VIETNAM
NEWS NETWORK (VNN)
P.O. Box
661162
Sacramento
,
CA
95866
Phone & Fax: 916-480-2724
Email: vnn@vnn-news.com
Website: www.vnn-news.com
**********************************
Bài Vở Hàng Ngày
Ngày 25 Tháng 07 Năm 2007
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam
- Dự Luật
Nhân Quyền
Trần Khải
2- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Báo chí quốc
doanh với chuyện
công an đàn áp dân oan từ Hollywood đến Lê Văn
Tám
Lê Minh Úc
3- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Nhìn Tiền Giang Nhớ Tới Thái Bình
Ða Nguyên
4-
Diễn Ðàn Quốc Nội
- Lời phát biểu của LM Phan Văn Lợi từ Việt Nam trong cuộc biểu tình phản đối CS đàn
áp dân oan
của đồng bào
Nam
California
ngày
22-07-2007
Lm Phan Văn Lợi
5-
Diễn Ðàn Quốc Nội
- Nỗi thất vọng của Dân Oan
Minh
Sơn
6- Tin Tức Quốc Nội
- Xem Quốc Hội
Trá Hình Nhóm Họp!
Kỹ sư Ngọc Anh
7- Tin Tức Quốc Nội
- Lá thư Thăng Tiến gửi đồng bào Dân Oan
Ðảng Thăng Tiến Việt nam
8- Tham Khảo
- Người Cày Có Ruộng! Hãy Trả Lại
Ruộng Ðất
Canh Tác Cho Người Dân Cày!
Dr. Tristan Nguyễn
9- Câu Chuyện Ðiện Ảnh
- Hollywood 7 Ngày Qua
Natalie Nguyen
10- Truyện Ngắn Trong Nước
- Những Kẻ Thất Lạc
Nguyễn Danh Lam
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam
- Dự Luật Nhân Quyền
Trần Khải
(VNN)
Vậy là Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam đã đệ trình, và đã nói rất rõ nơi đầu bản văn là:
"H.R. 3096 - Ðể Phát Huy Tự Do và Dân Chủ tại Việt Nam."
Nghĩa là nhiều vị dân cử Hoa Kỳ không hề nói quanh co gì nữa, mà lần này là nói thẳng, nói thật rằng dự luật này của Hạ Viện Mỹ đang chờ thủ tục để thông qua, và sẽ buộc Tổng Thống Bush tán trợ và tài trợ các vận động dân chủ tại VN. Nơi đây chúng ta sẽ lược các điểm chính của dự luật.
Trường hợp độc giả cần đọc toàn văn bản Anh ngữ của dự luật, có thể vào trang web của giaó sư Nguyễn Quốc Khải, nơi có thể tìm đọc thêm các dữ kiện liên hệ: http://www.vietnamreview.com.
Dự luật đệ trình hôm 19-7-2007, bởi các dân biểu liên bang: ông SMITH (tiểu bang New
Jersey), bà ROS-LEHTINEN, ông WOLF, ông ROYCE, bà
ZOE LOFGREN, ông SALI, ông ROHRABACHER, bà LORETTA SANCHEZ (7 vị vừa kể là đại diện ở California), ông AL GREEN
(Texas), và ông TOM DAVIS (Virginia). Dự luật trình lên Ủy Ban Ðối Ngoại.
Ðiều chúng ta có thể thấy ngay rằng chuyện này chỉ có thể xảy ra tại Hoa Kỳ, và cái gọi là Quốc Hội CSVN không bao giờ dám mở miệng bàn về các vấn đề đối ngoại, và cũng không bao giờ dám đưa dự luật nào để ép buộc Chủ Tịch Nước phải đổi chính sách ngoaị giao với bất kỳ nước nào.
Nói thể để thấy rằng, Quốc Hội CSVN không mang nổi các chức năng mà người dân có thể mong đợi, và hiển nhiên là không đại diện thực cho một ai, chỉ trừ đại diện cho đảng ủy và Ban Tổ Chức Ðảng.
Dự luật nơi đoạn số 3 cho biết khi Mỹ đồng ý cho VN vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới năm 2006, thì có các bảo đảm rằng chính phủ CSVN phải cải thiện hồ sơ nhân quyền và sẽ tiếp tục như thế. Thực tế, nhà nứơc CSVN chỉ làm có nửa phần, nghĩa là trước khi TT Bush tới dự hội nghị APEC tháng 11-2006 thôi, còn sang năm 2007 là thành chuyện khác rồi.
Nhóm 10 dân biểu Mỹ này cũng nêu rõ một thực tế nơi đoạn 6: rằng CSVN vẫn cấm công chúng thách thức tính chính đáng của nhà nước độc đảng, ngăn cấm các quyền tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do lập hội, và hạn chế việc truyền thông Internet.
Ðoạn 7 dự luật có nói là sau khi CSVN gia nhập WTO ngày 11-1-2007, công an liền bắt và tống giam nhiều nhà hoạt động dân chủ ôn hòa, trong đó có Linh Mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân.
Ðoạn 8 dự luật nêu rằng CSVN tiếp tục giam, quản chế, truy tố, hay hạn chế các bày tỏ ôn hòa về quan điểm chính trị hay tôn giáo, trong đó ghi rõ tên 34 nhà hoạt động. Trong này, chúng ta thấy rằng nữ luật sư Bùi Kim Thành đã được trả tự do ra khỏi nhà thương điên. Chúng ta tất nhiên không thấy tên anh Lê Trí Tuệ, vì không ai rõ tung tích anh hiện ở đây, tuy chỉ có thể suy đoán là anh khi xin tị nạn ở Cam Bốt đã bị công an sang tận Nam Vang bắt cóc về.
Trong Ðoạn 3, nói về Mục Ðích, dự luật viết một dòng khởi đầu rất minh bạch:
"Mục đích của Luật này là thúc đẩy sự phát triển tự do và dân chủ tại Việt Nam."
Nói như thế thì không còn gì minh bạch hơn nữa, và đó cũng là những gì mà nhà nứớc CSVN không bao giờ dám trưng cầu dân ý xem dân VN có thực sự khao khát tự do dân chủ hay không.
Trong phần đầu của Mục Ðích thì nói là sẽ ngăn cấm các viện trợ ngoài mục đích nhân đạo đối với chính phủ VN. Thế này thực tế cũng là kẹt lắm, bởi vì viện trợ về nhân đạo phần lớn là giúp tài trợ các chiến dịch chống bệnh AIDS, chống cai nghiện ma túy, và một số tài trợ khác.
Nghĩa là, áp lực này sẽ nới ra nếu CSVN chịu nới các quyền căn bản. Nhưng chỗ này thực sự là khó lắm, Hà Nội đâu có chịu nhường.
Sang phần Title II,
là Trợ Giúp Ðể Hỗ Trợ Dân Chủ Tại VN, trong đó phần (a) nói là Tổng Thống Mỹ được ủy quyền trợ giúp, xuyên qua tài trợ các hội phi chính phủ và qua Human Rights Defenders Fund (Quỹ Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền), để tài trợ các cá nhân và hội đoàn được quốc tế công nhận có vai trò bảo vệ nhân quyền tại VN. Và đoạn (b) nói rằng tài trợ đó sẽ là 2 triệu đô la cho mỗi năm 2008 và 2009.
Chỗ này cần suy nghĩ. Nghĩa là, trong 2 năm, Tổng thống Mỹ sẽ có ngân
quỹ 4 triệu đô để cấp cho cá nhân và hội đoàn có tầm vóc quốc tế bảo vệ nhân quyền tại VN. Cá nhân nào, hội đoàn nào?
Thực tế, nếu các hội đoàn có
liên hệ tới tôn giáo thì lại nảy sinh vấn đề khác, vì nếu có vị sư nào, hay vị linh mục nào nhận tiền Mỹ để hoạt động nhân quyền thì lập tức có thể bị sứt mẻ uy tín và rạn nứt trong giaó hội của các vị này ngay.
Còn nếu hội đoàn ngoaì
tôn giáo? Thí dụ, Khối 8406? Hay Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, một người có uy tín quốc tế?
Nếu nhận tiền từ Hoa Kỳ để hoạt động dân chủ, bất kỳ ai cũng có thể bị truy tố về tội gián điệp. Vậy thì, không lẽ tiền này cấp cho các cá nhân và hội đoàn hải ngoại?
Nơi Ðoạn 301 là
nói về quỹ 9.1 triệu đô la cho năm 2008 và 1.1 triệu đô cho năm 2009 để Ðài Á Châu Tự Do RFA phát thanh vượt qua mạng nhiễu sóng của CSVN.
Còn Ðoạn 302 nói về thực hiện các chương
trình trao đổi văn hóa và giáo dục giữa Hoa Kỳ và VN, có hướng tiến về "dân chủ và tự do tại VN bằng cách cung cấp các cơ hội cho công dân VN thuộc nhiều ngành nghề và quan điểm để hiển lộ được tự do và dân chủ qua hành động..."
Cần suy nghĩ về Ðoạn 302
này, bởi vì Luật Sư Lê Quốc Quân sau khi học một khóa về dân chủ và xây dựng xã hội dân sự thì 4 ngày sau khi đặt chân lại VN liền bị công an
bắt luôn vài tháng. Vậy thì, ai sẽ đi học, và sẽ học cái gì? Rủi nhà nứơc CSVN đưa công an vào học các chương trình naỳ thì sao?
Tất nhiên, dự luật còn
tranh cãi, và sẽ còn sửa đổi. Và chưa chắc đã lên trọn các thủ tục ở Thượng Viện và Hành Pháp. Nhưng ít nhất, các dân biểu đã cho biết là họ rất là bực bội về kiểu đàn áp
nhân quyền taị VN.
Thực tế, thêm một dự luật như thế, dù có bị sửa đổi tu chính gì đi nữa, phong trào dân chủ VN tất sẽ thêm một hỗ trợ lớn.
=END=
2- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Báo chí quốc doanh với chuyện công an đàn áp dân oan từ
Hollywood
đến Lê Văn Tám
Lê Minh Úc
Cuộc biểu tình lịch sử của dân oan miền Tây đi khiếu kiện tại Sài Gòn đã bị kết thúc bằng bạo lực, sau khi nhà cầm quyền CSVN sử dụng lực lượng công an, xã hội đen cùng với các phương tiện vũ trang chống bạo động đàn áp vào đêm Thứ Tư 18/7/07.
Cuộc biểu tình này kéo dài 27 ngày, khởi đầu với sự tham gia của 100 người dân oan đến từ tỉnh Tiền Giang, rồi lên đến trên 1000 và thậm chí có lúc lên đến gần 2000 người. Họ phần lớn đến từ 18 tỉnh thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt truyền thông, thông tin thì sự kiện này không phải là nhỏ, nếu không muốn nói là nghiêm trọng, và đặc biệt nó lại xảy ra ngay trước cửa của văn phòng đại diện cho cơ quan lập pháp của Việt Nam, với danh xưng chính thức là Vụ Công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội (còn gọi là Quốc hội 2), thế nhưng hơn 600 tờ báo và các đài truyền thanh, truyền hình trong nước không hề đề cập đến, dù chỉ là một bản tin ngắn, trong khi đó các loại tin tức thuộc kiểu xe cán chó, chó cán xe như mãi dâm, thuốc lắc, đâm chém, đánh ghen, thày giáo hãm học trò gái... thì đầy dẫy và được đăng hàng ngày trên các tờ báo quốc doanh. Phải chăng ÐCSVN đã chỉ thị cho các báo đài trong nước phải im lặng như vậy? Hỏi tức là trả lời.
Nhưng đùng một cái, ngay sau khi công an ra
quân vào ban đêm để dập tắt cuộc biểu tình của đoàn dân oan, thì các bài báo
"đầu voi đuôi chuột, cắt đít xẻ đầu" bắt đầu xuất hiện trên các tờ báo Sài Gòn Giải Phóng, rồi Tuổi Trẻ,...
Riêng tờ Sài Gòn Giải Phóng thì đã nhận chỉ thị để dàn dựng một kịch bản "Người dân đã về địa phương trong trật tự và an toàn", mà trong đó, tờ báo này qua một "nhân chứng" đã mô tả là "sau khi có loa phóng thanh giải thích các chính sách pháp luật về khiếu kiện, người có trách nhiệm của chính quyền đã lịch sự mời bà con lên xe, xe được bố trí theo từng địa phương" và "bà con ở địa phương nào thì lên xe của địa phương đó, không khí diễn ra rất trật tự an toàn", chứ chẳng hề có chuyện gì ầm ĩ xảy ra.
Diễn viên chính của vở kịch "Người dân đã về địa phương trong trật tự và an toàn" [http://www.sggp.org.vn/anninhtrattu/2007/7/111259/]
do tờ báo Sài
Gòn Giải Phóng
dàn dựng là
"nhân chứng" Phạm Ngọc Thọ, cư ngụ tại số nhà 3A Hồ Văn Huê, Phú Nhuận (số điện thoại: 08-8423282), là căn nhà "gần sát với trụ sở Văn phòng 2 Quốc hội". Trong khi các cơ quan truyền thông ở hải ngoại, tường thuật lại những lời của dân oan là nhà nước CSVN đã sử dụng công an, đầu gấu xã hội đen xâm mình, cộng với roi điện, vòi rồng, hơi cay,... để đàn áp, giải tán dân oan, thì "nhân chứng" Phạm Ngọc Thọ "chứng kiến toàn bộ diễn tiến sự việc vào tối 18-7" khẳng định trên báo SGGP là "Không hề có xô xát xảy ra và cũng không có chuyện công an dùng hơi cay, vòi rồng xịt nước vào dân, ép bà con lên xe
(như một số báo xuất bản ở nước ngoài đưa tin). Chỉ có các bạn thanh niên tình nguyện giúp đỡ những người già thu dọn tư trang hành lý. Kể cả băng rôn, biểu ngữ chính quyền cũng không tịch thu".
