường đến chụp hình đoàn bà con và thăm hỏi sự việc, nhưng không may cho anh này là tốp an ninh mật vụ CS bám
theo đoàn đã nhìn thấy và cuộc rượt đuổi ngoạn mục đã xảy ra, kết quả là anh này đã bị bắt giữ ngay lập tức y như họ vừa lập chiến công bắt tên tội phạm hình sự vậy.
Tôi nghĩ tại sao lực lượng an ninh bảo vệ chính trị cho chế độ trong nước họ lại sợ các hình ảnh người dân lao động nghèo khổ cầm biểu ngữ đi biểu tình rầm rộ giữa thanh thiên bạch nhật bị thường dân thu vào ống kính đến như thế? Té ra là, khi tôi tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ và đòi công bằng xã hội mới hiểu ra rằng, nhà nước và công an bảo vệ chế độ vì họ chuyên bưng bít sự thật, chuyên nghiệp dối lừa dư luận cả trong nước lẫn quốc tế. Cho nên họ phải ra sức đàn áp, ngăn chặn thậm chí đánh đập tất cả những ai to gan dám chụp hình, quay phim những sự thật hùng hồn này đang phô
diễn trước mắt xã hội. Nếu những tấm hình này lọt ra ngoài, lên Mạng và Quốc tế biết được thì liệu còn ai tin rằng có đến tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam trong nước đã lựa chọn và đang ủng hộ hết mình con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội mà lâu nay bộ máy tuyên truyền của nhà nước ngày đêm ra rả tung hô, nhồi nhét dư luận nữa hay không?
Ảnh bà con
các tỉnh đang nằm nghỉ trưa trong lều tại nơi biểu tình ở trước văn phòng quốc hội 2 Sàigòn - Ảnh do chị Vũ Thanh Phương chụp.
Cũng hôm nay trong đoàn biểu tình có chị Bé Hai là người quê Ðồng Tháp, chị ẵm theo đứa cháu ngoại mới hơn tám tháng tuổi còn đỏ hỏn vì mới sinh, cháu quá non nớt như một mầm sống vừa chồi lên khỏi mặt đất vậy. Khi đoàn dừng lại nghỉ chân ở công viên Lê Văn Tám (ngã tư giao lộ giữa Hai Bà
Trưng và Võ Thị Sáu) tốp công an Thành phố có đến quay phim 2 bà cháu chị và họ yêu cầu chị nên quay
về nghỉ ngơi đừng biểu tình nữa, vì đưa cháu nhỏ đi ngoài đường giữa cái nắng gay gắt của thành phố Sài Gòn + với khói bụi mù mịt do các
loại xe thải ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cháu bé. Nghe họ nói đến đây chị Bé Hai bật khóc, chị kể rằng vì chính quyền địa phương tước đoạt toàn bộ đất đai ở quê nhà, nhà là nông dân đã quá nghèo khổ tận cùng mà
không có ruộng vườn để canh tác thì gia đình chị biết sinh sống bằng cách nào đây? Vì vậy mẹ con, bà cháu chị sống ở Ðồng Tháp hay nay phải lang thang ở giữa thành phố Sài Gòn cũng không có gì khác biệt đâu, đều là cảnh khổ cực khốn cùng rồi có hơn gì nhau mà phải nhờ đến mấy anh an ninh mật thương giùm bà cháu chị? Thật chỉ là nước mắt cá sấu, nước mắt của cọp dữ thương đàn nai ngơ ngác thôi....
Thứ bảy
14/07/2007
Cũng như mọi ngày,
hôm nay tôi cùng bà con các tỉnh Bình Thuận, An Giang, Ðồng Tháp, Bình Ðịnh, Long An và Hậu Giang đi diễu hành
qua các đường phố trung tâm thành phố và sau đó dừng lại trước tòa biệt thự kín cổng cao tường sang trọng của Thủ Tướng nhà nước CSVN, ông Nguyễn Tấn Dũng ở số 91 đường Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3 với hy vọng ngài Thủ Tướng CS này hoặc người nhà của ông sẽ nghe được những lời kêu cứu khẩn thiết của những người nông dân Nam bộ chân chất thật thà mà rủ lòng trắc ẩn với họ. Nhưng ý định đã không thành vì 1 lực lượng công
an, mật vụ của thành phố và phường 6, quận 3 đã đứng chờ sẵn để đón lõng đoàn biểu tình từ lâu rồi, và ngay lập tức bọn họ lùa dân qua bên kia đường, nếu có người nào chống cự thì đã có sẵn xe đặc chủng của công an khóa còng số 8 đưa về phường hay đâu đó giam lỏng ngay. Tốp an ninh mấy chục tên trông ai cũng bặm trợn như đội quân xã hội đen giang hồ, họ liền xông vào đoàn biểu tình rách rưới, đói khát, tiều tụy rồi giật tung biểu ngữ của dân oan tỉnh Bình Thuận làm cho một bác trai lớn tuổi của tỉnh Bình Thuận ngã lăn quay ra đường, khi bác này kiên quyết giữ lấy biểu ngữ của tỉnh mình.
Chúng tôi quay về nơi trú ẩn, nói
vui theo cách của bà con khiếu kiện thì toà nhà Quốc Hội 2 đã được tạm giao lại cho bà con dân oan khốn khổ tỉnh Tiền Giang
và một số tỉnh khác tạm thời "quản lý và sử dụng" bên ngoài .
Tôi và chị Hiền rớt lại sau đoàn người, chị Hiền là dân oan tỉnh Bình Ðịnh, người đã từng bị công an tỉnh Bình Ðịnh yêu cầu bệnh viện phải chích thuốc cho chân chị bị teo cơ, khi chị vào bệnh viện lấy giấy chứng thương và chữa trị vì đã bị chính quyền địa phương đánh đập dã man khi dám tố cáo việc làm sai trái của họ.
Hai người chúng tôi dừng lại bên
gánh hàng rong của chị bán chè định ăn cho đỡ khát và mát dạ rồi đi tiếp. Khi chúng tôi chưa kịp ngồi xuống thì chị bán chè đã bị hai kẻ là an
ninh mật vụ rà xe sau lưng tôi ra tay ngăn cản và đuổi ngay người phụ nữ bán hàng rong làm chị này sợ xanh mặt như chạy giặc phải gánh
ngay gánh chè chạy lẫn vào dòng người và xe cộ tấp nập vào lúc tan tầm....
13 giờ 30' tôi và Chị Vũ Thanh Phương đi ăn cơm về, thấy bà con tập họp đông đúc ở một góc đường gần nhà hàng Tân Sơn Nhất. Chị em tôi đến xem và được biết có một người đàn ông xưng là phóng viên báo Thanh Niên đến xin được chụp hình và
quay phim những người dân che lều ở lề đường Hoàng Văn Thụ để khiếu kiện. Gặp được chị Hiền, anh này lại xin chụp hình chị và sau đó ngồi lại uống nước và trò chuyện cùng bà con. Khi anh đứng lên đi thì bọn an ninh
mật vụ CS thành phố đã dùng bộ đàm liên lạc với nhau và cho người đuổi theo với ý đồ tịch thu dụng cụ tác nghiệp của anh nhà báo này. Chứng kiến sự việc trên, một chị dân oan ở quận 6 đã lanh
trí huy động bà con đến để giải vây cho nhà báo. Nhưng mọi người đến được nơi thì anh ta đã ăn no đòn của lũ công an mật vụ hung ác như bầy thú đang đói mồi, anh ta với bộ mặt sưng vù và đầy máu. Thấy thế bà con dân oan vây lấy tên mật vụ còn lại chưa kịp chạy thoát
thân và đòi đánh hắn làm cho hắn sợ hãi phải chạy trốn vào một nhà hàng gần đó bỏ lại một chiếc xe Honda. Thế đấy ở một đất nước độc tài đảng trị, thì lực lượng công an chỉ biết trung thành mù quáng với chủ để tháng tháng được lĩnh lương và ra sức đánh đập đẫm máu dân lành vô tội vạ. Vậy mà
chúng còn luôn luôn già mồm, cao giọng rao giảng về đạo lý, đạo đức làm người, về Nhân quyền, về Tự do Dân chủ, về Bác ái và Hòa bình cho nhiều nước, nhiều dân tộc bị chúng lừa dối trong nước và trên khắp thế giới!!!
Chủ nhật
15/07/2007
Hôm nay có hai người đến nhận là công an thành phố và yêu cầu bà con
giao chiếc xe máy Honđa cho họ. Nhưng người dân cương quyết không đưa nếu đích thân chủ xe không đến và trưng ra giấy tờ đầy đủ, họ phải làm thế nhằm vạch trần bộ mặt côn đồ của tên an ninh CS đã đánh đập tàn bạo đến đổ máu nhà báo hôm qua. Ðồng thời làm như vậy cũng là để góp phần ngăn ngừa chúng lại gây tội ác với những trường hợp khác.
Ảnh chụp một cụ già 85 tuổi quê tỉnh Bến Tre đang ngồi, nét mặt đau khổ trong lều của đoàn biểu tình dựng ở trước quốc hội 2, cụ già này tuy tuổi cao nhưng ở quê nhà vẫn phải đi làm mướn để nuôi thân vì cụ không gia đình, không con cháu, thế nhưng vẫn bị cướp đất cướp nhà... Hình do Vũ Thanh Phương chụp qua điện thoại cá nhân.
Chiều nay tôi vào lều của bà con
tỉnh An Giang ngủ và tình cờ quen biết ba mẹ con của chị Trần Thị Quang Vinh là dân oan tỉnh An Giang, chị lên đây để đòi lại tài sản bị tước đoạt và dẫn theo hai con trai là cháu Quang Phú 8 tuổi và Phú Ðức 6 tuổi. Tôi hỏi chị tại sao
không để hai cháu ở quê cho chúng đi học mà dẫn theo lên đây cho khổ sở và tội nghiệp. Mỗi ngày hai cháu theo mẹ đi bán vé số khắp các nẻo đường thành phố Sài Gòn để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và tiếp tục khiếu kiện. Chị cho biết cũng muốn đưa cháu về quê và xin cho đi học nhưng chính quyền địa phương đã trả thù gia đình chị, chỉ vì dám lên thành phố khiếu kiện làm họ mất uy tín
"ngời ngời đạo đức yêu nước thương dân ". Do đó, họ bằng cách ngăn cản không cho bất cứ trường học nào được nhận hai cháu vào học cho dù đó là trường Dân lập hoặc gia đình chị có mời cô giáo về nhà chỉ để dạy cho con mình biết đọc biết viết. Thế đấy, để bảo vệ quyền lợi bất chính, bảo vệ chế độ tham nhũng thối nát đến tận cùng, mất lòng dân đến tột độ mà họ đã nhẫn tâm đẩy những mầm non của đất nước vào con đường thất học để dễ bề tiếp tục đè đầu cưỡi cổ cai trị người dân trong lam lũ đói nghèo, khổ cực không bút mực nào tả xiết!!!
Khi tôi về đến nhà thì bé Gia Huy chạy đến ôm chầm lấy mẹ và nói
nhỏ vào tai tôi: Mẹ ơi con muốn sáng mai khi thức dậy con được nhìn thấy mẹ. Tôi cố mỉm cười để dỗ dành con và nói với cháu rằng: "Nhưng công việc mà mẹ đã làm được trong thời gian ngắn ngủi vừa qua và sắp tới vẫn tiếp tục, là làm với mong muốn để khi các anh chị em con cũng như tất cả trẻ em trên đất nước Việt Nam này khi lớn lên sẽ được sống trong một xã hội công bằng, hạnh phúc, tự do và bình đẳng, chứ không như mẹ và mọi người khác đang phải cay đắng chịu đựng, nhất là các con, các cháu bằng tuổi con hiện nay đang phải gánh chịu những áp bức và bất công mà
mẹ và rất nhiều người khác đã thấy chúng theo cha mẹ đi biểu tình đòi công lý như những ngày qua."
Thứ hai
16/07/2007
Hai chị em tôi chuẩn bị áo mưa và thức ăn cho bà
con diễu hành như mọi hôm. Ðoàn người biểu tình đông hơn với số lượng hơn 100 người gồm các tỉnh Sóc Trăng, Bình Thuận, An Giang, Hậu Giang, Ðồng Tháp, Long An. Hôm nay chúng tôi lại đi qua đường Hai Bà Trưng, có thể nói con đường này lúc nào cũng đông xe cộ qua lại vì giáp ranh giữa 2 quận Phú Nhuận và quận 1. Ðoàn người chúng tôi lại thẳng tiến đến nhà Thủ tướng CSVN ông Nguyễn Tấn Dũng và tại đây công an, mật vụ tiếp tục bảo vệ phong tỏa khu vực này rất chặt chẽ, nhưng hôm nay với thái độ ôn hòa hơn. Sau khi chỉ đạo bọn dân phòng đến cướp phá băng rôn nhưng không thành, họ trơ trẽn xin lỗi bà con và yêu cầu mọi người trở về văn phòng quốc hội 2 chứ đừng đi diễu hành khắp phố gây cản trở giao thông nữa. Sau một lúc cãi vã với công an bà con cũng chịu đi, họ thẳng tiến đến Dinh Ðộc Lập cũ và trở qua đường Lê Duẩn, mọi người quyết định sẽ đi ngang văn phòng Thủ Tướng Chính Phủ CSVN tại thành phố này, nhưng công an đã đoán biết được, nên họ vây kín và chặn ngã tư các đường Lê Duẫn, Tôn Ðức Thắng cho đến ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần Sở thú hiện nay).
Ðây chính là nơi mà năm 2000 bà con dân oan chúng tôi đã từng ở đó hơn 4
tháng. Hôm nay có rất nhiều sinh viên và học sinh thành phố đi ngang qua bị thu giữ điện thoại di động khi họ chụp hình đoàn người biểu tình. Có lẽ họ bất ngờ và ngạc nhiên những cảnh tượng như vậy, nên cố gắng tìm hiểu những sự thật sống động đang diễn ra trước mắt họ. Bởi vì những điều họ, những thế hệ trẻ này được học nơi trường lớp khác xa với thực tế hiện nay, thậm chí còn trái ngược nữa là khác.
Chiều nay nghe bà con than thở nhà vệ sinh
không thể sử dụng được vì bọn người xấu xa nào đó, mà tôi và nhiều bà con đoán được là lại do bàn tay công an, an ninh mật vụ chỉ đạo bọn người đê tiện này đem đá đang xây dựng ở công trường kế bên bỏ vào bồn cầu cho nghẹt không thể sử dụng được nữa. Khi tôi đến xem thì quả đúng như sự suy đoán trước vậy. Thế là, chỉ vì bảo vệ an toàn cho "chế độ XHCN ưu việt và tốt đẹp", nên họ không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào chỉ với mục đích gây khó khăn để đẩy những "tỷ phú không tiền" ra khỏi tòa nhà quốc hội 2 mà thôi.
Thứ ba 17.07.2007
Tôi ra đến nơi thì thấy bà con
tụ tập ở cổng sau cửa tòa nhà quốc hội 2 và la ó om xòm. Tôi nghe bà con nói lúc này bảo vệ của toà nhà
quốc hội đánh dì Tuyết người tỉnh An Giang khi dì này căng biểu ngữ trên cổng sau của toà
nhà. Họ xô đẩy giành giật nhau và hậu qủa là dì Tuyết bị đánh đập rất dã man, còn cụ bà người Củ Chi bị ngất xỉu. Họ lập tức đóng ngay cửa sau lại, sau đó cho an ninh mật vụ dăng hàng ngang trước cổng để đề phòng dân oan bạo động.
Cảnh bà cụ già 85 tuổi quê tỉnh Bến Tre ngủ trong lều bên vỉa hè của quốc hội 2 tại Sài Gòn. Ảnh do chị Vũ Thanh Phương chụp
Tôi chui vào lều của các dì
tỉnh Bến Tre, khi tôi đang nằm ngủ ngon lành, chợt có người đá vào chân ra hiệu, tôi ngồi dậy đã thấy ba tên an ninh mật vụ trơ trẽn đang ngồi kế bên mình. Vừa lúc đó thì bà con xôn xao nói rằng có các thầy giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đến thăm và tặng quà cho dân oan. Tôi đã nghe nói về Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đã nhiều và từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có duyên được gặp mặt Thầy trực tiếp. Thật may mắn cho tôi vì sáng nay có việc xô xát giữa dân oan
và người chính phủ nên bà con không đi biểu tình, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, vì thế mà tôi mới có cơ hội được gặp các Thầy và cả đoàn Phật giáo đến thăm đồng bào dân oan.