Qua một cuộc điện đàm viễn liên (xin nghe audio đính kèm), mặc dầu đóng kịch rất khéo nhưng "nhân chứng" Phạm Ngọc Thọ đã để lộ ra một vài kẽ hở, thí dụ như lúc đầu thì ông Thọ nói "họ về như thế nào thì tôi không biết" nhưng lúc sau thì "tôi là người chứng kiến từ đầu tới cuối, tôi thấy sao nói vậy". Chứng kiến từ đầu tới cuối mà không biết dân oan họ về như thế nào thì có phải là dấu đầu lòi đuôi không? Khi được hỏi về vài chi tiết xảy ra trong những ngày dân oan đang biểu tình thì ông Thọ nói rằng ông ta là người "hàng ngày lo làm ăn cho nên không để ý những chuyện đó", tức là ông Thọ là một người thuộc loại mũ ni che tai, đèn nhà ai nhà nấy rạng nhưng khi nhà nước CSVN đưa công an đến dẹp đoàn biểu tình thì ông ta lại chịu khó "chứng kiến từ đầu đến cuối" mà theo báo Tuổi Trẻ thì tức là " từ 22g30 đêm 18-7 đến 1g sáng hôm sau", tức là hơn 2 tiếng đồng hồ rồi để sau đó tình nguyện tường thuật lại cho phóng viên báo SGGP để viết bài đăng báo.
Trong khi "Nhóm
phóng viên Tuổi Trẻ, trong đó có cả thành viên ban biên tập, đã có mặt tại hiện trường từ 22g30 đêm 18-7 đến 1g sáng hôm sau.", thì phóng viên báo SGGP ở đâu mà không một ai đến để chứng kiến săn tin mà phải dùng "nhân chứng" Phạm Ngọc Thọ kể lại câu chuyện, để làm ra vẻ như là có "dân cư ngụ xung quanh chứng kiến" để làm cho có vẻ khách quan?! Rõ ràng đây là một kịch bản rất tồi được báo SGGP dàn dựng đạo diễn với diễn viên Phạm Ngọc Thọ ở nhà số 3A đường Hồ Văn Huê.
Anh Trần Văn Hải, là một nhân chứng trong cái đêm oan nghiệt 18/7 đã thuật lại qua một lá thư loan truyền trên mạng Internet như sau: "Lúc
23:45
, cuộc đàn áp bắt đầu với lựu đạn cay. Dân oan 19 tỉnh thành và 6 quận Tp.HCM chạy dạt vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiến lên giật hết tất cả các băng rôn, biểu ngữ, giật cả cờ Ðảng, cờ nước, cả ảnh Hồ Chí Minh, bằng Tổ quốc ghi công, chiếu, võng... của dân oan vứt lên xe rác đậu sẵn tại hiện trường..., một số bà con quyết liệt chống cự. Một bà lão kêu gào: Tụi bay là đồ ăn cướp - một lũ du côn. Chồng tao 50 năm tuổi Ðảng. Nhà tao gia đình cách mạng mà tụi bay còn ăn cướp của tao".
Một phụ nữ tên Mai đã thuật lại với đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng: "Họ đem công an lực lượng cơ động trong đó hình như ở trần mà có xâm mình khoảng trăm mấy chục người. Cái đó hình như là xã hội đen... Họ bao vây hai đầu khúc đường chỗ 194 và không cho xe chạy. Và hồi đêm hôm, khoảng 10 giờ tối giờ Việt
Nam
mình cho tới 2 giờ luôn là họ bắn súng cay. Bắn đâu trúng dân, là bắt đầu quay ngang họ khiêng lên xe, một người dân oan là bốn người khiêng thảy lên như heo vậy đó".
Tiếp tay với tờ SGGP, ngay ngày hôm sau 21/7 báo Tuổi Trẻ (TT) đã tung ra một bài "hậu khiếu kiện", loan tin cho biết các giới chức địa phương đã "Bắt đầu đối thoại với người khiếu kiện." [http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=211567&ChannelID=3]
Với luận điệu giống như tờ SGGP, báo Tuổi Trẻ đã ra sức bênh vực cho nhà nước CSVN, và cũng không quên chuyển hướng.... lên án các báo đài hải ngoại là "bịa đặt trắng trợn". Các báo hải ngoại như Người Việt Online, CaliToday, và đài RFA được báo Tuổi Trẻ nêu đích danh là những kẻ "vẫn duy trì những thông tin bịa đặt trắng trợn về cái gọi là 'cuộc đàn áp dã man những người dân đi khiếu kiện ở Sài Gòn đêm 18-7'".
Theo báo Tuổi Trẻ thì "Không có tiếng súng, không có lựu đạn cay, không có vòi rồng và cũng không ai bị thương. Chỉ có vận động và thuyết phục đồng bào khiếu kiện trở về quê". Ðây quả là một điều lạ lùng, vì suốt 26 ngày trời không một quan chức nào của chế độ đến tiếp xúc để thuyết phục dân oan, mà chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, trong một đêm tối trời, bắt đầu từ 22g30 khuya, báo Tuổi Trẻ cho biết "những người trực tiếp vận động bà con chính là hàng trăm phụ nữ, thanh niên tình nguyện ở TP.HCM và các tỉnh. Họ thuyết phục những người đồng hương về quê - nơi sẽ giải quyết nguyện vọng của bà con" và tất cả dân oan đều nghe theo răm rắp và xếp gói quay về điạ phương!. Không lẽ các đại biểu quốc hội và quan chức của đảng và nhà nước không được bà con tin tưởng nữa sao?
Một điều lạ lùng nữa là cả hai tờ SGGP và Tuổi Trẻ trong các bài báo nói trên,
ngoài những luận điệu "cãi chày cãi cối", đều không đưa ra được một tấm hình nào để chứng minh là những người dân oan được lịch sự mời lên xe, hoặc cảnh "các bạn thanh niên tình nguyện giúp đỡ những người già thu dọn tư trang hành lý" như "nhân chứng" Phạm Ngọc Thọ đã kể với báo SGGP, mặc dù là báo Tuổi Trẻ có "Nhóm phóng viên Tuổi Trẻ, trong đó có cả thành viên ban biên tập, đã có mặt tại hiện trường từ 22g30 đêm 18-7 đến 1g sáng hôm sau".
Nên nhớ là nhà nước CSVN không từ bỏ một cơ hội nào để tuyên truyền, nếu quả thật đã có những hình ảnh "diễn ra rất trật tự an toàn" thì các phóng viên quốc doanh đã không bỏ lỡ cơ hội để chụp và đưa lên mặt báo rồi.
Lại thêm một điều lạ lùng nữa là, tại sao nhà nước CSVN lại phải đợi đến ban đêm khi trời tối đen, bắt đầu lúc 22g30 khuya, khi người dân đã lên giường đi ngủ rồi mới mở cuộc "vận động và thuyết phục đồng bào khiếu kiện trở về quê"? Có gì mà phải gấp rút vậy? Tại sao không đợi vào sáng hôm sau, và làm vào
lúc ban ngày giữa thanh thiên bạch nhật như Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ và phái đoàn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã đến thăm viếng và nói chuyện cùng đồng bào dân oan. Có gì mờ ám đây mà phải lợi dụng lúc ban đêm tối trời mới ra tay? Ðây chính là hành động của kẻ gian sợ ánh sáng mặt trời.
Có hai lý do khiến nhà nước CSVN phải hành động gấp rút vào đêm 18/7 là (1) hôm trước, sáng Thứ Ba 17/7/07, Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ đã đến thăm viếng dân oan và kêu gọi "Phải đòi hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng, đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ chỉ có một đảng thì không thể giải quyết được gì cho 80 triệu dân. Như thế đã là bất công rồi, 80 triệu dân mà sao chỉ có một đảng tạo ra bất công như thế này? Do đó cho nên cần phải có những đảng phái khác nữa để đại diện đủ mọi khuynh hướng cho 80 triệu dân, thì mới giải quyết được." và (2) ngày Thứ Năm hôm sau 19/7/07 là
ngày khai mạc Quốc hội bù nhìn khóa 12 vừa được "đảng cử dân bầu" vào ngày
20/5/07 vừa qua.
Như đã đề cập ở trên, và phải nhắc lại cho các phóng viên quốc doanh biết là tại sao suốt 26 ngày trời, gần 2000 người, một số lượng người đông đảo như thế, tụ họp tại một điạ điểm là ngay trước cửa văn phòng của một cơ quan quyền lực nhà nước, là văn phòng Quốc hội 2, ở ngay giữa thành phố Sài Gòn, thì các phóng viên
quốc doanh
này chui rúc ở nơi đâu mà không thấy đến để săn tin và ghi nhận hình ảnh để đưa lên mặt báo?
Nhân tiện đây xin được nhắc lại cuộc phỏng vấn Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hôm 24/6/07 của đài CNN do phóng viên Wolf Blitzer thực hiện trong chương trình Late Edition, mà sau đó báo Nhân Dân điện tử đã "xào nấu" bài phỏng vấn, rồi dịch lại theo kiểu "bịt miệng" CNN và mớm lời cho Chủ tịch Triết để cho đọc giả trong nước xem hôm 4/7 vừa qua. Ai đã theo dõi chương trình này hoặc đọc bản lược ghi (transcript) của đài CNN trên trang nhà của họ, đều không khỏi giật mình khi nhận ra trong bản gốc của CNN chỉ có 15 mẫu đối thoại, và bản dịch của báo Nhân Dân lại có đến 20 mẫu đối thoại, tức là báo Nhân Dân đã tưởng tượng ra và nhét vào mồm Chủ tịch Triết thêm 5 mẫu đối thoại nữa, đó là chưa kể việc tờ báo để "làm công tác vệ sinh" này đã thay đổi một cách lố bịch và trắng trợn nội dung cuộc phỏng vấn. Báo Tuổi Trẻ cũng đã đăng lại bản dịch này. Ðài CNN là đài có uy tín và làm ăn đàng hoàng, bài vở phỏng vấn đều có bản quyền (copyright) mà tờ Nhân Dân còn dám lấy về tự biên tự diễn như vậy thì dưới chế độ độc quyền kiểm soát truyền thông báo chí của CSVN, các tờ báo quốc doanh phải viết bài đưa tin theo chỉ thị của Bộ chính trị là chuyện đương nhiên.
Báo Tuổi Trẻ đã kết luận rằng chuyện công an dùng bạo lực đàn áp dân oan "được mô tả trên các trang báo điện tử nói trên hoàn toàn là sản phẩm của một sự tưởng tượng rất Hollywood." thì người viết bài này cũng kết luận rằng câu chuyện "Không có tiếng súng, không có lựu đạn cay, không có vòi rồng và cũng không ai bị thương. Chỉ có vận động và thuyết phục đồng bào khiếu kiện trở về quê. Và những người trực tiếp vận động bà con chính là hàng trăm phụ nữ, thanh niên tình nguyện ở TP.HCM và các tỉnh. Họ thuyết phục những người đồng hương về quê - nơi sẽ giải quyết nguyện vọng của bà con" hoàn toàn là sản phẩm của một sự tưởng tượng rất Lê Văn Tám.
Lê Minh Úc (
24/7/2007
)
* Chú thích:
Lê Văn Tám là giai thoại về một em nhỏ tham gia lực lượng chống quân đội Pháp trong Chiến tranh Ðông Dương được biết đến như là một biểu tượng về lòng yêu nước ở Việt Nam với chiến tích nổi bật là tự đốt mình để lao vào phá hủy một kho xăng của quân địch.
Câu chuyện về Lê Văn Tám thường kể rằng có một cậu bé làm nghề bán đậu phộng rang, tuy nhỏ tuổi nhưng đã tham gia lực lượng kháng chiến chống Pháp. Vào đêm 1 tháng 1 năm 1946, cậu bé tìm cách lọt vào được kho xăng của Pháp ở Thị Nghè. Cậu đã tẩm dầu lên mình và đốt, rồi nhảy vào một thùng xăng gần nhất. Cả kho xăng đã bị phá hủy và cậu bé cũng hy sinh theo.
Câu chuyện này đã được tuyên truyền rộng rãi tại Việt
Nam
trong thời kỳ chiến tranh, với biểu tượng "ngọn đuốc sống Lê Văn Tám", nhằm cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân... Câu chuyện này cũng được đưa vào sách giáo khoa tiểu học ở Việt
Nam
. Tên của Lê Văn Tám đã được đặt cho một số trường tiểu học, quỹ học bổng, tượng đài, công viên, rạp chiếu phim, đường phố hay các địa danh khác ở Việt
Nam
.
Theo giáo sư sử học Phan Huy Lê (Ðại học Quốc gia Hà Nội) thì nhân vật Lê Văn Tám là không có thật, và được Trần Huy Liệu, lúc đó là bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dựng lên.[1] Theo một nguồn khác thì nhân vật Lê Văn Tám vốn được đạo diễn phim Phan Vũ sáng tác cho một phim truyện nhưng sau đó được dùng cho mục đích tuyên truyền.[2] Hiện nay các thông tin này chưa được chính thức công nhận hay bác bỏ ở Việt Nam.