Tôi và hàng trăm, hàng
nghìn dân oan biểu tình nghe Thầy cầm loa phát biểu và giáo huấn, an ủi dân oan làm tôi không thể kiềm được lòng mình và bật khóc nức nở khi nhận quà của Ðồng bào Hải ngoại do các thầy chuyển đến có rất nhiều người dân đã nghẹn ngào không thốt nên lời, họ vừa mừng vừa tủi vì những người mà xưa kia chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn thường gọi họ là bọn phản quốc ham bơ thừa sữa cặn của Mỹ và tư bản đế quốc phải rời bỏ quê hương đất nước đi sống ở hải ngoại. Nhưng nhiều năm qua chính họ đã liên tục chuyển tiền bạc, vật chất về giúp đỡ thân nhân trong nước, và bây giờ là đồng bào ruột thịt đó giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn và tủi nhục trên con đường đi đòi công lý của những người dân oan bị chà đạp, vùi dập trong nước. Thật mỉa mai và cũng là bi kịch rất trớ trêu thay, là trong đoàn quân dân oan khiếu kiện có
không ít những người đã từng tham gia cách mạng CSVN, có cả Bà mẹ Việt Nam anh hùng,có thương binh, có nhiều gia đình liệt sĩ có công
với đảng CSVN và nhà nước VN XHCN này, còn có rất nhiều cựu chiến binh đã tham
gia các cuộc chiến tranh gọi là "giải phóng dân tộc và đất nước" năm xưa cũng hiện diện đông đảo trong đoàn quân dân oan này...
Ðầu giờ chiều nay tôi
thấy họ huy động các cấp chính quyền + khối dân vận của thành phố + chính quyền địa phương các tỉnh đến rất đông không ngờ. Tôi đoán biết đêm nay hoặc đêm mai họ sẽ hành động dùng vũ lực để giải quyết với hàng ngàn dân oan biểu tình đã gần tháng
nay, nên tôi quyết định ngủ lại đây cùng bà con dân oan biểu tình. Tôi về nhà lấy đồ, tốp an ninh mật vụ vẫn bám theo sát gót, mặc dù họ đã bị tôi phát
hiện. Họ thật là buồn cười khi cứ mải lẽo đẽo đi theo tôi canh chừng từng bước một. Tôi và chị Vũ Thanh Phương ở mọi lúc, mọi nơi đều bị tốp an ninh mật vụ CS thành phố bám sát như hình với bóng không rời nhau. Có lẽ họ chỉ được đào tạo dùng vào việc theo dõi dân oan, dân lành vô tội như chúng tôi với ý đồ không mấy tốt đẹp gì. Trong khi đó ở thành phố này đầy rẫy những tệ nạn xã hội, đầy rẫy bọn quan tham ăn cắp bòn rút công quỹ và tài sản của đất nước thì bọn họ lại không dám đụng tới, thậm chí còn được họ bảo kê, che chở cho an toàn. Tại sao bọn họ không dám ra tay một cách tích cực để bài trừ những xấu xa đó cho dân cho nước được nhờ mà họ lại ra sức bóp nghẹt quyền biểu tình ôn hòa của nhân dân đã được pháp luật thừa nhận và Công ước Nhân quyền Quốc tế minh định rõ ràng nhỉ? Có khi nào những nhân viên an ninh mật vụ đó, đêm đêm hay
khi lúc rảnh rang họ có đặt tay lên chán để suy nghĩ về những nghịch lý, những bất công đó không để mà ăn năn hối lỗi về mọi hành vi đàn áp sách nhiễu nhân dân và tuyệt đối ngu trung với chủ của mình???.
Thứ tư 18.07.2007
Cho đến sáng nay thì tôi biết dự đoán của mình về cuộc đàn áp dân
oan sẽ xảy ra nội trong buổi chiều hoặc đêm nay mà thôi. Tôi đi một vòng qua tất cả các lều và đếm được 132 biểu ngữ của các tỉnh tham gia biểu tình. Sau sự kiện công an thành phố này dưới thời đại tá giám đốc sở Bùi Quốc Huy và đại tá công an kiêm chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo đàn áp đẫm máu 69 chị em phụ nữ tay không tấc sắt căng biểu ngữ đòi công lý trước trụ sở văn phòng 2 chính phủ VNCS ngày 27 tháng 11 năm 2000 tại số 7 đường Lê Duẩn, thì nay số lượng dân oan chẳng những không giảm mà còn tăng lên rất nhiều gấp bội và rất đáng kể. Hồi đó 2 chị em chị Vũ Thanh Phương + Vũ Thiên Nga và chúng tôi bị "công an thành phố mang tên bác rực rỡ tên vàng " đánh đập cùng nhiều phụ nữ khác rất tàn ác đến đổ máu ghê rợn, đó là tội ác không bao giờ có thể xóa mờ.
Ðầu giờ chiều, không
khí ngột ngạt tràn ngập khắp các lều, bây giờ thì bà con đã tin rằng đêm nay chính quyền sẽ ra tay hành động không khoan nhượng với số dân oan nghèo khổ đã làm họ mất mặt với dân chúng trong nước và quốc tế gần 1 tháng
nay. Có một số bà con tỏ ra hoang mang lo sợ, nhưng số còn lại thì
bình tĩnh đến không ngờ, tôi thật sự khâm phục sự kiên cường của họ. Khoảng 20 giờ 30' tối bà con Tiền Giang phát loa kêu gọi sự ủng hộ của đồng bào thành phố, sự giúp đỡ của Thủ Tướng Chính Phủ cùng các cấp chính quyền. Nhưng tiếng kêu cứu khẩn thiết của họ đều tan vào hư không, chính quyền có dãn ra nhưng là để chuẩn bị chu đáo hơn cho cuộc cưỡng chế tàn khốc đêm nay. Dưới con mắt chính quyền, dân oan chúng tôi là những người thiếu hiểu biết bị bọn xấu lợi dụng và lôi kéo nên thưa kiện lung
tung làm mất an ninh trật tự. Họ vu cáo cho đồng bào thương dân yêu nước ở hải ngoại đã kích động xúi giục dân oan biểu tình, nhưng thật quả họ không biết mắc cỡ là gì với dư luận. Ðồng bào hải ngoại nào đã cướp đất đai, ruộng vườn của dân? Ðồng bào hải ngoại nào đã vu cáo gán tội xử án oan sai đầy rẫy cho nhân dân trong nước đẩy dân chúng vào cảnh lầm than không sao kể xiết? Câu trả lời là chính họ, chính nhà cầm quyền trong nước là thủ phạm gây ra những thảm kịch đó chứ chẳng có hải ngoại hay tư bản đế quốc nào vào đây cả!!! Họ đừng quen thói gắp lửa bỏ tay người khác màn đó xưa quá rồi Diễm ơi, thật là vừa ăn cướp vừa la làng mà không biết nhục là gì!!!
23 giờ kém 10 phút, chúng tôi gọi điện thoại đến những nơi còn có thể gọi được để thông báo tình hình. Trong đó chúng tôi có gọi liên tục cho anh
Nguyễn Khắc Toàn một người tranh đấu cho Dân chủ và Nhân quyền, và thường xuyên bênh vực dân oan cả nước tại Hà Nội. Cứ 15-20 phút chúng tôi lại thông tin cho anh biết mọi diễn biến của chiến dịch đàn áp mà
công an Sài Gòn đang khai hỏa. Tôi còn gọi cho Thượng tọa Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Sài Gòn để thông tin, sau này thì tôi cũng được biết ngay
trong giờ phút căng thẳng đó Thượng tọa đã trao đổi khá lâu với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn về mọi tình hình đang diễn ra. Chính trong đêm 18-19/7/2007 đó nhờ anh Nguyễn Khắc Toàn rất có trách nhiệm, nên đã thông tin kịp thời cho các đài Chân Trời Mới với chị Thanh Vân ở Pháp, chị Mạc Việt Hồng của Ðàn Chim Việt ở Ba Lan, anh Võ Văn Minh chủ biên trang Ðối Thoại ở Hoa Kỳ, chị Mỹ Dung ở Paris là cộng tác viên của BBC và Ðàn Chim Việt.... nên dư luận bên
ngoài cập nhật được rất chính xác tình hình. Chị tôi Lư Thị Thu
Trang và Vũ Thiên Nga nhờ anh Nguyễn Khắc Toàn và chị Mạc Việt Hồng hỗ trợ tích cực mà giới truyền thông quốc tế (như đài RFI) và hải ngoại đã biết số điện thoại và thực hiện phỏng vấn tại chỗ với 2 người phụ nữ này rất nhanh chóng, nhạy bén
ngay trong những giờ phút lực lượng công an đang đàn áp nhân dân khốc liệt. Ðồng thời cũng trong lúc đó chị Bảo Khánh của đài phát thanh tiếng Việt ở
Sydney
bên Úc Châu cũng liên tục gọi về suốt đêm để thu âm phỏng vấn đồng bào và chúng tôi.... Như vậy là, phía cái nhà nước mang tên " khá
huy hoàng lộng lẫy là Cộng hòa XHCN Việt Nam" đã dự tính trùm chăn đánh lén dân oan trong đêm tối để họ dễ bề xóa mọi dấu vết tội ác. Thế nhưng họ vẫn bị chúng tôi và cùng các anh chị thuộc đài báo hải ngoại + Quốc tế vạch mặt họ để đưa ra ánh sáng ban ngày chói chang mà họ không
sao che dấu được, cho dù họ có gian ngoan quỷ quyệt, nham hiểm đến mấy....
23 giờ 00' cuộc cưỡng chế thô bạo bằng vũ lực bắt đầu, tôi và chị Vũ Thanh Phương nắm tay nhau ngồi yên lặng quan
sát toàn cảnh bà con mình lần cuối. Tôi thấy một số bà con tỉnh Tiền Giang bị khiêng đi đang giãy giụa khóc la inh ỏi, trong đó có chị Cao Quế Hoa. Có vài người bị ngất xỉu và bị thương nhưng không thể nhìn rõ là ai vì sau đó tôi và chị Vũ Thanh Phương
cũng cùng chung số phận như họ.
Họ khiêng tôi quẳng lên xe đưa về giam tại công an quận Phú Nhuận. Chúng tôi vào đây gặp chị Hiền - Bình Ðịnh và dì Chín - Tiền Giang cũng có mặt, khi chị Thanh Phương gọi điện thoại báo tin cho em mình là Vũ Thiên Nga thì ngay lập tức họ xông đến cướp ngay máy điện thoại trên tay chị rất thô bạo, trắng trợn đến nay vẫn chưa trả lại.
02 giờ 00' sáng 19/07/2007, tại công an
Phú Nhuận, họ cách ly chúng tôi mỗi người một phòng để hỏi cung và đưa tôi đi thẩm vấn suốt 18 giờ đồng hồ không hề cho nghỉ ngơi hoặc chợp mắt. Tôi có phản đối mạnh mẽ nhưng họ vẫn làm ngơ, họ không cho chị tôi đưa thức ăn và nước uống vào cho tôi, họ còn bảo không giam giữ người chỉ mời tôi hợp tác làm việc xong sẽ đưa về. Họ đã vi phạm pháp luật của chính nhà nước VN XHCN mà họ đang ra sức gọi là bảo vệ. Bởi luật tố tụng hình sự quy định nghiêm cấm không được hỏi cung, thẩm vấn vào ban đêm trừ trường hợp phạm pháp quả tang nghiêm trọng. Nhưng ở đây chúng tôi và dân oan đi biểu tình đòi hỏi công lý
và công bằng xã hội, đòi tài sản bị họ cướp đoạt. Ðó là quyền tự do dân chủ và nhân quyền của mọi công dân VN mà pháp luật phải bảo vệ. Thế mà họ coi tất cả nhân dân đau khổ là nạn nhân của họ trong đó có chúng tôi như là một lũ tội phạm hình sự!!! Thiết nghĩ chính họ đang thực hiện hành vi tội lỗi với nhân dân mình chứ không thể nào nói khác đi được.
Lúc 19 giờ 30' tối thứ năm
19/07/2007
Tôi được họ trả tự do tạm thời với lời dặn dò thật là
"chân tình": Em nên về nghỉ ngơi cho khỏe để sáng mai còn đến làm việc tiếp, chứ đừng lên Mạng viết bài em nhé. Tôi trả lời rằng sáng
mai sẽ không đến vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức sau hơn 18 giờ đồng hồ được 4 vị công an thuộc khối an ninh bảo vệ chính trị thay phiên nhau chăm sóc, thẩm vấn. Nếu các anh
muốn tôi làm việc thì xin mời thứ hai, và tôi ra về.
Tôi ra đến cổng thì gặp chị Thu
Trang và Thiên Nga (em ruột chị Thanh Phương), được biết chị Phương
cũng đã được thả ra vào lúc 3 giờ 00' chiều cùng ngày. Chị còn được công an tỉnh Ðồng Nai đưa về quê, nhưng đã quay trở lại thành phố và gặp tôi tại cổng công an quận Phú Nhuận.
Chị em chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy vì những người thân yêu đang mong ngóng và
âu lo....
Con trai tôi chạy ra ôm
chầm lấy mẹ, cháu vừa khóc vừa nói rằng sao mấy hôm nay mẹ không về với con, có phải Mẹ bị công an bắt như lần trước không?
Nghe cháu hỏi tôi chợt thấy ân hận vô cùng
hơn nửa tháng qua, chính xác là 26-27 ngày đêm tôi đã không
làm tròn trách nhiệm của người Mẹ. Mong rằng những ngày tháng tới dân oan chúng tôi không còn phải lang thang khốn khổ khắp các nẻo đường của thành phố Sài Gòn hoa lệ và chịu đựng những cái nhìn của người qua đường mà nhiều người có phần cảm thông, chia sẻ hoặc những ánh mắt của những kẻ vô cảm, kém hiểu biết trước nỗi đau của đồng loại với mình nhưng rẻ khinh, hợm hĩnh. Mặc dầu chúng tôi chỉ là những nạn nhân bất đắc dĩ trước sự sai lầm trong quá khứ của các thế hệ ông cha đã tích cực góp phần xương
máu, mồ hôi công sức và nước mắt để tạo nặn nên chế độ phi nhân, man rợ này. Khi tôi viết xong bài nhật ký này thì được biết tin từ Tiền Giang, ông Ba người nông dân hiền hậu tuổi trên dưới 60 hay vác loa tích cực kêu gọi dân oan
giữ vững tinh thần tranh đấu tại cuộc biểu tình vừa qua. Chính ông là người luôn bên cạnh chị Cao Quế Hoa đã bị công an
tỉnh này bắt giam từ đêm 18 - 19 tháng 07/2007 chưa hề được thả ra. Và trong tấm hình chụp Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đang cầm loa phát biểu sáng 17/7/2007 tại nơi dân oan đang biểu tình, người đàn ông người cao ốm, đội mũ vải đứng sau Thầy Quảng Ðộ và đứng cạnh Thượng tọa Thích Không Tánh chính là ông Ba - tỉnh Tiền Giang.
Vậy mà họ leo lẻo chối bay chối biến nói là
"đã vận động nhân dân tự nguyện trở về địa phuơng an toàn và không hề bắt giam 1 ai cả".
Thật là man trá và đê hèn hết biết. Nhân đây tôi kêu gọi dư luận đồng bào và quốc tế đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay cho ông Ba - Tiền Giang. Tôi nhất định sẽ tìm hiểu và đưa tên tuổi, địa chỉ quê quán cụ thể của ông ra trước dư luận nhằm bênh vực cho ông một nông dân hiền lành vô tội.
Người viết nhật ký biểu tình
Lư Thị Thu Duyên
Số nhà 77/13B, đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp
Thành phố Sài Gòn
Ðồng bào các tỉnh biểu tình bao vây tòa nhà quốc hội 2 tại SàiGòn
=END=
5- Tin Tức Quốc Nội
- Ðơn Tố Cáo Các Ông Ðặng
Nam
,
Ngô Kiên, Trưởng và Phó Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra CSVN Tỉnh
Nam
Ðịnh "Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng"
Ninh Thị Ðịnh
CộNG HO XÃ HộI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hải Phòng, ngày 9 tháng 7 năm 2007.
ÐƠN TỐ CÁO
"Vừa ăn cướp vừa la làng"
Là sự kết hợp của ông Ngô Kiên - chức vụ phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra (CSÐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (TTQLKT) và chức vụ, đồng mưu là ông Ðặng Nam - trưởng phòng CSÐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ công an tỉnh Nam Ðịnh.
Vụ việc đã kéo dài hơn 200 ngày chưa được giải quyết dứt điểm.
Kính gửi:
- Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc
- Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu
- Các vị lãnh đạo đảng CSVN và nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Các cơ quan truyền thông đại chúng, báo chí trong nước, hải ngoại và quốc tế
- Tất cả các trang website trong nước và của đồng bào hải ngoại trên toàn thế giới
- Các tổ chức bảo vệ nhân quyền của đồng bào hải ngoại và của quốc tế
Tên tôi là: Ninh Thị Ðịnh, sinh năm 1951.
Trú tại 16E/215 (cũ); 3/20/215 (mới), Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Tiếp tục làm đơn tố cáo ông Ngô Kiên phó trưởng Phòng CSÐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ đã bắt giữ của tôi 02 máy giặt (vô căn cứ) sau khi sửa chữa xong trả về cho chủ cũ ở Nam Ðịnh ngày 8/11/2006 không có biên bản (không có bất cứ giấy tờ nào) giao cho chủ xe (có xác nhận của chủ xe).
Thưa các quí
Ông!
Việc bắt giữ 02 máy giặt, ngay tại ngày 8/11/2006 hai chủ cũ ở Nam Ðịnh đã trình bày tại cơ quan CA song không được giải quyết, ngày 14/11/2006 tôi phải mang giấy tờ gồm đăng ký kinh doanh và sửa chữa, thuế tháng, thuế môn bài tại cơ quan đang thu giữ 02 máy giặt, những mong được giải quyết. Qua tiếp xúc họ thể hiện thái độ coi thường và thách thức dân. Tôi nhận thấy họ đã sai song vẫn rất ngông cuồng, do đó tôi đã phải chuyển đơn từ đề nghị sang tố cáo từ ngày
17/11/2006.