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_T%C3%A1m
=END=
3- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Nhìn Tiền Giang Nhớ Tới Thái Bình
Ða Nguyên
Sau gần một tháng lên thành phố Sài Gòn,
tập họp trước Văn phòng 2 Quốc hội để khiếu kiện về nhà đất, ruộng vườn, tài sản bị chính quyền địa phương chiếm đoạt, dân chúng các tỉnh miền Nam không được chính quyền trung ương giải quyết mà lại còn ra lệnh cho công an đàn áp và giải tán bằng vũ lực.
Cuộc biểu tình của các bà
con Miền
Nam
khiến người ta nhớ tới lại cuộc nổi dậy của các nông dân tỉnh Thái Bình và mấy tỉnh miền Bắc, xẩy ra khoảng mười năm trước, và cuối cùng, đã bị đàn áp vô cùng dã man.
Ðiểm khác biệt giữa mười năm trước và bây giờ, là các phương tiện thông tin hồi ấy chưa thuận tiện như ngày nay, và cuộc nổi dậy phát xuất từ một tỉnh nhỏ, nên nhà cầm quyền cộng sản đã có thể đàn áp trong âm thầm, tránh được con mắt quan sát của giới ký giả quốc tế.
Cuộc biểu tình của hàng
ngàn bà con Tiền Giang diễn ra tại nơi "nhĩ mục quan chiêm", ngay tại thành phố đông nhất nước là Sàigòn, và có người tham dự biểu tình
còn có cả điện thoại di động, có thể trực tiếp nói truyện hay gửi hình đi khắp thế giới. Ðiều mà các sinh viên ở Thiên An Môn, và các nông dân ở Thái Bình không có. Với kinh
nghiệm bức hình bịt miệng Cha Lý đã làm cả thế giới nổi giận, hy vọng Hà Nội sẽ nhận thức được rằng những chiếc điện thoại cầm tay nhỏ xíu là thứ võ khí đáng sợ hơn nhiều so với súng ống, dùi
cui, và những bàn tay bịt miệng.
Nhưng tàn bạo là bản năng của mọi chế độ độc tài, và bản năng này thường làm họ mất khôn. Vì vậy, tuy cuộc biểu tình của bà con Tiền Giang có ưu thế hơn các nông dân Thái Bình trước đây, nhưng người ta vẫn không khỏi lo ngại khi nghĩ tới những hậu quả tàn khốc nếu cuộc đàn áp diễn ra. Hà Nội chỉ không dám đàn áp khi họ thấy được rằng cuộc đàn áp sẽ là một tai họa khổng lồ cho chính họ, còn tai hại gấp trăm gấp ngàn lần vụ bịt miệng cha Lý. Ý chí sắt đá của bà con biểu tình khiếu kiện, và hậu thuẫn rộng rãi của đồng bào trong nước cũng như ngoài nước, là thành trì bảo vệ trước đe dọa đàn áp.
Nói tới cuộc đàn áp
phong trào nổi dậy của nông dân Thái Bình, có lẽ không mấy ai biết rõ hơn nhà văn Dương
Thu Hương, quê Thái Bình, người đã trưởng thành và được giáo dục ngay trong lòng Xã hội chủ nghĩa. Từ khi quyết định ở lại Paris vào cuối năm ngoái để có thể yên ổn viết văn, bà Dương Thu Hương đã cho phổ biến vào tháng Tư vừa rồi một đoản văn mang tựa đề "Bức tường của các huyễn tưởng". Ðể độc giả có một ý niệm về phương cách đàn áp hiểm độc của Cộng sản Việt
Nam
,
chúng tôi xin trích lại sau đây phần nói về vụ Thái Bình:
***
Cách đây chừng một thập kỷ đã xảy ra vụ nổi loạn của nông
dân Thái Bình. Những người dân cày đói ăn biểu tình yêu cầu bọn quan chức địa phương hoàn lại những món tiền bị cưỡng đoạt trái phép. Cuộc khởi loạn thoạt tiên xảy ra trên bảy huyện trong tỉnh, trước hết là Quỳnh Phụ, sau đó lan ra các tỉnh lân cận như Hải Hưng, Vĩnh Phú, Quảng Ninh...
Phóng viên nước ngoài rầm rộ đổ đến Hà Nội. Ðương nhiên đây là bộ phận đáng e ngại nhất đối với nhà cầm quyền Hà Nội vì ở Việt
Nam
chưa có báo chí theo đúng nghĩa. Ðối với đảng Cộng sản, phóng viên là con cháu trong nhà, bảo gì phải nghe nấy, nếu hỗn hào sẽ đuổi ra khỏi cửa, bẻ gẫy cần câu cơm... Cho
dù vẫn dương dương tự đắc là độc lập, quan lại Việt
Nam
chỉ e ngại mấy ông mắt xanh mũi lõ, vì
chỉ mấy ông này mới có khả năng gia tăng hoặc làm hao hụt hầu bao của các bậc lãnh đạo dân chúng. (Những chiếc vé xanh là quốc hồn quốc túy bây giờ). Vậy thì họ sẽ phản ứng ra sao với đám phóng viên ngoại quốc?
Họ đón tiếp niềm nở, nụ cười thường trực gắn trên môi: trà ngon, gà vườn, quà tặng rẻ tiền nhưng lạ mắt... Kèm
theo đó là sự hứa hẹn mềm mỏng: "chúng tôi sẽ để các ông các bà xuống tỉnh Thái
Bình trong thời gian ngắn nhất, với điều kiện bảo đảm được sự an toàn của quý vị". Sự trì hoãn đó có hiệu lực. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua. Các ông tây bà đầm không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Quỹ thời gian có hạn. Hà Nội chỉ là một quán trọ xoàng. Hành tinh mênh mông còn
có biết bao nơi chốn mời gọi... Họ lần lượt ra đi.
Khi phóng viên nước ngoài cuối cùng lên máy bay và các ống kính đã chĩa về hướng khác là lúc cuộc đàn áp bắt đầu. Trong một đêm, hàng nghìn cựu chiến binh đã bị bắt. Không một tờ lệnh. Hoàn toàn là lệnh mồm. Ở Việt Nam, lệnh mồm là thứ hiệu lực nhất. Lực lượng đàn áp là bộ phận được trả lương hậu hĩnh nhất trong guồng máy này. Trên 40% kinh phí quốc dân dành để nuôi họ. Vì thế, cuộc vây bắt diễn ra êm nhẹ. Hoàn toàn
trong bóng đêm. Sót lại là tiếng kêu khóc của đám dân quê đói khổ, thất học, thân nhân của những người bị cùm trói và tống vào xe thùng sắt.
Các cựu chiến binh Thái Bình, những người đã hiến dâng toàn bộ tuổi thanh xuân trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, những thương bệnh binh nạn nhân của chất độc da cam, những người thường được ca ngợi véo von là anh hùng cứu nước. Họ sẽ được đảng Cộng sản thân yêu đối xử ra sao?
Họ bị phân tán vào khắp các trại tù, sống trà trộn giữa đám tội phạm thật sự. Ở đó, họ sẽ chết trong một thời gian rất ngắn bởi chính
các bạn tù này. Bọn tội phạm được lệnh thủ tiêu họ. Ðương nhiên, "lệnh mồm" và ban bố một cách thì thầm đến tận từng cá nhân.
Ðây chính là "phương
thức châu Á", nhóm danh từ tôi tạm mượn ông Karl Marx tôn kính ở phương Tây. Bọn tội phạm được hứa hẹn giảm án theo thành tích: giết một người án 20 năm giảm xuống 18 năm. Giết hai người, 18 năm còn lại 16... Cứ thế mà thực thi.
Khởi sự là các cuộc khiêu
khích, gây hấn. Sau đấy là cuộc tàn sát bằng các hình thức khác biệt, trong đó một hình thức đặc biệt hiệu nghiệm và rất ấn tượng: giết người bằng đũa ăn. Người châu Á ăn cơm bằng đũa. Dụng cụ ẩm thực biến thành vũ khí sát nhân là sự ứng biến tuyệt vời. Người ta vót những chiếc đũa bằng gốc tre đực, thứ tre cứng như sắt, một đầu đũa được chuốt nhọn như kim đan. Khi các cựu chiến binh Thái Bình đang ngủ, bọn tội phạm bất thình lình đóng chiếc đũa này vào lỗ tai của họ. Với độ dài 25cm, đũa xuyên suốt từ tai nọ sang tai kia. Nạn nhân chết tức khắc không kịp bật một tiếng kêu.
Như thế, trong bóng đêm và
trong sự im lặng, những người cầm đầu cuộc biểu tình của dân cày Thái Bình đã chết theo kiểu ấy. Chính
quyền Việt
Nam
thực sự là kẻ sáng tạo lỗi lạc. Với nguyên
tắc: hiệu quả tuyệt đối trong sự an toàn tuyệt đối, họ đã thực hiện một Thiên An Môn nhung lụa mà sự thành
công ở mức tối đa. Hiệu quả tuyệt đối vì số người bị giết nhiều gấp bội số người chết bởi xe tăng và súng liên thanh trên quảng trường Thiên An Môn Trung Quốc. An toàn tuyệt đối vì không một nhà báo nước ngoài nào nhòm
ngó nổi nhà ngục Việt Nam, không một ống kính nào ghi lại được, dù một hình ảnh nhù nhòa, tội ác của họ. /.
=END=
4-
Diễn Ðàn Quốc Nội
- Lời phát biểu của LM Phan Văn Lợi từ Việt
Nam
trong cuộc biểu tình phản đối CS đàn áp dân oan
của đồng bào
Nam
California
ngày
22-07-2007
Lm Phan Văn Lợi
Kính
thưa toàn thể đồng bào thân yêu,
Ðảng Cộng sản VN đã mở đầu việc thực thi lời hứa nhân quyền sau chuyến Mỹ du của Nguyễn Minh Triết bằng cuộc đàn áp đẫm máu dân oan. Quốc hội CSVN khóa 12 đã mở đầu cho nhiệm kỳ của mình bằng việc đứng trơ mắt nhìn các đồng bào cử tri bị hành hạ như súc vật.
Ðảng, nhà nước, quốc hội CSVN lại phạm thêm một tội ác đối với dân tộc. Cuộc cải cách ruộng đất hồi thứ hai đã đến đỉnh điểm. Nay không phải là những địa chủ, phú nông giàu có, nhưng là những nông
dân nghèo khổ với mảnh ruộng nhỏ bé, với ngôi nhà thô sơ, với ước mơ đơn giản, nhưng chỉ một sáng một chiều bị đẩy ra lề đường, phải che mái lá cạnh ngôi nhà cũ của mình, phải mót lúa trên chính ruộng xưa của mình,
phải ngửa tay xin ăn trước những ông chủ giờ đây đang vênh váo kiêu căng xây dựng cơ ngơi đồ sộ trên những mảnh đất cướp trắng của họ. Tưởng còn trống kêu oan, tưởng còn đèn trời soi xét, mấy ngàn nông dân và thị dân tay trắng đã kéo
nhau đến tận nơi mang danh là "cơ quan quyền lực cao nhất nước", xin gặp những kẻ gọi là "đại biểu nhân dân" vốn luôn ngoác mồm tự xưng là "của dân, do dân, vì dân" không chút ngượng miệng. Thế nhưng chỉ là một sự im lặng đến rợn người, một sự dửng dưng đến tê lòng, một sự phủi tay không thể ngờ nổi. Và rồi, sau 27 ngày với khí thế đấu tranh sôi sục, giữa bao mong mỏi và hỗ trợ của đồng bào trong lẫn ngoài nước, nhưng cũng trong vòng vây của lũ chó săn công cụ, sự im hơi lặng tiếng của đám bồi bút nô
ngôn, một Thiên An Môn Việt Nam đã bùng nổ trong đêm 18 rạng ngày 19-7-2007.
Xe tăng đã nghiến nát những con đường bao quanh Văn phòng 2 Quốc hội CS. Hơi cay và nước vòi rồng đã tỏa khắp khu vực phường Phú Nhuận. Tiếng roi điện còn nghe vun vút trong không gian ở ngã ba Hồ Văn Huê. Tiếng thét
gào của đoàn dân khiếu kiện vẫn vang dội khắp thành phố Sài gòn, lan cả Việt
Nam
và thấu đến Tiểu Sài gòn
này. Máu đỏ của đồng bào vô tội còn vương trên cành cây kẽ lá đường Hoàng Văn Thụ, trôi theo làn nước tẩy uế của vòi rồng, chảy vào tận quả tim chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta sôi sục.
Vậy là sau cuộc trường chinh khiếu kiện mấy chục năm trời mòn chân mỏi gối từ Nam ra Bắc, từ đời ông sang đến đời cháu, vậy là sau cuộc biểu tình gan lỳ mấy chục ngày trời, trong đói khát giá lạnh, từ hy vọng sang vô vọng, mấy ngàn đồng bào thân yêu của chúng ta từ 19 tỉnh thành và 9 quận huyện đã phải trở nhà về giữa cơn tuyệt vọng, khói cay nơi mắt, vết thương trên người và niềm uất hận như muốn bùng nổ trong con tim. Giờ đây cuộc báo thù giáng xuống trên những con người chống bạo ngược bắt đầu khởi sự. Số phận bị trù dập, bị bắt nguội, bị thủ tiêu đang chờ đón dân oan, nhất là các lãnh đạo khiếu kiện, hướng dẫn biểu tình.
Kính thưa toàn thể đồng bào,
Thịt của thịt Việt Nam đã tơi tả tại Sài
gòn, máu của máu Việt Nam đã tung tóe trước văn phòng Quốc hội CS. Chúng ta hôm nay gặp nhau là để biểu lộ tấm lòng hiệp thông chia sẻ, bày tỏ tâm tình mến thương gắn bó với đồng bào xấu số của chúng ta, là để tố cáo trước nhân dân Hoa Kỳ cái tập đoàn CS đầy tội ác, kết án trước hoàn vũ năm châu cái lũ cầm quyền CS lắm bạo hành. Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta sẽ hun đúc quyết tâm, củng cố ý chí giải thể cho bằng được chế độ Cộng sản gian tà độc ác đang từng ngày tàn phá quê hương, hà hiếp dân
lành, tiêu hủy sinh lực giống nòi và đẩy đất nước đến chỗ tuyệt diệt. Bởi vì bao lâu còn nó, nông dân sẽ chẳng được trả lại đất đai mà cả đồng bào cả nước cũng không được trả lại mọi nhân quyền.
Nguyện xin Ơn Trên và
Hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta và cứu giúp
dân oan lâm nạn. Xin cảm ơn toàn thể đồng bào đã lắng nghe.
Chúng tôi, linh mục Phêrô
Phan Văn Lợi, đại diện Khối 8406 và nhóm Linh mục Nguyễn Kim Ðiền, phát biểu từ Huế, Việt Nam
Lm Phan Văn Lợi
=END=
5-
Diễn Ðàn Quốc Nội
- Nỗi thất vọng của Dân Oan
Minh
Sơn
(Ðiện Thư - ÐDCND)
Sau gần một tháng dầm mưa, dãi nắng, khát
khao, hy vọng được gặp đảng, chính phủ bày tỏ bức xúc, nỗi oan ức mà chính quyền địa phương đã "ưu ái" dành cho dân oan. Tia hy vọng cuối cùng của người dân vào một nhà nước "của dân, do dân và vì dân" đã chấm hết, đã tiêu
tan biến mất. Cảnh chị Dậu giữa đêm 30 trời tối lại tái hiện trong lòng chế độ XHCN, đã được nhân dân từng một lòng theo đảng hun đắp bằng cả mồ hôi, nước mắt và xương máu của mình. Thật là:
Ðau thay số phận dân oan
Một lòng theo đảng chứa chan tình người
Hôm nay đảng đã no rồi
Còn đâu thấu được cảnh người dân oan.
Biểu tình là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt cả. Ðất nước càng phát triển, xã hội càng văn minh thì biểu tình càng gia tăng. Xét cho cùng thì biểu tình cũng là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Cuộc biểu tình của đồng bào Nam bộ tại văn phòng quốc hội 2 ở thành phố Hồ chí Minh nó được diễn ra một cách ôn hoà, trật tự. Những đòi hỏi của người dân thật đơn giản là không đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền địa phương đối với các quyền lợi của mình, thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với đảng, chính phủ, họ đặt niềm tin vào thủ tướng chính phủ là rất lớn. Rất đáng tiếc trong quãng thời gian dài như vậy từ thủ tướng, các phó thủ tướng cho đến bộ trưởng đều làm ngơ, không một ai đoái hoài đến dân. Cũng có thể có vài trường hợp đòi hỏi của người dân cần xem xét lại, song là công dân ở bất cứ nước nào họ có quyền đòi hỏi, có quyền yêu cầu ở phía chính quyền những gì họ chưa rõ, chưa hiểu và chính quyền các cấp phải có trách nhiệm giải thích cho họ hiểu. Thái độ thờ ơ, là thể hiện coi thường, khinh miệt dân, trái với luân thường đạo lý, trái với các quy định pháp luật đối với nhà nước dân chủ. Thái độ này cần phải được lên án.
Những vấn đề bức xúc của dân đã không được chính quyền địa phương giải quyết thoả đáng, dân phản đối với cách giải quyết đó nên mới phải lặn lội kéo nhau lên trung ương kêu cứu, vậy mà
trung ương lại đùn đẩy cho địa phương, đàn áp bằng vũ lực, bắt dân phải trở về địa phương giải quyết, đây là hành động dồn ép dân vào đường cùng, một chính phủ vô trách nhiệm. Ngăn cản không cho tiếp tế, hạn chế tối đa các điều kiện sinh hoạt của đồng bào khiếu kiện là vô cảm, hành động vô nhân đạo, đê hèn.
Tôi không hiểu tại sao lại có người đánh giá do "những kẻ xấu xúi dục, lôi
kéo đồng bào". Xin thưa rằng nhận định đó là hồ đồ, thiếu suy nghĩ, coi thường nhân dân. Nhân dân luôn biết phân biệt ai là xấu, ai là tốt. Nếu đã là kẻ xấu thì không thể lôi kéo, xúi dục được nhân dân và kẻ đó luôn bị dân phản đối. Một chính quyền của dân mà nhân dân còn phân biệt được một cách rất rõ ràng trong đó có kẻ xấu, người tốt và có thái độ rất công bằng trong việc đối xử, thì kẻ xấu làm sao thu phục được nhân dân.
Chắc hẳn do bệnh nghề nghiệp đã thấm vào máu nên mới có nhận định rằng có bọn phản động giật giây, tiếp tế... một đất nước dày đặc công an, mật vụ, hệ thống chính quyền được thiết lập từ trung ương đến cơ sở, hệ thống đảng trị được tổ chức đồ sộ không kém bên nhà nước, cộng với các tổ chức chính trị xã hội được hình thành ở các cấp, tất cả đều được nuôi bằng những đồng tiền thuế của dân, bằng những đồng tiền bán tài nguyên thiên nhiên của đất mà nhiệm vụ chính chỉ là bảo vệ hệ thống chính trị do đảng CS lãnh đạo thì làm sao có được bọn "phản động" ngang nhiên lôi kéo được quần chúng đi theo. Cái được gọi "phản động" ở đây sẽ không ai khác ngoài những người dám cất tiếng nói bênh vực nhân dân, bênh vực lẽ phải, đòi xoá bỏ cường quyền, mở rộng dân chủ... luôn cả những người như tôi dám viết lên những dòng chữ này thì đều được cho là phản động (tức phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc...).
Một lần nữa xin được khẳng định rằng tôi và những người cùng chí hướng như tôi chắc chắn có lòng yêu nước, yêu đồng bào gấp ngàn lần so với những kẻ giả danh cộng sản đang ngày đêm ăn hiếp của dân. Ai là phản động hãy để cho nhân dân phán xét. Việc tiếp tế, yểm trợ cho đồng bào trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo, là lẽ sống con người Việt Nam, việc làm đó không hề liên quan vấn đề chính trị, chỉ đơn giản thấy người khó thì giúp. Mác đã từng nói, chỉ có thú dữ mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại. Cuộc đàn áp tàn bạo và quay lưng lại cuộc đấu tranh của dân oan đã chứng minh ai là thú và ai là người.
Tổ chức lực lượng công an, dân phòng, có trang bị đầy đủ phương tiện để đàn áp đồng bào, áp lực giải tán biểu tình. Vài ba người trai tráng hổ ăn cả tuần không hết, xốc nách, đẩy đàn bà, con gái tống lên xe là hành động hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Việc hành sự vào ban đêm, khiến người ta liên tưởng tới sự kiện Thiên an môn (TQ) năm 1989, chỉ khác là không có xe tăng để cán đồng bào. Nhiều thông tin cho biết nhiều phụ nữ bị đánh đập, nhiều người bị bắt hiện chưa có liên lạc, các thông tin trên cần tiếp tục được kiểm nghiệm và sẽ được đưa ra công luận những sự thật phũ phàng này.
Dư luận nhân dân trong nước bàn tán nhiều về sự kiện này, nhiều người cho rằng công an đã biết chọn thời điểm để tấn công đoàn biểu tình, lập thành tích chào mừng ngày khai mạc quốc hội khoá mới; rồi đây ngành công an sẽ được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý; nhiều công an sẽ được thăng quan tiến chức nhờ vào sự đàn áp thẳng tay đối với người dân, chỉ vì có trái tim nồng cháy, quá tin vào sự công minh của đảng. Cũng có người "độc miệng"nói rằng: sao lại hành sự vào trước lúc khai mạc quốc hội mới được bầu chỉ có vài tiếng, điềm ghở đấy, chẳng tốt lành gì đâu, rồi sẽ thấy. Những người có chút nhãn quan chính trị thì nhận xét: cánh quân sư quạt mo công an đã "sì"đểu lãnh đạo đảng, nhà nước vào đúng dịp quốc hội khai mạc mới ra tay, tạo bầu không khí ảm đạm cho sự khai trương một quốc hội mới, bọn này đã chơi đểu mà lãnh đạo không hay.
Sự kiện trọng đại này diễn ra ngay tại trung tâm lớn nhất nước, báo chí nước ngoài lên tiếng ầm ĩ, song trên 600 tờ báo Việt Nam, có mắt như mù, có tai như điếc, cố tình im bặt tăm hơi, hòng bưng bít dư luận. Vậy mà lúc nào cũng rêu rao rằng báo chí cách mạng luôn phản ánh kịp thời khách quan các hoạt động trong đời sống xã hội.
Chuyện về những người dân kéo lên Sài Gòn biểu tình có trật tự đã khép lại, đồng bào ta đã làm được những việc có ý nghĩa rất sâu sắc; nó tác động trực tiếp đến những nhà lãnh đạo đảng CSVN. Chắc chắn tới đây sẽ có những bước điều chỉnh, bởi qua sự kiện này nó phản ánh trước dư luận trong và ngoài nước về bản chất độc quyền đảng trị mà sản phẩm chính của nó là đẻ ra những quan tham đang hoành hoành ức hiếp nhân dân. Nó cũng báo hiệu cho thời kỳ làm mưa, làm gió của chế độ đảng trị đã sắp qua rồi, thay vào đó là chế độ dân chủ, nhiều đảng phái cạnh tranh, và nhân dân là người quyết định chọn người đại biểu của mình. Tuy nhiên trước mắt chúng ta còn phải đương đầu với những thách thức mới rất cam go, quyết liệt. Song chúng ta đã vượt qua sợ hãi, can đảm vươn lên vì đất nước ta đã bước vào hội nhập. Chúng ta không bị cô lập, chúng ta có sự đồng tình bảo vệ của đông đảo đồng bào trong và ngoài nước, có dư luận quốc tế ủng hộ, và quan trọng hơn cả là chính nghĩa hoàn toàn thuộc về chúng ta. Vì ta đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh vì sự tiến bộ, vì sự công bằng xã hội. Nhận thức được ý nghĩa đó, chúng tôi, những công dân đang sống trên đất nước Việt Nam:
1- Cực lực phản đối những hành động đàn áp thô bạo đối với đồng bào tham gia biểu tình có trật tự tai văn phòng Quốc Hội 2 (Thành phố HCM) vừa qua.
2- Hãy thả ngay những người mà công an đang giam giữ để họ trở về đoàn tụ với gia đình.
3- Không truy cứu hình sự và các biện pháp hành chính khác đối với những người tham gia biểu tình.
4- Phải xử lý nghiêm và công khai trước công chúng đối với những ai có hành vi đàn áp thô bạo, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của đồng bào.
5- Ðề nghị chính phủ chỉ đạo chính quyền địa phương giải quyết thoả đáng cho đồng bào về những quyền lợi chính đáng của họ
6-Yêu cầu báo chí
trong nước lên tiếng phản ánh trung thực, khách quan về diễn tiến cuộc biểu tình để đồng bào cả nước biết
7- Rất mong đồng bào trong nước, đồng bào hải ngoại, bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ, động viên, giúp đỡ đối với những người dân oan để giúp sức cho họ vượt qua cơn khủng hoảng, tiếp tục lên tiếng đòi lại những quyền lợi chính đáng của mình.
Việt
Nam
- 19
tháng 7 năm 2007
Minh Sơn
=END=
6- Tin Tức Quốc Nội
- Xem Quốc Hội Trá Hình Nhóm Họp!
Kỹ sư Ngọc Anh
(từ Sài Gòn)
Sài gòn ngày
24/07/2007
Xem Quốc hội trá hình nhóm họp!
Ngày
19/07/2007
Quốc Hội bù nhìn cộng sản Việt
Nam
khóa 12 nhóm họp tại Hà Nội với 493 nghị sĩ gật gù, gia
nô của Ðảng CS vì:
1/ Thành phần Quốc Hội:
Toàn là Ðảng viên chiếm 90%, số còn lại cũng là loại đảng viên không cần thẻ đảng để trang sức cho chế độ độc đảng không hơn không kém. Ðây là chuyện lạ của thế giới văn minh vì
QH từ Chủ tịch nước, thủ tướng, tổng bí thư đến hết bí thư trung ương, bí thư tỉnh, các chủ tịch tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh, các bộ trưởng... và cả thầy tu quốc doanh, không thiếu một ai trong bộ máy "nhà nước" để kết hợp tài tình thành công thức bất biến:
Quốc Hội = Hành pháp+Tư Pháp+Lập Pháp+Thầy Pháp *
dưới sự độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN, thật đúng là "khuông vàng thước ngọc" của một thể chế độc tài độc đảng.