20 giờ ngày
19/11/2006, qua chủ xe số 16H 0008 tôi được tiếp xúc với ông Ngô Kiên trên điện thoại, ông hẹn sáng mai (20/11) tôi mang giấy tờ liên quan vào Nam Ðịnh tại cơ quan ông để giải quyết trả lại máy giặt cho tôi.
Khi tôi vừa xuống xe Bến Thóc -tỉnh Nam Ðịnh nơi ông hẹn đón tôi, tôi bị một người đàn bà lạ mặt đe đánh và nói: "Bà ngu mới đi tố cáo công an, không hôm qua tao đã mua xong rồi"; để nhanh chóng thoát khỏi sự đe doạ mẹ con tôi thuê xe ôm đi thẳng tới cơ quan ông ở số 117 Hoàng Hoa Thám.
Tại buổi làm việc tôi đã cung cấp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của ông, song vẫn không được trả lại 02 máy giặt; và ông cũng không có ý kiến gì khi tôi nêu sự việc tại bến Thóc vừa qua.
Buổi tiếp chiều hôm đó, ông triệu tập chủ xe 16H 0008 và hai chủ cũ của máy giặt, do chỉ giao dịch bằng điện thoại (là tính chất thường xuyên của công việc) nên tôi không biết mặt hai người này. Họ đã chối không biết tôi, cũng như không nhận 02 máy giặt là của mình.
Như vậy sau 12 ngày tôi tố cáo ông Ngô Kiên, hai chủ này không nhận máy giặt là của mình nữa???... mặc dù tôi đã được họ cho số thoại để giao dịch.
Hơn nữa để hợp lí cho việc làm sai trái pháp luật trên, ông Ngô Kiên đã dựng lên một cơ sở Bùi Quang Lanh ở số 60 Hàng Thao mua của tôi 02 máy giặt này. Nhưng ngược lại tại cơ quan công an, để chứng rõ nguồn gốc của 02 máy giặt ông Nhượng chủ xe 16H 0008 đã xác nhận có trở 02 máy giặt từ Nam Ðịnh ra Hải Phòng để tôi sửa chữa (có xác nhận giao cho tôi và cơ quan công an).
Thưa các quí
Ông!
Với chứng cứ nêu trên việc kinh doanh và sửa chữa của tôi là hoàn toàn hợp pháp, hơn nữa máy giặt không phải là mặt hàng nhà nước độc quyền quản lí, dán tem, không qui định rõ tại điều khoản nào của luật nào phải có hoá đơn của hàng sửa chữa khi lưu hành. Ðể rõ hơn cấp dưới của ông đã về địa phương tôi điều tra xác minh cụ thể, nhưng các ông này cố tình không trả lại máy giặt cho tôi.
Qua vụ việc trên tôi nhận thấy ông Ngô Kiên cùng cấp dưới đã vi phạm pháp lệch xử lí vi phạm hành chính là vi phạm điều 280 Bộ luật hình sự (BLHS) - tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Coi thường bắt nạt dân là việc đã rồi cố tình không sửa sai; có sự xắp đặt hành xử theo kiểu "xã hội đen" (việc tôi vào Nam Ðịnh là theo yêu cầu của ông, chỉ có ông và tôi biết); ông vi phạm điều 132 BLHS - tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo của công dân (KNTC).
Tại giấy báo tin số 1070 ngày 21/11/2006 nơi tiếp nhận và giải quyết vụ việc là Chánh thanh tra công an tỉnh Nam Ðịnh.
Song tại văn bản số 340/CP15 ngày 15/12/2006 ông Ðặng Nam trưởng phòng CSÐT về TTQLKT và chức vụ cố tình bao che cho ông Ngô Kiên, cấp dưới của ông. Ông đã coi thường bác bỏ xác nhận của chủ xe, ngang ngược bác đơn của tôi, trơ tráo, trắng trợn nêu không có 02 chủ cũ của máy giặt là Quang và Thắng, không có máy giặt chuyển đi Hải Phòng để sửa chữa, không có máy giặt bị cơ quan tạm giữ và đe xử lí tôi theo pháp luật. Do đó toàn bộ văn bản 430 của Ðặng Nam đã vi phạm điều 122 BLHS - tội vu khống; điều 300 BLHS - tội cố tình làm sai lệch hồ sơ. Thể hiện việc làm của hai kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng"; phải chăng là việc làm thường xuyên của họ trong lĩnh vực này???
Việc tiếp tục tố cáo và trả lời bằng những công văn báo tin ngày 2/2/2007 của Bộ công an số 438/BT/XKT; phiếu chuyển đơn của Tổng cục cảnh sát điêều tra tội phạm (CSÐTTP) về tham nhũng số 528/C37 ngày 5/6/2007. Là thể hiện vụ việc chưa được giải quyết đúng pháp luật, buộc tôi tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của công dân tại điều 4 khoản 3 của pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính.
Ngày 6/7/2007 với công văn số 100/CP16 ngày 29/6/2007 do
ông Thượng tá Vũ Hồng Sơn - Văn phòng cơ quan CSÐT công an tỉnh Nam Ðịnh nêu: "đề nghị bà thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đã được qui định trong luật Khiếu nại tố cáo (KNTC) của nước CHXHCN Việt Nam". Vậy xin thưa! Ông hãy nói rõ hơn tại điều khoản nào của luật. Khi chính cơ quan có thẩm quyền của các ông đang vi phạm điều 46 khoản 5 của pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính. Phải chăng ông chưa đọc hết pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính.
Như vậy ông đã là đồng minh của Ngô Kiên và Ðặng Nam.
Nay tôi tiếp tục làm đơn này cực lực lên án vạch mặt ông Ngô Kiên và Ðặng Nam vì sự trong sạch của Ðảng CSVN. Lực lượng công an nhân dân là nòng cốt của chế độ XHCN VN, là niềm tin của dân vào Ðảng CSVN. Vì vậy, tôi lên tiếng đề nghị bộ công an loại bỏ ngay hai thành phần này ra khỏi ngành công an. Ðồng thời tôi tiếp tục gửi toàn bộ đơn bằng mọi hình thức lên tất cả các cơ quan chức năng, báo đài trong và ngoài nước được biết để góp phần trách nhiệm lên tiếng và xử lí, giải quyết trả lại 02 máy giặt cho tôi trong thời gian gần nhất(khi vụ việc đã kéo dài hơn 200 ngày).
Kính mong sự hồi âm của các quí ông!
Người làm đơn
ký tên
Ninh Thị Ðịnh
=END=
6- Thế Giới Kỳ Bí
- Vương Quốc Atlantis mất tích
Phạm Thái Lai
Giữa muôn ngàn những huyền thoại thiêu đốt tâm can nhân loại trong thời gian hai ngàn năm qua ta không thể không kể đến những huyền thoại về sự mất tích một vương quốc mênh mông lớn hơn cả vùng bắc của Mỹ Châu và vùng Tiểu Á cộng lại có tên Atlantis do chính triết gia lừng danh của Hy Lạp cổ đại tên là Plato đề cập đến cách đây hơn hai ngàn năm về trước.
Trong thời gian hơn hai
ngàn năm qua, các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học, các nhà thám hiểm cũng như những nhà
nghiên cứu dã sử đã không ngừng tìm tòi về những điều hư thực quanh câu chuyện của nhà triết gia cổ đại Plato trong mục đích tìm hiểu chân diện của vương quốc Atlantis.
Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn không có những bằng chứng chính xác chứng tỏ sự hiện hữu của vương quốc mênh mông này. Mặc dù đã có những luận cứ cho rằng vương quốc này nằm trong phạm vi Ðịa Trung Hải nhưng cũng có những bằng cứ cho rằng vương quốc này trước đây từng nằm giữa Ðại Tây Dương.
Kho tàng kiến thức của nhân loại ghi nhận cho đến nay đã có hơn 2000 tác phẩm cũng như công trình nghiên cứu khác nhau của khoa học gia, sử gia, nhà
khảo cổ... về sự hiện hữu của vương quốc Atlantis. Nhưng ngày nay những tò mò, những thắc mắc, những nghiên cứu về vương quốc Atlantis vẫn ngày càng chồng chất và tiếp tục ám ảnh trong tâm trí của nhân loại.
Ai ai cũng băn khoăn và ngạc nhiên
khi thấy phần đông những nhân vật được mô tả là minh triết và thông thái của thế giới Tây Phương lại dành quá nhiều thời gian tìm kiếm một thế giới huyền hoặc không biết là có hay là không. Và nếu như thế giới đó có đi chăng nữa thì thế giới đó cũng đã chìm
sâu trong biển cả như những lời kể của triết gia Plato.
Tuy nhiên nếu tìm hiểu một cách cặn kẽ những động cơ khác nhau của những khoa học gia chúng ta sẽ thấy bên cạnh việc tìm tòi nhằm minh chứng một huyền thoại trong quá khứ, những khoa học gia này còn có một tâm tưởng đi tìm một thế giới, hay nói đúng hơn là một nền văn mình từng thịnh vượng một thời trong quá khứ.
Theo như những sử liệu để lại thì
chính triết gia Plato đã mô tả về vương quốc Atlantis như là một đế quốc hùng cường chiếm trọn một hòn đảo khổng lồ có diện tích tương đương một châu lục nằm bên ngoài The Pillars of Herules.
Căn cứ vào những truyền thuyết của Hy Lạp thì The Pillar of
Hercules chính là địa danh của người Hy Lạp ám chỉ eo biển Gibranta. Và như vậy chúng ta có thể tin tưởng theo lời của Plato thì vương quốc Atlantis này nằm ngay trên biển Ðại Tây Dương khoảng giữa của hai châu lục là Mỹ Châu và Âu Châu.
Cũng theo như lời của Plato
thì trên hòn đảo có tên Atlantis này không những có một đế quốc mênh mông và hùng cường mà trên đó còn có
không biết cơ man nào là vàng bạc và châu báu của thế giới cổ đại được tích lũy.
Dựa vào những sử liệu của Hy Lạp cổ đại có từ ngàn xưa, ta nhận biết được toàn bộ những huyền thoại liên quan đến vương quốc Atlantis được chính thức đề cập đến lần đầu trong lịch sử nhân loại qua những công trình khảo cứu của chính triết gia Plato mang tên Plato's Dialogues.
Nhưng nếu nói một cách cụ thể và chính xác thì toàn bộ câu chuyện về vương
quốc cũng như hòn đảo có tên Atlantis được chính thức đề cập đến trong hai đoạn đối thoại được ghi lại trong khoảng thời gian từ năm 350 trước Công Nguyên. Ðoạn đối thoại thứ nhất nhan đề Timaeus và đoạn đối thoại thứ hai mang
tên Critias.
Dựa vào những bằng chứng được ghi trong lịch sử Hy Lạp cổ đại thì đoạn đối thoại đầu tiên nhan đề Timaeus ghi những lời trò chuyện giữa thày dậy của Plato là triết gia Socrates cùng với ba đệ tử trong đó có Plato và Critias ở thời điểm năm 421 trước Công Nguyên.
Trong buổi trò chuyện hôm đó một đệ tử của Socrates tên là Critias có kể lại với thầy và những bạn học khác về một câu
chuyện do chính ông của Critias, một chính trị gia nổi tiếng kiêm thi sĩ và đồng thời là một luật gia cừ khôi của Athen,
tên là Solon kể lại. Theo lời kể của Critias thì trong chuyến viếng thăm Ai Cập, ông của Critias được hân hạnh trò chuyện với một giáo sĩ uyên bác tại thành phố Sais.
Giáo sĩ Ai Cập đã cho ông
biết những tài liệu lịch sử của Ai Cập có đề cập đến một cuộc đại chiến trong thời lịch sử cổ đại giữa vương quốc hùng cường Athens với một "vương quốc cực kỳ thiện chiến nằm ngoài Ðại Tây Dương có tên Atlantis". Cuộc chiến đã xảy ra vào
khoảng năm 9600 trước Công Nguyên và vương quốc Atlantis đã tiến chiếm một cách nhanh chóng nhiều quốc gia tại Châu Âu.
Trong khi hàng loạt những quốc gia bị sụp đổ trước sức tiến công vũ bão của Atlantis thì chỉ có Hy Lạp là vương quốc duy nhất có đủ can đảm và khả năng đứng lên kháng chiến chống lại vó ngựa quân xâm lăng Atlantis một cách thành công. Sau đó, Hy Lạp đã giải phóng
cho một loạt những quốc gia láng giềng trong vùng Ðịa Trung Hải. Tuy nhiên sau đó, những biến cố động đất cũng như lụt lội đã nhận chìm toàn bộ vương quốc Atlantis xuống đáy biển Ðại Tây Dương.
Ðó là toàn bộ nội dung cuộc trò
chuyện của thầy trò Socrates trong đó có lời kể của Critias được Plato ghi lại dưới nhan đề Timaeus. Trong một đoạn đối thoại kế tiếp nhan đề Critias, Plato có ghi lại một lần nữa những lời kể của Critias
trong đó Critias miêu tả rõ hơn những chi tiết về vương quốc mang tên Atlantis.
Critias đã mô tả vương
quốc Atlantis là một hòn đảo khổng lồ nằm ngoài Ðại Tây Dương được bao bọc bởi một bờ biển với những vùng núi đá hiểm trở. Tuy nhiên bên trong của hòn đảo khổng lồ này là những vùng bình nguyên rộng lớn đất đai phì nhiêu, tươi tốt có đủ cây cối ăn trái quanh năm. Ðời sống trên đảo không những văn minh tân kỳ mà còn có những biểu hiện tiên tiến của một nền khoa học cực kỳ hưng thịnh. Tại trung tâm của vương quốc là những đền đài cung điện nguy nga tráng lệ dấu vết vàng son của quyền lực và thịnh trị. Trên đảo Atlantis có một đền thờ duy nhất thờ phụng Thần Biển (Poseidon) là vị thần chuyên tuần tiễu đại dương và mang lại những an lành và thịnh vượng cho ngư phủ cũng như những thương thuyền đi lại trên biển cả. Trong đền thờ Thần Biển người ta chứng kiến những cảnh tượng nguy nga tráng lệ, sơn son thếp vàng và
những đồ dùng tế tự được trang điểm lộng lẫy và cực kỳ tinh xảo bằng những thứ như vàng bạc, ngà voi hay những kim loại lóng lánh như có dấu vết lung linh của lửa...
Trung tâm của đảo Atlantis được một kênh đào khổng lồ có chiều ngang đúng 183 thước bao bọc. Kênh đào này lại được bao bọc bởi một vòng đai đất liền có chiều ngang 365 thước và bên ngoài vòng đai đất liền này là
một kênh đào khác có chiều ngang 365 thước. Kế đến là một vành đai đất liền có chiều ngang 550 thước bao bọc và cuối cùng là một vành đai kênh đào có chiều ngang 550 thước với một độ sâu cho phép tất cả những thương thuyền lớn bé có thể cùng giao lưu. Từ trung tâm của vương quốc Atlantis này có một thủy đạo khổng lồ nối liền toàn bộ giao thông thủy lộ trên đảo ra đến đại dương. Nói tóm lại, vương quốc Atlantis là một vương quốc trù phú thịnh vượng và có một nền văn minh vượt xa những nền văn minh khác trong miền Ðịa Trung Hải thời bấy giờ.
Tuy nhiên cùng với sự thịnh vượng của vương quốc Atlantis và đời sống xa hoa của dân chúng trên đảo, các thần thánh đã chứng kiến những sa ngã tội lỗi của dân chúng trong vương quốc
Atlantis ngày càng gia tăng và chồng chất. Mọi luân thường đạo lý đều bị đảo lộn, mọi luật lệ tự nhiên đều bị trà đạp. Mọi riềng mối của xã hội, mọi kỷ cương của gia đình của làng xóm đều bị rã rượi và sụp đổ. Và cùng với tội lỗi, các thần thánh chứng kiến lòng cao ngạo, sự kiêu căng phạm thượng của con người trên đảo Atlantis ngày càng tăng...
Cuối cùng không thể chịu nổi những cảnh chướng tai gai mắt của những hình hài trần tục, những nhơ nhớp tội lỗi cùng sự kiêu căng của dân chúng trên vương quốc Atlantis, thần của những vị thần là thần Zeus liền quyết định trừng phạt vương quốc Atlantis trong bàn tay quyền năng của mình.
Kết quả dưới bàn tay nhiệm mầu của thần Zeus một làn làn hơi nóng khổng lồ bao phủ toàn bộ vương quốc Atlantis để rồi kế đó một đợt thủy triều cao như núi đổ vào vương quốc Atlantis. Tiếp đó những trận động đất liên miên bất tận khiến toàn bộ vương quốc Atlantis thơ mộng bị chìm đắm trong biển cả.
Mô tả quang cảnh ghê rợn này,
chính Plato viết những dòng chữ như sau: "Chỉ sau thời gian 24 tiếng đồng hồ ghê rợn, toàn bộ vương quốc kiêu hùng Atlantis đã bị chìm trong biển cả. Và toàn bộ sự kiện kinh
hoàng này đã xảy ra cách đây khoảng 9000 năm về trước..."