2/ Cách vào quốc hội:
Ðược Ðảng lựa chọn qua cái
gọi là Mặt Trận Tổ Quốc, ép dân bầu rồi nói xạo là 99% dân đi bầu nhưng thực tế chỉ khoảng 32% dân đi bầu, ai không tin hỏi lại dân và cả bọn thuộc ban bầu cử của chúng xem, hộ nào cũng cầm 1 nắm thẻ cử tri bầu thế cho xong, trả nợ cho rồi! có nơi chiều xem danh sách cử tri và số phiếu chênh lệch hốt đại cho vào đủ số (như ở Ðồng nai...và đâu cũng vậy) vì thừa biết ai vào QH cũng phải là "Tín đồ" thờ: Mác Lê - Hồ - Mao - Staline - Pônpốt - Fidel Castro - Dollar - Euro
- vàng - kim cương - bất động sản - ăn chơi - gái đẹp... cả! nên nhân dân Việt nam quá biết không thèm đi bầu, có nơi không quá 20% đi bầu, mà nói xạo hết biết là "Ngày hội toàn dân" mà không thấy ngượng, sự thực nầy đố ai mà không biết???
3/ Hành vi tại quốc hội:
Ngáp, nặn mụn, ngũ gục.. vì
toàn nghe nghị quyết, nghe báo cáo láo, tô hồng chủ nghĩa xã hội hoang đường...dài lê thê, nghe phổ biến đường lối đảng, rồi vẻ một kẻ thù trừu tượng chung chung nào đó như "các thế lực thù địch, phản động từ Mỹ đang thực hiện diễn biến hòa bình..." (thực ra lúc thì: "khúc ruột ngàn dặm" lúc thì' phản động "chẳng hạn để đoàn kết bên nhau không xa rời Ðảng ta, chiến đấu bảo vệ sự giàu sang kiếm được nhờ cai trị độc tài, bất chấp bị nhân dân và lịch sử vạch mặt hỏi tội. Chỉ cần biết cách nhận phong bì rồi về "nghiên cứu" làm thế nào kiếm tiền nhiều hơn như bàn cách xẻ ngân sách, thông qua những gì đảng "làm", kể cả luật do đảng soạn trước để tạo điều kiện có nhiều cơ hội ăn cướp và áp chế nhân dân nhiều hơn...để củng cố và duy trì độc đảng cho càng ngày càng độc ác, khiếp hải hơn....là
xong. Còn chất vấn ư? Trò hề rẽ tiền nhất là ai chất vấn? và có chất vấn thì làm gì được ai khi tất cả quyền lực nằm trong tay đảng? Thực tế chất vấn đi về đâu, giải quyết được gì? Trăm năm sau vẫn thế, nếu cái đảng CS gian dối nầy còn tiếm quyền nhân dân..
Chú ý:
Tại Việt nam
không có chuyện phe thân Trung Quốc hay phe thân Mỹ: Không,
không bao giờ có, bọn bồi bút, cò mồi viết xạo tung hỏa mù làm lạc hướng chú ý của dư luận. Tất cả chỉ "cá mè một lứa" hết, toàn bọn bất lương quỉ quyệt ám hại tương lai dân tộc Việt đau khổ nầy. Tham quyền, tham tiền, nói dối, nói ngang ngược với nhân dân.
Tóm lại:
Nếu nói QH Việt Nam là Bù Nhìn là hơi cao giá, vì bù nhìn
còn dọa được chim muông bảo vệ mùa màng, còn QH Việt Nam không bảo vệ được ông chủ của mình là nhân dân.
Chứng minh: Tối
18/07/2007 tại 194 Hoàng văn Thụ được gọi là tòa nhà Quốc hội 2 sau khi đóng cửa không cho cụ già, phụ nữ đi vệ sinh nhiều ngày, đã trấn áp bởi cả ngàn công an, chuyện nầy mới toanh đây, ai cũng nhớ chối không được rồi???.
Hoặc kiến nghị cử tri có bao giờ các Ðại biểu Quốc hội có dám trả lời trực tiếp thẳng vào câu hỏi của dân đâu!!! đi lạc đề,vòng vòng,và con sai công an canh me cử tri đến độ ngạt thở dù cử tri là hầu hết cán bộ địa phương chiếm 80% ghế cử tri.
Thật đau khổ cho đồng bào chúng ta,cái quốc hội mà nhìn quanh toàn là toàn người trong bộ máy đảng và chính quyền tham nhũng là những người nắm quyền lực kết băng đảng,phe cánh khắp địa phượng,khắp tỉnh thành để,hối lộ tham nhũng, trấn lột,gieo tai ương cho nhân dân lại là đại biểu cho họ, thật là một sự lừa dối nhân dân vô tiền khoáng hậu của trong lịch sử dân tộc của" thời đại Hồ chí Minh"
Như vậy QH Việt nam là gì đây? Xin đồng bào xác định dùm...
Kỹ sư Ngọc Anh (Sài Gòn)
=END=
7- Tin Tức Quốc Nội
- Lá thư Thăng Tiến gửi đồng bào Dân Oan
Ðảng Thăng Tiến Việt nam
20.07.2007
Kính thưa đồng bào,
Vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, Hồ Chí Minh đã đem vào xã hội thuần lương của Việt Nam lý thuyết tam vô là vô gia đình, vô tổ quốc, vô xã
hội và đã gầy dựng trên đất nước này một cơ sở của cộng sản với tên gọi là đảng Cộng Sản Ðông Dương.
Từ ngày cộng sản xuất hiện trong cuộc sống của xã hội Việt
Nam
đến nay, người dân Việt
Nam
không có được một niềm vui, không có được một ngày an bình. Trái lại, dân chúng Việt
Nam
từ cả hai miền đã phải chứng kiến những thảm cảnh không
hề có trong lịch sử dân tộc ta:
1. Trong cuộc chiến kháng Pháp dành độc lập, CSVN đã khống chế tổ chức Việt Minh,
bên ngoài thì hô hào toàn dân kháng chiến, nhưng trong
thực tế thì cài đặt bao nhiêu mưu mô thâm độc để thủ tiêu những nhà ái quốc và đồng bào nhằm thực thi mưu đồ độc chiếm chính quyền.
2. Sau khi cướp công kháng chiến của toàn thể dân, vào ngày mùng 2-9-1945, Hồ chí Minh và đồng bọn đã thiết lập chế độ Cộng Sản trên phần đất của quê hương Việt Nam và đày một nửa đất nuớc Việt Nam vào ách thống trị bạo tàn của họ.
3. Ðể thực hiện chính sách tam vô, Hồ chí Minh và đồng bọn đã ký hiệp định chia đôi đất nước vào ngày 20-7-1954, để chúng được tự tung tự tác trên một nửa lãnh thổ của Việt Nam Chẳng bao lâu sau, chính Hồ chí Minh và Ðặng Xuân
khu đã mở chính sách đấu tố nhân dân trên toàn diện đất bắc với một mục đích duy nhất là giết người và cướp của. Cuộc được gọi là hội đáu tố này đã làm cho hơn hai trăm ngàn gia đình Việt
Nam
rơi vào trong thảm cảnh. Người thì bị chúng giết giữa chợ, giữa đồng, kẻ thì bị chúng đày lên vùng rừng thiêng nước độc mà chết dần chết mòn. Ðây là thời cực thịnh của cộng sản Việt
Nam
.
Ruộng lúa thì thành ruộng máu và chả có bờ lau bụi cỏ nào mà không có xương ngươì bị chết chém.
4. Vì muốn tiêu diệt tình người, xoá bỏ nền tảng nền luân lý, đạo đức của gia đình, của xã hội Việt Nam, họ đã ngày đêm huấn luyện, đào tạo ra hàng ngũ cán bộ, đảng viên vô nhân tính rồi đồng loạt tung
hàng ngũ cán bộ này về quê quán mà đấu tố bố mẹ ruột, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, anh em, thân nhân của chính mình và những người đã từng nuôi đưỡng họ trong cuộc kháng chiến vừa qua. Ðây là một chính sách dã man nhất trong muôn vàn những chính
sách bất nhân của cộng sản đã thi hành. Bởi vì với cuồng lực, họ đã tận tình chém giết tình nghĩa của đồng bào ta. Họ đã dùng bạo lực tuyệt đối để khủng bố đời sống của nhân dân ta. Họ đã chém chết, thủ tiêu niềm tin của con người với con người.
5. Phạm bấy nhiêu tội với nhân dân miền bắc còn chưa thỏa mãn lòng độc ác, Hồ chí Minh và bọn tay sai Phạm văn Ðồng còn ký những cái gọi là nghị định thư để nhượng đất, nhượng sông biển của tiền nhân cho bọn Tàu cộng. Ðồng thời, để khỏa lấp tội ác của mình, họ lại đẩy cả nhân dân miền bắc vào cuộc chiến với miền nam bằng chiêu bài "chống Mỹ cứu nước" để hàng triệu nhân sinh đồ thán, chết oan.
6. Rồi trong cuộc chiến, Hồ chí Minh và CSVN đã không từ bỏ mọi hành vi độc ác nào. Nhà thờ, chùa chiền, trường học đều là những mục tiêu của đạn pháo Nga Tàu. Ðã thế, như những con
thú hoang, họ đã tàn sát gần năm ngàn đồng bào Huế trong tết Mậu Thân mà họ gọi là chiến thắng để dâng công cho đảng cộng sản quốc tế.
7. Rồi khi cuộc chiến tàn, đồng bào miền nam đã phải chứng kiến những cảnh trộm cướp mà kẻ cướp chính là nhân viên cường quyền, công an cán bộ và bộ đội Việt cộng tung hoành ở miền nam. Có thể nói, họ đã vặn đến từng con ốc, tháo từng cái cánh cửa của những cơ sở miền nam mà đem về làm tài sản riêng của mình.
8. Trộm cắp hết của công ở miền nam vẫn không thỏa túi tham, họ đã mở ra sách lược đánh tư sản mại bản, rồi nông công thương ở miền nam. Mục đích của những cuộc tấn công này là vơ vét, cướp đoạt tài sản của nhân dân cho vào túi tham riêng.
9. Ðã phạm bấy nhêu tội ác vẫn chưa thỏa dạ, họ còn xô đẩy người dân Việt ra khơi để cướp nhà, cướp đất của những người ra đi. Nơi thì dân chúng đi chui, nơi thì cường quyền, công an địa phương tổ chức bán bãi, bán tàu, lấy vàng bạc chia
chác cho nhau. Mặc cho con tàu không đủ tiêu chuẩn an toàn
chở cả ngàn, cả trăm người chìm xuống lòng biển khơi, miền là họ đã làm xong nhiệm vụ thu tiền bán bãi.
10. Khi không thể vơ vét vàng
bạc, tiền của của nhân dân qua việc vượt biên được nữa, họ liền mở ra những chương trình gọi là quy hoạch, xây dựng, cũng không ngoài mục đích tìm cách vơ vét tài sản của đồng bào. Nay vùng này lên
quy hoạch, mai vùng khác sắp khởi công.
Người dân lóng ngóng như gà phải cáo, sợ mất đất mất nhà không, liền bán rẻ tài sản của mình cho bọn lái thầu CSVN. Kết qủa, nhà đất lại mỉm cười chạy vào túi của bè lũ gian ác CSVN.
11. Hết moi tiền của trong quy hoạch, cộng sản Việt
Nam
lại quay sang ngoại quốc mà khẩn khoản van nài những người mà họ láo lếu gọi là cao bồi đĩ điếm chạy theo ôm chân đế quốc để van lạy họ trở về thăm quê hương. Và nhờ những người này mà họ lại có thêm được những đồng ngoại tệ để mà chung vốn cho nhau làm giàu.
12. Sau 32 năm CSVN cưỡng chiếm miền nam. Người dân trong nước một ngày một khốn khổ lầm than, xã hội thì xa đọa, văn hóa thì suy đồi, trong
lúc tham quan, cán cộng một ngày một thênh thang trong cảnh xa hoa, hưởng lạc. Không có một cấp cán bộ nào của đảng và nhà nước cộng sản mà không biết trộm cắp hối lộ, riêng cấp lãnh đạo thì trở thành những nhà tỷ phú có hàng tỷ, hàng trăm triệu đô la gởi trong các ngân hàng của ngoại quốc. Tiến ấy ở đâu ra, nếu không phải là trộm cướp vơ vét của nhân dân và tranh nhau bán tài nguyên của đất nước cho ngoại nhân?
13. Nay cái chiêu bài chống Mỹ cứu nước đã rớt xuống rồi. Từ Võ văn Kiệt, Phan Văn Khải đến Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết đều một lòng cúc cung, cúi rạp mình xuống mà van lạy Mỹ ban bố cho một chút ân huệ ngoại giao với lời xin hứa trăm điều ngoan ngoãn.Nhưng lòng phản trắc của loài bất nhân đã vốn sẵn trong máu huyết, nên ngay sau khi họ nhận được chút ân huệ của tây phương, họ đã.... rửa mặt cho cái nhục nhã kia bằng cách Bịt Miệng Công Lý và đàn áp dân oan.
14. Tấm hình họ bịt miệng Linh Mục Nguyễn văn Lý thì nay đã đi cùng khắp thế giới, đến tận tay và vào từng nhà rồi. Cho đến đời đời họ không bao giờ rửa sạch được nhơ nhớp này. Hơn thế, tấm hình ấy đã là bản án tử cho họ và nhân dân Việt
Nam
chúng ta đang vững vàng tiến bước trên đường giải thể chế độ cộng sản bất nhân này.