Kể từ khi triết gia
Plato viết những dòng chữ trên cho đến nay, nhân loại đã không ngừng nghỉ đi tìm vương quốc Atlantis dưới đáy đại dương và đã nhiều lần có nhiều người tuyên bố những phát hiện của họ về một vùng đất hay dấu tích một hòn đảo nào đó chính là vương quốc Atlantis. Kết quả của những cuộc săn tìm liên miên của những khoa học gia, những nhà khảo cổ cũng như những nhà thám hiểm là những tác phẩm, những thiên hồi ký với tất cả những bằng chứng chứng minh những vùng đất mà họ phát hiện là vương quốc một thời mang tên Atlantis.
Tuy nhiên trong con mắt của những nhà sử học cũng như những khoa học nghiên
cứu những truyền thuyết của vương quốc Atlantis một cách nghiêm chỉnh thì tất cả những phát minh, những lời tuyên bố cũng như những sách vở đó đều không thực sự mang lại một giá trị chân chính nào nếu như nó không có những bằng chứng cụ thể với những dấu tích và di vật chứng minh một nền văn minh xa xưa...
Riêng trong con mắt của những nhà
khoa học chuyên nghiên cứu về vật lý địa cầu thì không có một dấu vết gì trên bề mặt của trái đất cũng như trong lòng những đại dương có vết tích chứng tỏ có những hòn đảo khổng lồ như Plato mô tả bị chìm bao giờ. Vì vậy, có nhiều nhà khoa học đã cho vương quốc Atlantis chỉ là một vương quốc có trong truyền thuyết và được thêm thắt mà thôi.
Nhưng nếu nhìn nhận vương
quốc Atlantis trong một khía cạnh tương đối cặn kẽ hơn, chả lẽ những tư liệu được chính bản thân Plato ghi nhận trong con mắt của một triết gia nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại lại là một câu
chuyện truyền thuyết được thêu thắt thêu dệt hay sao? Và nếu như câu chuyện này là một câu chuyện thêu dệt thì ai là người thêu dệt? Giáo sĩ thành Sais hay ông của Critias là Solon hay chính bản thân
Critias hay là Plato? Và nếu như một trong những người này thêu dệt thì họ làm vậy là nhằm mục đích gì? Và nếu vương quốc Atlantis là một vương quốc có thật trong lịch sử, tại sao cho đến thời kỳ Plato không có một sử gia nào đề cập tới vương quốc này trong khi đó nền văn minh của Hy Lạp cổ đại ở thời đó đã phát triển rực rỡ?
Một điều đáng lưu ý ở đây là chính Aristotle, một học trò cưng và sau
này trở thành một triết gia nổi tiếng thế giới đã thản nhiên bác bỏ sự hiện hữu của vương quốc Atlantis qua câu nói nổi tiếng,
"Ông ta [Plato] đã sáng tạo ra nó [Atlantis] thì cũng ông ta là người tiêu diệt nó. Ngoài ra không có một ai cả."
Trong thời gian tiếp đó hơn ba thế kỷ, người ta không tìm được một sử liệu nào hay một bằng chứng nào chứng tỏ sự hiện hữu của vương quốc Atlantis. Trong công trình nghiên cứu của nhà sử gia kiêm địa lý nổi tiếng tên là Strabo, một người sống cùng thời với Ðức Chúa Giê Su đã thẳng thắn cho rằng "vương quốc Atlantis là một huyền thoại phi thực tế".
Ðến thời kỳ bình
minh của Ðạo Cơ Ðốc, người ta chứng kiến có nhiều học giả tên tuổi lừng danh một thời lại xác nhận vương quốc Atlantis là một vương quốc có thật. Nhiều sử gia danh tiếng của thế giới cũng cho rằng, trước đây đã có không biết bao nhiêu người trên thế giới cho rằng truyền thuyết về con ngựa thành Troy chỉ là một câu chuyện hoang đường, nhưng cho đến khi ngôi cổ thành này được các nhà khảo cổ khai phá người ta mới ngạc nhiên tin con ngựa thành Troy là sự thật. Và nếu như vậy, biết đâu một ngày nào đó, nhân loại sẽ nhận ra, câu chuyện vương quốc Atlantis của Plato là một câu chuyện có thật?
Dù sao câu chuyện của một triết gia như Plato vẫn có nhiều yếu tố được coi là khả tín hơn thiên trường ca về con ngựa thành Troy của thi sĩ mang tên Homer mặc dù đó là thi sĩ số một của nhân loại từ cổ chí kim.
=END=
7- Gương Xưa Tích Cũ
- Duyên Lành Khó Buộc
Mõ Sàigòn
(SGT)
Ðình Tân, người ở huyện An Huy,
tỉnh Thái Bình, có vợ là Ngân Tiêu, thường lấy chuyện bất hạnh của người ta để mua vui cho mình. Tân thấy vậy mới nhân buổi Tiêu ngồi ăn bánh
xèo ở hàng hiên, đến bên mà nói rằng:
- Nàng không kềm chế được ý thích của mình, nhưng ít ra nàng cũng phải kềm chế hành vi của mình mới phải. Chớ nàng thử nghĩ coi: Con người ta có mặt ở cõi đời này, thì phải có mặt khuyết mặt ưu. Có cái thật hay nhưng cũng có nhiều phần hơi dở. Nay nàng nhắm vào cái dở mà chọc ghẹo người ta, thì không biết có bộp chộp nhiều hay không nữa?
Ngân Tiêu đang ăn ngon là
vậy, bỗng bị nghẹn ngang xương, tức tối nói:
- Trời đánh còn tránh bữa ăn. Nay chàng lại nhân
lúc thiếp đang đầy trong miệng mà bóng gió nọ kia, thì chắc không khoái chữ phu thê kéo dài cho hết kiếp!
Tân thấy vợ hùng hổ như vậy, hùng
khí bỗng vèo bay tan biến, liền âm thầm tự nhủ lấy thân:
- Cãi vã với nhau chẳng được gì. Chỉ tổ mất thêm tình cảm, rồi ghét hận tăng lên,
thì hổng nói cũng biết sẽ... ngàn đêm u ám!
Một hôm, Tân ra đầu làng ngồi nhậu, bất chợt có một đạo sĩ đi ngang, dừng chân nói:
- Ðương đầu với thực tế vẫn hơn ngồi đó mà nhậu. Chẳng phải vậy sao?
Tân sửng sốt đáp:
- Ðúng! Ðúng!
Ðạo sĩ lại nói:
- Ở đời không
có cái gì miễn phí cả. Nếu thí chủ muốn nghe thêm, thì... chén dĩa phải thêm
vào trong đó.
Tân liền kéo ghế mời ngồi, rồi gọi tiểu nhị làm thêm
vài món nhậu, nhưng bỗng nhớ ra một điều, bèn dzọt miệng nói:
- Nhậu mà nhậu...
chay, thì chẳng những hổng phê mà còn hổng đã nữa. Thiệt là đáng tiếc!
Lúc ấy, đạo sĩ mới ngửa cổ tu cho một phát,
mà nói rằng:
- Mặn hay chay, đều tự ở tâm mà ra cả. Nay ta ăn mặn mà tâm chay, thì vẫn hơn hí lộng thần oai mà
tay làm ngược lại...
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Ðình
Tân, chắc nịch nói:
- Muốn gia đạo yên vui, thì phải né mình đi nơi khác.
Ðình Tân tưởng mình
nghe lầm, liền với tay dzô liền một ngụm, thì rõ là.. cay, bèn ngạc nhiên nói:
- Chưa hề tâm sự, cũng như chưa hề biết được tên nhau, mà hiểu rành như vậy. Chẳng lạ lắm ư?
Ðạo sĩ cười cười đáp:
- Hắc khí phủ trùm
trên nét mặt, nghĩa là gia đạo không vui. Chuyện dễ đó mần chi mà không biết?
Rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn,
chậm rãi nói:
- Theo luật của tự nhiên,
thì phải tu tỉnh mười năm mới cưới được người vợ. Tu được một trăm năm thì mới ăn ở với nhau đến cuối đời. Những chuyện đã qua thí chủ không vãn hồi được, thì nay thí chủ phải nhìn vào những việc trước mắt. Chớ đừng u tối làm khổ bản thân mình. Nay thí chủ hãy tạm xa nhà
trong ít tháng, bằng cách đi buôn, hoặc ngao du sơn thủy cho lòng thôi dấy động, rồi tĩnh lặng quay về, thì chẳng những vớt lại chuyện xưa, mà không khéo chữ phu thê lại kéo dài ra thêm nữa.
Mấy ngày sau, Tân về Thiểm Tây
buôn bán. Gặp lúc người láng giềng bị rắn cắn mà quy tiên, nên Tân nhào qua phúng điếu, bất chợt gặp một người con gái tựa cột mà khóc, bèn rúng động tâm can, lẩm bẩm mà rằng:
- Trên đầu không có khăn, thì chắc chắn không
phải người thân thuộc, mà một khi không phải người thân thuộc, thì cứ vậy mà phang. Chớ chẳng phải lo miệng thế mần chi nữa.
Nghĩ vậy, liền nhoài
mình bước tới, mắt chớp lịa chớp lia, khiến cô gái dù đang hu hu là vậy cũng dừng ngay thôi khóc - bực dọc quay đi - khiến trong
phút chốc chưa làm sao mà quen được. Thời may có Lưu Chương là khách hàng của Tân, bất chợt bắt được cái nhìn đầy lưu luyến ấy, bèn kéo Tân ra tận ngoài sân, mà nói rằng:
- Thiệu Ba, ở cuối thôn này, làm nghề nhuộm quần áo, có
một đứa con gái rất là thông minh, dạy đọc sách chỉ liếc qua một cái là thiếu điều muốn thuộc. Ðã vậy lại thích về y lý, về số sang giàu qua tướng mạo của người ta, nên rất được nhiều nơi đưa tiếng, khiến cha mẹ cưng chiều hết mực, thành thử chưa một lần ép buộc chữ vu quy, nên mười bảy tuổi vẫn hổng nhận trầu cau của nhà nào hết cả.
Tân mới đụng chuyện đã thấy trần ai
khoai củ, bèn ngẫm nghĩ một chút, rồi yếu ớt nói:
- Người ta nghèo thì mình
dùng tiền. Lẽ nào không xoay chuyển mà tin được hay sao?
Chương lắc lắc một hơi mấy cái, rồi nhỏ giọng đáp:
- Con quan cũng có. Con doanh gia
cũng nhiều, mà chẳng đặng ăn thua, thì chỉ lưng vốn như huynh mần răng mà... đặt?
Tân nghe vậy, mặt mày bỗng thểu não còn
hơn tang quyến, nhưng không biết làm sao để cất bớt gánh nặng trong lòng, thời bất chợt nghe Chương nói:
- Duyên ai người nấy dạ. Nếu huynh muốn thử có phải mạng mình không, sao hổng kiếm mai mối cho
lòng thôi vướng mắc?
Tân mừng rơn đáp:
- Lạ nước lạ cái nên
hổng biết đâu mà mò. Nếu đệ giúp cho, thì lô hàng tới sẽ mười phân bớt xuống.
Chương sáng cả mặt mày, liền nắm tay Tân
dẫn ngay về họ Giả, vừa đi vừa nói:
- Giả thị làm mai mát nhất ở xứ này. Bất kể có là
xiêm bầu, vịt nước, le le. Qua tay thị đều biến thành
thiên nga hết ráo!
Lúc đến nơi, Chương
liền đem nỗi ao ước của Tân ra mà kể cho Giả thị nghe. Tân cũng nhào dzô góp tiếng:
- Chỉ cần chuyển đạt tấc thành, thì cho dầu có phải bán đất hương hỏa của cha ông, cũng thành tâm chơi láng.
Giả thị xua tay đáp:
- Tác hợp cho người ta thành chồng vợ, cũng là một niềm vui, huống chi nhận tiền của người ta thì phải làm cho đàng hoàng. Nếu kết quả không như lòng người ta nguyện, thì một cắc cũng không đụng vô. Hà cớ chi phải bán đất cho đời sau băm xé?
Mấy hôm sau, Giả thị qua nhà
họ Thiệu, mang theo một dĩa chả giò, gặp lúc cô con gái của Thiệu là Nghi Xuân đang ngồi ăn bún, bèn đon đả nói:
- Lễ vật thì ít, tình nghĩa thì nhiều. Sao
không bỏ vô ít cuốn cho đời thêm hương sắc?
Xuân ngập ngừng đáp:
- Ăn trước mẹ cha là bất hiếu. Không đáp lại tấm thịnh tình của bà lại là kẻ bất nhân. Nuốt rồi mà nghẹn ngang bản họng là cái đồ bất trí. Gây rầu cho cha mẹ là cái phường bất nghĩa. Cháu thà bị cái thích nó dày vò, chớ không thể vì miếng ăn mà... bất tùm lum như thế!
Giả thị gật gật mấy cái, rồi lẩm bẩm nói:
- Ngữ này mà lấy chồng, thì
chỉ... biểu với sai. Chớ nhất quyết không ngồi im theo ý!
Ðoạn, chạy tới bên Thiệu thị mà nói rằng:
- Hoa có lứa, lúa có thì. Cháu đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu,
mà vẫn một mình ngồi ăn bún, là cớ làm sao?
Thiệu thị thở dài đáp:
- Ðã làm cha mẹ, ai lại không
muốn con mình cất bước lên xe, về nơi chốn mới. Ngặt nỗi nhà này chỉ có một mụn con. Ép thì không nỡ, để thì
không đành, nên cứ thụt tới thụt lui. Chẳng ra làm sao hết cả.
Giả thị nghe họ Thiệu trả lời làm vậy, lòng
yên được phân nửa, bèn cao hứng nói:
- Nương tử vừa hiền vừa đẹp, lại biết chuyện tương lai, thì lo chi không có bậc vương hầu theo
tán?
Thiệu thị mệt mõi đáp:
- Bậc vương hầu tôi chẳng dám
mong. Chỉ cần người biết làm ăn buôn bán, là đã chỉ lắm rồi. Nói chừng như không phải, con nhỏ oan nghiệt của nhà tôi, kén cá chọn canh hoài, đến nỗi hơn mười đám mà chẳng chấm một ai. Thiệt tôi hổng hiểu chí hướng của nó ra mần răng đây nữa!
Giả thị cười cười nói:
- Phu nhân không nên phiền não, rồi ôm lụy vào
thân, thì thiệt uổng phí công lao của... Cậu Bà xuống độ. Chớ bà nghĩ coi, được một đứa con gái xinh đẹp như vầy, thì kiếp trước phải khéo tu, mới hưởng được phúc trạch đậm đà ra như thế.
Rồi gãi tai mà nói rằng:
- Hôm nọ có anh chàng trong đám ma, bất chợt nhìn thấy Nghi
Xuân đổ tuôn đôi dòng lệ, khiến ruột dạ xôn xao, nên có ý đem mớ đất hương hỏa của cha ông ra làm quà sính lễ. Tôi có bảo:
"Bán đất để cưới vợ. Khi cưới được vợ rồi, thì đất đâu mà sống?". Hắn trả lời tôi rằng: "Sống là chuyện nhỏ, được vợ mới là chuyện lớn. Chớ đất cho nhiều vào, mà... nợ hổng dính vô, thì còn lưu luyến cõi dương
gian mần chi nữa!". Tôi lo sợ nghĩ thầm: "Ðã rất nhiều người, cả đời chưa nếm được tình yêu, mà vẫn cưới hỏi ì xèo, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời rất bình thản. Những người như vậy - thường tự cho mình là hạnh phúc - bởi chưa biết đặng tình yêu, nên không hiểu được sự đau khổ của... yêu
hụt là gì? Còn gã này. Yêu đã có. Khổ đã mang.
Chỉ thoi thóp qua niềm hy vọng, mà giả như một lúc nào niềm hy vọng bay đi, thì
không biết có còn... ngáp ngáp mà chờ mong hông nữa?".
Thiệu thị nghe vậy, bỗng bật người đứng lên, hơ hãi nói:
- Lụy tình như vậy, thì chắc phải có vợ rồi. Ðúng
dzậy hay chăng?
Giả thị vọt miệng đáp:
- Ðúng! Ðúng! Mà sao phu nhân biết?
Thiệu thị thở ra một cái, rồi nặng nhọc đáp:
- Lúc còn trẻ, mấy ông
không đủ kinh nghiệm để chọn bạn trăm năm, nên thường hay chọn trật. Còn bây giờ, ở tuổi cao hơn, mới cảm thấy như thiếu thốn một cái gì trong cuộc sống, nên lật đật đi tìm. Những mong có một nơi khác khiến hồn thanh thản hơn, đặng quên đi phiền muộn, quên luôn những lời nhiếc móc, và quên luôn quảng đời không xứng mặt mày
râu...
Rồi dõi mắt vào cõi
mông lung, mà nói rằng:
- Trẻ yêu cuồng yêu vội. Già
yêu đậm yêu sâu. Nghĩ tới nghĩ lui. Thiệt hổng biết cái nào hay hơn nữa?
=END=
**********************************