Thưa đồng bào dân oan trong cả nước. Không phải chí có những người đi biều tình mới là dân oan, nhưng toàn thể dân ta đã và đang là dân oan, là nạn nhân của một chế độ phản nhân bản, phản khoa học, phản tiến bộ đã bị thế giới loài người chính thức lên án, từ bỏ, nhưng rất đáng buồn còn tồn tại trên
quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Ðồng bào ta có đi khiếu kiện đến hết đời cũng không bao giờ có được câu trả lời của bọn cướp bất nhân. Theo đó, chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất để đi. Hãy cùng nhau vùng dậy giải thoát khỏi ách kềm kẹp của giai cấp cán bộ cộng sản thống trị để đem yên vui, no ấm lại cho mình và cho con cháu mai sau..
Hỡi toàn thể đồng bào, Giờ Lịch sử đã điểm, tiếng trống Diên Hồng đang liên hồi thôi thúc chúng ta vùng lên đòi quyền sống. Ðảng Thăng Tiến Việt
Nam
nguyện chung lòng chung sức với toàn thể đồng bào trong việc khai mở chiến dịch Diệt độc tài, gian ác cứu Nước.
Dân oan nhất định thắng. Ðộc tài cộng sản Việt
Nam
nhất định phải bị tiêu diệt.
Thân ái kính chào đồng bào
Ðảng Thăng Tiến Việt
Nam
=END=
8- Tham Khảo
- Người Cày Có Ruộng! Hãy Trả Lại Ruộng Ðất Canh Tác Cho Người Dân Cày!
Dr. Tristan Nguyễn
Cái mệnh đề "Người Cày Có Ruộng!" có một ý nghĩa chính xác của nó là "Hãy Trả Lại Ruộng Ðất Canh
Tác Cho Người Nông Dân Thực Sự Ðang Canh Tác!
Lịch sử nông
nghiệp tổng quát ở các nước trên thế giới cho thấy ruộng đất canh tác là nguồn sống duy nhất của những người nông dân nghèo. Ruộng đất canh
tác được hôm nay là xương máu của những người nông dân nghèo đã đi khẩn hoang. Ruộng đất canh tác được hôm nay là kết quả của những giọt mồ hôi những dòng nước mắt, và đôi khi là sinh mạng của những thân nhân trong những gia đình của người nông dân nghèo trong thời kỳ khai hoang ngày xưa. Ruộng đất canh tác được hôm nay có một số lượng nhiều như vậy không phải là quá dễ dàng trong một thời gian tương đối ngắn và mau chóng để các đại địa chủ thu tóm hết số đất đai vào trong tay của họ. Các cuộc tranh chấp ruộng đất canh tác giữa những đại địa chủ và những người nông dân nghèo đã thường xảy ra với nhiều cảnh tượng máu đổ đầu rơi gông cùm tù đầy ở một thuở xa xưa, và với những hình ảnh võ trang phản kháng, biểu tình chống đối bạo động và bất bạo động của những người nông dân nghèo bị cướp ruộng mất nhà phải nổi lên chống lại đại địa chủ trong nửa thế kỷ vừa qua, sau Thế Chiến Thứ Hai. "Người Cày Có Ruộng" đã là một câu khẩu hiệu vang dội thúc đẩy hầu hết người nông dân Việt Nam nghèo mạnh mẽ cầm lấy những ngọn tầm vông những cây mã
tấu đánh lại những đại địa chủ Việt Nam và thực dân Pháp ở Việt Nam để đòi hỏi có được quyền sở hữu ruộng đất canh tác mà sinh sống.
Ðể ứng phó với tính
cách bức thiết của vấn đề ruộng đất canh tác cho người nông dân nghèo, ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương những nước tự do như Nhật Bản, Ðài Loan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan, và Việt Nam Cộng Hoà
(trước năm 1975) đều có những chương trình Cải Cách Nông Nghiệp, Phát Triển Nông Thôn, và Luật Người Cày Có Ruộng được thực hiện một cách rất thành công.
Cụ thể là chương
trình Người Cày Có Ruộng được Douglas MacArthur thực hiện ở Nhật Bản, Chiang
Kai-Shek-Tưởng Giới Thạch thực hiện ở Ðài Loan, Syngman Rhee thực hi ện ở Nam Hàn,
Nguyễn Văn Thiệu thực hiện ở Việt Nam Cộng Hoà (Miền Nam Việt Nam) trong thời gian 1970-1973; ở Thái Lan vào những 1997-2001; ở Phi Luật Tân vào những năm 1972-1980 qua những công cuộc tái-phân-phối ruộng đất cho đồng đều và xác nhận quyền sở hữu ruộng đất canh tác này căn cứ trên nguyên tắc người nông dân thực sự trực tiếp canh tác trên diện tích ruộng đất đã xác định được quyền làm chủ đất. Giải pháp Người Cày Có Ruộng đã thực sự mang lại những kết quả tốt của sự phát triển nông thôn và ổn định xã hội nông nghiệp.
Riêng ở nước Việt Nam Cộng Hoà
(miền Nam Việt
Nam
)
trong những năm 1970- 1973, đã phân phối 3,285,000 mẫu ruộng đất canh tác cho 1,000,000 gia đình nông dân nghèo. Mặc dù
trong thời gian này cho tới tháng 4 năm 1975, ở miền Nam vẫn còn xảy ra những cuộc xung đột võ trang giành dân lấn chiếm đất của cả hai phe lâm chiến, nhưng phát triển kinh tế nông thôn của Việt Nam Cộng Hoà đã gia tăng 30% sản lượng nông nghiệp.
Vấn đề tham nhũng đã có xảy ra ở bất cứ một xã hội nào và
có được giải quyết dứt khoát một cách thoả đáng hay không. Thí dụ như ở Phi Luật Tân,
chính quyền của Tổng thống Marcos đã bị cáo buộc về tội tham nhũng các món tiền đô la viện trợ cho chương trình Người Cày Có Ruộng đã khiến cho chương trình này có tiếng mà không có miếng. Chính vì chương trình Cải Cách Ðiền Ðịa không có thực chất, Marcos đã bị thất cử tổng thống Phi và đã bị truy tố trước pháp luật của nước Phi về tội tham nhũng (?)
Theo tài liệu thống kê của Học Viện Nghiên
Cứu Phát Triển Nông Thôn-Rural Development Institute thì Miền Nam Việt Nam sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đang có một hệ thống giao thông cầu đường được các đơn vị công binh Mỹ và công binh VNCH sửa chữa hoàn
thiện. Miền Nam Việt
Nam
có một nền nông nghiệp rất khác với miền Bắc Việt
Nam
là hơn 80% các hộ nông dân đã được tư sản trung nông hoá hoàn toàn. Phương thức sản xuất nông
nghiệp kiểu phong kiến đã bị xoá sạch. Những phương pháp canh tác mới có tiến bộ kỷ thuật đã được áp dụng để gia tăng năng suất.
Sau khi hoàn tất chương
trình Người Cày Có Ruộng, nước Việt Nam Cộng Hoà đã có 80% tư sản trung nông hoá và thành phần nông dân này là lực lượng chính của sản xuất nông nghiệp của Miền Nam Việt
Nam
.
Trong số 80% được tư sản trung nông hoá này chắc chắn phải có một số không ít gia đình thân nhân của các đảng viên CSVN.
Ở miền Nam Việt
Nam
trước 1975 có khoảng 20% là
phú nông và tư sản trung nông giàu sở hữu chừng 10% ruộng đất canh tác. Số người nông dân giàu có này ngoài việc canh tác số ruộng đất sau khi đã truất hữu còn lại, họ cũng kinh doanh các dịch vụ cơ khí nông
nghiệp, lưu thông nông sản phẩm, chế biến nông sản phẩm trong một môi trường thương nghiệp nông thôn và lao động nông nghiệp rất tự do.
Trình bày sơ lược qua tình hình nông nghiệp của Miền Nam Việt Nam vào thời điểm trước tháng 4 năm 1975 như trên để cho thấy những người CSVN khi vi phạm Hiệp Ðịnh Paris 1973 để cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, họ đã cưỡng đoạt một nền nông nghiệp cơ khí hoá khá phát triển với một sản lượng nông nghiệp rất cao trong vùng Ðông Nam Á.
Không kể đến những người dân thành thị Miền Bắc Việt Nam đã tròn xoe đôi mắt khi được trông thấy tận mắt những thành phố Miền
Nam
.
Những người nông dân của Miền Bắc Việt Nam, từng quen thuộc với phương thức sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xả, các tập đoàn sản xuất nông nghiệp sở hữu tập thể, đã phải ngạc nhiên thích thú khi được biết là người nông dân Miền Nam tự do canh tác ruộng đất của mình, đi cày bằng những con trâu của chính mình, hoặc thuê mướn một xe máy cày lớn, hoặc sở hữu một chiếc xe máy cày nhỏ chế tạo tại Ðài Loan hay Nhật Bản. Còn vấn đề lúa giống và phân bón, hay vốn liếng để làm vụ mùa thì có Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp giúp đỡ cho vay.
Tiếc thay tất cả những nguồn lợi ích nêu
trên đều bị huỷ hoại trong
tay của những người CSVN khi họ cưỡng chiếm Miền Nam Việt
Nam
.
Người CSVN chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp của Miền
Nam
bằng hình thức hợp tác xã
sản xuất nông nghiệp, người nông dân phải lao động tập thể.
Người CSVN thực hiện công cuộc tập thể hoá nông
nghiệp là nhằm ngăn chặn khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. Họ đã muốn tạo ra một sự thuần nhất của kinh tế xã hội chủ nghĩa ở cả hai miền Nam-Bắc với hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể.
Người CSVN nhận định: "Chế độ tiểu nông hàng ngày hàng giờ sinh ra chủ nghĩa tư bản".
"Còn chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và lối làm ăn riêng lẻ thì vẫn còn cơ sở vật chất và điều kiện xã hội cho khuynh hướng tư bản chủ nghĩa tự phát nảy nở".
Người CSVN phải tiến hành tập thể hoá triệt để ruộng đất, tổ chức lại sản xuất theo hình thức lao động tập thể, chặn đứng con đường tư bản chủ nghĩa ở nông thôn. Hơn nữa, phải tập trung sức lao động, tư liệu sản xuất của bần nông và trung nông lại để xây dựng một phương
thức sản xuất mới, một sự phân công lao động mới.
Trong khi ấy thực tế ở Miền Nam Việt Nam đã không
còn có BẦ
N NÔNG
!
Có chăng nó chỉ là tên gọi của một giai cấp ở nông thôn để chỉ rõ thành phần đảng viên
Người CSVN đã áp dụng đường lối giai cấp ở nông thôn: "Dựa hẳn vào bần nông... đi đến xoá bỏ sự bóc lột kinh tế của phú nông, cải tạo tư tưởng phú nông, ngăn ngừa địa chủ ngóc đầu dậy...".
Ruộng đất canh
tác tập thể hoá được đặt dưới sự quản lý và sử dụng của Ban Quản Trị Hợp Tác Xã, mà ban quản trị chủ yếu được chọn từ những thành phần Bần Cố Nông, là đảng viên CSVN. Như vậy có nghĩa là ruộng đất canh tác của người nông dân Miền Nam Việt Nam đã có được do từ chương trình Người Cày Có Ruộng của TT Thiệu trong những năm 1970-1973 lại bị tập thể hoá đưa vào các tập đoàn sản xuất nông nghiệp.
Lịch sử đã cho thấy những mô
hình kinh tế nông nghiệp tập thể hoá tập trung cao độ như chương trình "Chuẩn Bị Ði Vào Chủ Nghĩa Cộng Sản" của Liên Xô, hoặc là chương trình "Bước Ðại Nhảy Vọt" của Trung Cộng đã đều bị thất bại thê thảm. Thế mà những người CSVN lại đi bắt chước làm theo y nguyên như thế!!
Sau đây là nguyên văn lời nhận định của Báo Ðiện Tử Ðảng CSVN, cơ quan trung ương của đảng CSVN:
"Mô hình sở hữu tập thể có nhiều sai trái, yếu kém, chậm được phát hiện, sửa chữa. Vì vậy, sau ba năm xác lập mô hình sở hữu tập thể cho thấy: việc tập thể hoá triệt để ruộng đất tất yếu dẫn đến tập thể hoá triệt để sức lao động và các tư liệu sản xuất khác của nông dân. Cách làm đó đã biến nông
dân từ người làm chủ ruộng đất trở thành người làm công cho ban quản trị hợp tác xã
- những người chưa đủ khả năng và kinh nghiệm quản lý.
Trong phương pháp
tiến hành tập thể hoá, nông dân từ chỗ là một lực lượng sản xuất xã hội, một tiềm năng kinh tế to lớn trở thành đối tượng cải tạo, vì vậy đã triệt tiêu tính năng động, sáng tạo của họ trong sản xuất"!!!!!
Trong quá trình tập thể hoá, người CSVN đã coi việc phân biệt lợi ích kinh tế trên đất đai của những gia đình nông dân là không cần thiết, nên dẫn đến tình trạng cắt đất xâm canh và xáo canh diễn ra hết sức phức tạp ở nông
thôn Miền Nam Việt Nam.
Việc điều chỉnh ruộng đất theo cách làm như trên, người CSVN đã vi phạm lợi ích của người nông dân ở miền
Nam
, đặc biệt là những tư sản trung nông - thành phần chính yếu của sản xuất nông sản phẩm ở miền nam.
Thành phần trung nông này có vốn, phương
tiện lao động và kinh nghiệm sản xuất. Họ tiêu biểu cho lực lượng sản xuất nông nghiệp đã đang phát triển mạnh ở nông thôn miền
Nam
trước năm 1975.
Người CSVN đã điều chỉnh sở hữu ruộng đất canh tác nhiều lần dẫn đến bình quân, xoá xâm canh, gây ra xáo canh. Họ đã làm cho
quá trình sản xuất nông nghi ệp và phân công lao động nông nghiệp bị biến động rất lớn. Ở nhiều nơi những người CSVN có chức có quyền chia ruộng đất cho cả những người hoạt động trong các lãnh vực phi-nông-nghiệp. Nói
theo luận điệu nguỵ biện gian xảo của người CSVN là "việc họ tách ra khỏi sản xuất nông nghiệp lại chính là kết quả tiến bộ của quá trình phân công lao động xã hội."
Như vậy những người "phi-nông-nghiệp" này là ai mà họ được đảng CSVN chia cho ruộng đất và
"việc họ tách ra khỏi sản xuất nông nghiệp lại chính là kết quả tiến bộ của quá trình phân công lao động xã hội."
Các chức vụ Thành Uỷ, Tỉnh Uỷ, Huyện Uỷ, Xã Uỷ, Phường Uỷ, Quân Uỷ, các cấp uỷ đủ loại của đảng CSVN là quá trình phân công lao động xã hội của đảng CSVN.Như vậy tính cách chiếm hữu ruộng đất canh tác của người nông dân miền Nam đã xảy ra từ năm 1976 tới nay càng lúc càng thêm phức tạp vì đã có tính
chất tham lam nhập nhằng chồng chéo che giấu tài sản của người CSVN.
Những khiếu kiện của người nông dân bị tước đoạt ruộng đất không được giải quyết dứt khoát thoả đáng đã kéo dài quá nhiều năm. Ông Hồ Chí Minh nằm trong lăng mộ kia cũng phải trở mình thở dài ngao ngán, "nếu nước nhà độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì". Và chính ông Hồ cũng đã từng hô
vang vang khẩu hiệu "Người Cày Có Ruộng" để vận động nông dân tham gia cuộc chiến tranh
chống thực dân.
Chẳng lẽ đối với người CSVN câu khẩu hiệu "Người Cày Có Ruộng" là một lời bịp bợm lừa gạt những người nông dân Việt
Nam
chất phác suốt đời sống gắn chặt với đất đai ruộng vườn của mình.
"NGƯI CY CÓ
RUộNG" có nghĩa chính xác là HÃY TRẢ L[1]I RUộNG ÐẤT CANH TÁC CHO NGƯI NÔNG DÂN THựC Sự ÐANG CANH TÁC!
Và nói theo Tiến Sĩ Ðặng Hùng
Võ là "Tham Nhũng Ðất Ðai Là Tham Nhũng Xương Máu Của Nhân Dân Việt
Nam
".
Những người CSVN hãy nghiêm túc thực hiện nội dung của câu khẩu hiệu
"NGƯI CY CÓ RUộNG" để người nông dân Việt
Nam
không cho rằng "những người CSVN cứ oang oang cái miệng nói một câu khẩu hiệu gian xảo bịp bợm"./.
Dr. Tristan Nguyễn,
San Francisco
22.7.2007
=END=
9- Câu Chuyện Ðiện Ảnh
-
Hollywood
7 Ngày Qua
Natalie Nguyen
(VNN)
Mendes, Mara và Jovovich khoả thân lên bìa báo
Eva Mendes
Eva Mendes, Kate Mara, Joss Stone và bà bầu Milla
Jovovich đồng ý chụp hình khoả thân làm bìa tạp chí Jane. Họ đồng ý làm mẫu cho loạt ảnh khoả thân sắp được công bố. Nữ diễn viên Mendes từng xuất hiện trong trang phục không có đồ lót trên ba bìa báo sẽ che ngực bằng những bông
hoa màu hồng, cô cho biết mình đã nhận được đề nghị từ tạp chí Jane cho ấn bản cuối năm.
Cô nói: "Ðây là một tạp chí rất gần gũi với nữ giới, tôi cảm thấy vinh dự khi xuất hiện trên
trang bìa, cũng như hoàn toàn hài lòng về làn da của tôi...
tôi cố gắng luyện tập để giữ gìn dáng vóc, và tôi hoàn toàn hài lòng với dáng
vóc của mình".
***
Dunst, Hudson & Wilson đạo diễn phim ngắn
Kate Hudson
Các diễn viên Kirsten Dunst, Kate Hudson
và Rita Wilson đang đi theo con đường của Jennifer Aniston làm đạo diễn cho những bộ phim ngắn, dựa trên
câu chuyện có thật của tạp chí Hoa Kỳ Glamour. Họ sẽ nhận số tiền khoảng 500000 USD để thực hiện loạt phim nhân dịp liên hoan Reel Moments lần thứ ba. Họ chỉ có 3
ngày để hoàn thành sản phẩm. Ấn bản tháng giêng của Glamour đề nghị độc giả gởi về cho họ những sự kiện xảy ra trong đời thường mà làm cho họ cảm thấy mạnh mẽ hơn, thông
minh hơn hay hạnh phúc hơn. Hodson đã hợp đồng với nam diễn viên vốn là người bạn thân thiết của mẹ cô là Kurt Russell và Dakota Fanning, còn
Wilson
hợp đồng với Jeanne
Tripplehorn và Aisha Tyler. Người thắng cuộc sẽ được công bố vào buổi trình chiếu ở
Los Angeles
vào ngày 9 tháng 10. Các nữ diễn viên đã từng tham
gia sự kiện vào năm ngoái ngoài Aniston, với bộ phim Room 10 giành
giải thưởng hay nhất, còn có Gwyneth Paltrow và Bryce Dallas Howard.
***
Lohan đầu hàng cảnh sát vì
tai nạn từ tháng năm
Lindsay Lohan đang phải giáp mặt với án phạt sau khi đã lái xe trong tình trạng say rượu vào dịp cuối tuần thời điểm ngày kỷ niệm Chiến sĩ trận vong, sau đó gây tai nạn và làm cho cô phải vào trại cai nghiện.
Theo sĩ quan cảnh sát
Brian Ballieweg cho biết, nữ diễn viên 21 tuổi này cùng với đại diện của mình ra đầu thú tại trụ sở cảnh sát
Beverly Hills
hôm thứ năm để lấy dấu vân tay và chụp hình.
Ballieweg nói tỉ lệ cồn trong
máu của Lohan vào thời điểm xảy ra tai nạn là vượt quá mức 0.08 phần trăm theo luật
California
.
Ông không cho biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng ông nói cô sẽ phải giám mặt với án phạt vì gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Lohan được trả tự do sau
khi viết cam kết. cô sẽ phải ra toà vào ngày 24 tháng tám tới.
Lohan cùng với hai người khác cùng đi trên chiếc xe Mercedes SL - 65 của cô khi cô lạc tay
lái, đâm vào những bụi cây trên đường Sunset Boulevard vào hôm 26 tháng 5. Lohan đâm vào một chiếc xe thứ hai và
sau đó được đưa vào bệnh viện. Những người khác trong xe vẫn an toàn.
Cảnh sát nhận được điện thoại 911 thông báo tai nạn và theo dấu của cô đến tận bệnh viện. Tuần trước Lohan đã ra khỏi trại cai nghiện sau sáu tuần ở đó. Ðây là lần thứ hai trong năm cô phải vào trại cai nghiện. Vào tháng giêng, cô cho biết mình phải vào trại cai
nghiện vì lạm dụng ma tuý.
Tin cô ra đầu thú được chương trình truyền hình "The Insider" công bố rộng rãi.
Ngoài ra vai diễn kế tiếp của Lohan cũng đã bị huỷ bỏ.
Theo tin từ tạp chí
Page Six, các nhà sản xuất phim "Poor Things" đã quyết định thay đổi kế hoạch vì thái độ ăn chơi của Lohan gần đây, cũng như các hành vi của cô trong sự kiện "Bobby" và "Georgia Rule" năm ngoái.
Chỉ vài ngày sau khi ra khỏi trại cai
nghiện, cô ta lại tiếp tục đàn đúm ở
Las Vegas
.
Nhưng TMX.com cũng cho biết bộ phim bị huỷ bỏ chỉ vì vấn đề thiếu kinh phí, còn đại diện của Lohan là Leslie Sloane Zelnik không đưa
ra lời bình luận mà chỉ nói Lindsay không phải là lý do gây vấn đề cho bộ phim.
***
Hilton trở lại phòng ghi âm
Cô gái thượng lưu Paris
Hilton đang trở lại phòng ghi âm để thực hiện album thứ hai - một tháng sau khi Warner Bros huỷ bỏ hợp đồng. Hilton đã dành ra ba năm để hoàn tất album có tự đề là Paris, rất được chú ý vào mùa hè năm ngoái, do Warnes Bros và Heiress record thực hiện. Vào
tháng trước, Warner Bros công bố không có kế hoạch phát
triển album thứ hai của Hilton do Paris bán không được chạy nữa. Sau
khi ca khúc "Stars are blind" nhảy lên vị trí thứ 18 trong
bảng xếp hạng Billboard, ca
khúc thứ hai "Nothing in this world" không thể chen vào
bảng xếp hạng, chỉ đứng thứ 89. Album của cô chỉ thoáng xuất hiện ở vị trí thứ 6 và bán được 77000 bản. Mặc dù không có doanh số cao và bị chỉ trích nặng nề, Hilton
xác định sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát, cô nói: "Tôi đang tiến hành
ghi âm album mới".
***
Pitt giới thiệu bé
Shiloh
với Aniston?
Tin cho biết Brad Pitt vừa giới thiệu với cô vợ cũ Jennifer
Aniston bé
Shiloh
- con gái anh trong một lần gặp nhau bí
mật.
Hai người đã ly dị cách đây hai năm, hẹn gặp nhau
vào một bữa ăn trưa, khi đó Pitt đang cổ động cho bộ phim "Ocean's thirteen" ở
Los Angeles
.
Không rõ mẹ của bé
Shiloh là Angelina Jolie có biết gì về cuộc gặp gỡ này hay không, nhưng những người trong cuộc cho biết cuộc hẹn này không diễn ra một cách bí mật vì nam diễn viên này đã đem theo bảo mẫu và cô phục vụ của bé Shiloh.
Một nguồn tin khác của tạp chí
Heat cho biết: "Họ gặp nhau khoảng 1 giờ, thật là cảm động, Jen bế cô bé và gọi bé là "bé cưng".
Hai người dù đã ly dị, những vẫn giữ liên lạc qua
email.
Nguồn tin cho biết thêm
"Họ đang cố gắng để trở nên đàng hoàng hơn, nếu họ cứ tiếp tục thì sẽ xây dựng được một quan hệ bằng hữu tốt đẹp".
***
Baldwin đồng ý cho quay phim
Ngôi sao điện ảnh Daniel
Baldwin vừa đồng ý chia sẻ hình ảnh cơn nghiện của mình
trong loạt phim nhật ký, đặc biệt dành riêng cho Primetime. Anh đồng ý được quay phim từ nhiều góc cạnh trong giai đoạn cai nghiện tại Renaissance Malibu ở California để phục vụ cho chương trình tin tức, được chiếu vào thứ ba hằng tuần. Theo nguồn tin từ truyền hình, Baldwin đã quay hơn 20 cuộn băng video trong suốt ba tháng cai nghiện. Trong một đoạn băng,
Baldwin
thừa nhận:
"Tôi đã hoàn tất chương trình cai nghiện và nhận thấy những điểm yếu của mình, tôi bị cocaine khuất phục. Tôi mong muốn điều này phải được sửa chữa thật nhanh chóng". Nhưng anh công nhận nghiện ngập sẽ bám chặt vào suốt đời anh. Anh nói: "Tôi sẽ không thể nào hồi phục. Tôi
luôn luôn ở trạng thái điều trị và cầu nguyện". Cố giấu nước mắt, nam diễn viên từng có 18 năm chiến đấu chống cơn nghiện nói thêm: "Tôi cảm thấy có tội và xấu hổ vô cùng.
Tôi nghiện cocaine rất nặng. Trong một tháng tôi có thể sống 11 ngày liên tục không cần ăn mà chỉ cần uống nước. Baldwin cũng nhớ lại cái đêm mà cơn nghiện cocaine có thể làm anh mất mạng: "Tôi té rất nặng, người ta nghe thấy, tôi còn nhớ mình nằm sấp, ngẩng đầu lên và trời ơi, chắc tôi chết trong khách sạn rồi"
***
Gisele Bundchen là người mẫu giàu nhất!
Gisele Bundchen với thu nhập 33 triệu chỉ trong 12
tháng đã trở thành người mẫu giàu nhất theo thống kê của tạp chí
Người mẫu Brazil đã vượt qua mặt Kate Moss vị trí số hai và Heidi Klum, vị trí số ba trong
danh sách.
Bundchen, 26 tuổi vừa hết hợp đồng với Victoria Secret hồi tháng năm, hợp đồng quảng cáo đồ lụa cũng sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng cô khoe rằng mình có rất nhiều hợp đồng hơn bất kỳ người mẫu nào trên hành tinh này. Cô đã liên tục xuất hiện trong
các chương trình thời trang của Apple, Dolce & Gabbana và Roberto Cavalli.
Moss cũng vừa giới thiệu một cửa hàng quần áo tại trung
tâm thời trang Anh Topshop, đứng ở vị trí thứ hai với 9 triệu USD, cô người mẫu 33 tuổi này là đại diện mới của nhãn hiệu Stella McCartney và công ty giày thể thao Italy Belstaff. Klum
34 tuổi đứng thứ ba với 8 triệu USD, cô là một đại diện của Victoria's Secret và của chương
trình Bravo "Project Runway".
Hai người đẹp khác của Victoria Secret - Adriana Lima và Alessandra Ambrosio - giành vị trí thứ năm với 6 triệu USD.
Lần lượt kế tiếp là
Carolyn Murphy (5 triệu); Natalia Vodianova (4.5 triệu); Karolina Kurkova và Daria
Werbowy (cả hai đều 3.5 triệu); Gemma Ward (3 triệu); Liya Kebede (2.5 triệu);
Hilary Rhoda và Shalom Harlow (Cả hai đều 2 triệu); và Doutzen Kroes và Jessica Stam (cả hai đều 1.5 triệu).
Theo Forbes.com, khi xếp hạng họ cũng tính đến yếu tố thành công với những chương trình mới nhất, xuất hiện trên bìa tạp chí và bất cứ cơ hội nào trong lĩnh vực thời trang. Danh sách xếp hạng được công bố trên Website vào hôm thứ hai vừa qua.
***
Spielberg bị kiện vì tranh phi pháp
Nhà sản xuất phim lừng danh
Steven Spielberg đang phải đứng trước một vụ kiện vì người ta phát hiện ông lỡ mua nhằm một bức tranh nằm trong danh sách truy nã của FBI vì là tranh bị mất trộm.
Ðạo diễn
"E.T." đã bỏ ra 200000 USD vào năm 1989 để sở hữu bức tranh Russian Schoolroom do hoạ sĩ Hoa Kỳ Norman
Rockwell sáng tác - ông không hề biết rằng bức tranh này đã bị mất cắp từ một phòng triển lãm ở Missouri vào năm 1973.
Chủ phòng tranh Jack Solomon đã hoàn tất hồ sơ kiện
Spielberg và FBI, vì ông này cho rằng FBI đã để cho đạo diễn trên sở hữu bức tranh.
Solomon cũng bị nhà buôn
bán tranh Judy Goffman Cutler kiện ngược, cô này là người đã bán bức tranh cho Spielberg. Cô khẳng định bức tranh được mua nghiêm chỉnh và cô bị mất một khách hàng là Spielberg vì Solomon kiện tụng.
Cô khẳng định
Solomon đã mất toàn bộ quyền sở hữu tranh khi phòng triển lãm của ông ta
bị phá sản và đang tìm cách moi từ Spielberg ít nhất 25 triệu USD cũng như làm thiệt hại uy tín của cô".
Spielberg cũng lên tiếng thanh
minh. Ðại diện của ông là Martin Levy nói: "Chúng tôi chỉ là nạn nhân vô
tội, ông ấy đã mua tranh một cách tin tưởng hoàn toàn".
***
Longoria trở lại làm việc
Nữ diễn viên Eva Longoria đã quay lại tham
gia loạt phim "Housewives Desperate" 11 ngày sau đám cưới của cô.
Longoria kết hôn với vận động viên bóng rổ Pháp Tony Parker tại lâu đài cổ Vaux le
Vicomte ở
Paris
vào ngày 7 tháng 7, cô quay trở lại trường quay Universal
Studio sau tuần trăng mật ở đảo Turk và Caicos.
Phát ngôn viên của cô Liza
Anderson nói: "Ðó là một đám cưới tuyệt vời, nhưng đã đến lúc quay về. Sáng nay tôi nhận được điện thoại của cô ấy và cô cho biết đã sẵn sàng.".
Anderson
cho biết đôi vợ chồng đã dành phần lớn thời gian của tuần trăng mật để ăn uống và chơi bóng bàn.
Cô bổ sung thêm: "Chỉ có cô ấy với Tony. Họ có một biệt thự riêng.
Cô ấy hoàn toàn thư giãn và trẻ ra. Cô có cả một tuần với Tony để thả lỏng".
"Ðây là sự cân bằng cần thiết để bắt đầu vào Season 4, do đó cô ấy rất phấn khích.
Cô không hề ngán việc"
***
Spears muốn làm hầu bàn
Britney Spears đang có kế hoạch sẽ đi làm hầu bàn nếu như sự nghiệp ca hát
của cô sụp đổ.
Người ta nghe thấy bà mẹ của hai con
trong độ tuổi 25 này xin việc làm tại trung tâm giải trí Les Deux vào hôm 6 tháng 7 vừa qua, thậm chí còn
trao đổi với giám đốc trung tâm về một chỗ làm.
Một người trong cuộc nói với US Weekly: "Ai cũng nghĩ cô nói đùa nhưng cô ấy rất nghiêm
túc. Cô ấy đã xem lại lịch làm việc và nói cô không thể làm việc vào những ngày
này, ngày kia, v.v... vì cô còn có con nhỏ. Và cô còn hỏi mình có thể bắt đầu làm việc vào thứ bảy tuần tới được không?".
***
Ryder xấu hổ vì thói quen lấy cắp đồ
Thói quen lấy cắp đồ không thể kiểm soát được của Winona Ryder bị đổ lỗi do thuốc giảm đau.
Ryder từng làm cho cả Hollywood bị sốc khi cô bị buộc tội lấy cắp quần áo của một cửa hàng thời trang tại Saks Fifth Avenue ở Beverly Hills, Calif., vào tháng
12 năm 2001.
Nhưng cô nhấn mạnh rằng không thể kiểm soát được hành vi kỳ quái của mình kể từ sau khi cô bị gãy cánh tay.
Cô nói với tạp chí
Vogue: "Hai tháng trước, tôi bị gãy tay ở hai chỗ, bác sĩ cho tôi rất nhiều thuốc để uống giảm đau, và đó là thời điểm định mệnh. Thậm chí khi không đau cũng uống thuốc. Bạn có bao giờ dùng thuốc giảm đau chưa? Nó giống như một trạng thái mà bạn không kiểm soát được. Hoàn toàn mù mịt.
"Sự chú ý lại càng
làm cho tôi trở nên bối rối. Thời điểm đó là tháng 12 sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Người ta chú ý rất nhiều đến tôi và các tin tức quan trọng lại tiếp tục xuất hiện".
***
Chương trình Beckham bị phê bình
Chương trình truyền hình thực tế của
Victoria Beckham đang bị chê bai ở Hoa Kỳ.
ChưỨơng trình
"Victoria Bekham: Coming to
America
"
quay lại hoạt động của cô khi đến sống ở
Los Angeles
cùng với chồng khi
siêu sao bóng đá David gia nhập đội bóng L.A Galaxy.
Nhưng chương
trình kể từ khi trình chiếu hôm thứ hai đã bị chỉ trích nặng nề.
New York Post gọi
Victoria
là "tự quảng cáo
quá đáng" trong một chương trình chẳng khác nào mô tả về "một cuộc sống tiệc tùng bê tha". New York Times mô tả cả sĩ này là
"nổi tiếng vì có đôi chút tiếng tăm và được chụp hình nhiều tại Anh".
=END=
10- Truyện Ngắn Trong Nước
- Những Kẻ Thất Lạc
Nguyễn Danh Lam
Xe ngang chừng dốc thì dừng lại. Ngồi yên một lúc rồi bác tài
ngoảnh ra sau:
- Xin lỗi, bà con xuống ít
phút. Có thể đi vệ sinh...Có tiếng nhốn nháo: Dừng bao lâu đây? Một tiếng khác, có vẻ rành: Hư thế này, không khéo tới tối.
Anh quảy cái ba lô, nhảy xuống lòng đường. Nắng run
trên mặt nhựa. Xung quanh trống hoác. Một sắc cỏ khô vàng, nhòe tận chân mây. Dòm xuôi dốc, thấy có bóng
cây, một mái lá, anh quyết định thả bộ về hướng ấy. Tuy khá xa, nhưng còn hơn ngồi chịu trận ở chỗ này. Anh rất dị ứng với cái nóng. Xe sửa xong sẽ đổ thuận chiều, sẽ nhảy lên, chẳng sao. Anh quay bảo gã lơ:
- Tôi xuống cuối dốc, kiếm nước uống. Lát đi ngang bấm còi kêu giùm.
Hơi nóng hất lên từ mặt đường khiến anh sa sẩm. Lâu lắm rồi anh chưa lội bộ trong tình trạng nắng gắt như thế này. Anh quờ tay xuống bụng, thấy da mình lạnh ngắt. Mới có mấy năm, tất cả đã bệ rạc đi nhanh chóng. Cơ thể dường như không còn hòa hợp với xung quanh nữa. Hơi thở anh từ mũi tụt dần xuống hai đầu gối, khiến nó run lên bần bật.
Thật may, đã tới quán. Có cả võng,
vài chiếc ghế bố. Anh lựa góc ngồi xuống, đưa tay vét những giọt mồ hôi quanh cổ. Có giọng nói từ chái sau vọng lên:
- Có khách, lên coi người ta mua gì kìa.
Thay cho câu trả lời, là tiếng chậu thau va đổ, tiếng con nít khóc ré lên. Lặng im lúc nữa. Một bà già
tay cầm quạt đi vào. Anh gọi chai nước ngọt. Bà già với tay lên cái tủ gần đó, quơ chai nước, đặt trước mặt anh, thêm cái mở nắp chai. Chai nước có dung tích dễ đến nửa lít, bên trong chứa một chất lỏng vàng
vàng. Anh đoán là nước cam.
- Bà cho con ly nước đá.
- Ở đây không có đá.
Anh chỉ nghe được thế, không có thêm gì khác. Anh mở nắp, dốc ngược chai, hơi ga ộc ngược cuống họng, đắng ngắt. Anh phun búng nước ra nền. Một đám bụi bốc lên từ chỗ vệt nước, một đám ruồi phóng ào lên một lượt, và ngay lập tức, hàng chục con khác lại lấp vào.
Coi như mua một chỗ ngồi. Anh duỗi mình, úp cái nón lên mặt, đám ruồi lập tức bò rơn rơn mu bàn tay. Những vệt mồ hôi chảy sau cổ gây cảm giác nhột nhạt khó chịu. Anh lại cất mình dậy, ngoảnh qua khoảng liếp trống phía sau,
nhìn thấy cái giếng. Bên giếng, là bóng một người đàn bà. Anh lục ba lô, tìm chiếc khăn.
Lúc anh bước vào, người đàn bà cũng vừa rời giếng nước. Anh liếc ngang khoảng lưng, dáng đi...
- Chị làm ơn cho xin
miếng nước rửa tay!
Người đàn bà đã bước vào đến chái bếp, ngoảnh mặt lại:
- Ông cứ lấy xài.
Anh giật nhoàng người, suýt chút nữa đã buông tiếng "Em" nhưng lập tức kịp kềm lại.
Vục mặt vào cái khăn đến mấy chục giây, anh phà ra một hơi thật mạnh.
Không, không thể nào! Chỉ là một phiên bản trùng lắp. Hé mắt ra, anh nhìn vào khoảng bếp, thấy thấp thoáng
một bóng trắng. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy anh mà chẳng hề phản ứng gì. Nhưng... biết đâu... Hình dung anh đã thay đổi quá nhiều, mái tóc, cách phục trang, cả tướng tá cũng đã trôi ra ngoài hình dạng cách đây mấy năm...
Anh cố ý rửa thật kỹ mặt mũi, cả hai cánh
tay, khoảng lưng đẫm mồ hôi cũng được cái khăn mát lạnh lùa vào. Bóng trắng khi nãy đã khuất hẳn phía sau bếp.
Anh nhắm mắt, cố ghì hai
chân xuống mặt đất, trong khi chúng tiếp tục run. Khoảng lưng ấy, mái
tóc ấy... không thể là người khác... Duy có đoạn hông đã hơi bè ngang. Xương chậu phụ nữ là nơi có thể thay đổi dễ thấy nhất trên cả cơ thể. Sau khi
sinh nở, chúng có hình chữ nhật, chứ không phải hình thang cân như thuở con gái.
Mà rõ là cô ta đã có con, cái tiếng khóc óe lên khi nãy.
Anh thẫn thờ trở lại ghế ngồi, đầu ráng ngoảnh đằng sau. Như trêu ngươi, khi anh vừa buông mình xuống ghế, người đàn bà lại trở lại giếng nước. Anh kéo ghế, xích ra một đoạn, điều chỉnh sao cho thuận hướng nhìn nhất.
Anh nhớ rõ từng cọng lông
mày, mỗi đường cánh mũi, những gợn môi. Bao đêm rồi, tất cả cứ hiển hiện. Giờ thì chúng đấy, ngay trước mắt anh, tuy hơi thấp thoáng. Chỉ có nước da là hơi khác... Có lẽ nào?
Cánh cửa bên hông quán kẹt mở khiến anh giật mình.
Bà già
khi nãy xuất hiện, vẫn cái quạt phe phẩy.
- Bà ơi, bà đến ở vùng này lâu chưa?
- Có ở đây đâu. Nhà
chỗ khác. Chỗ này mướn cất quán...
- Bán được không
bà?
- Thì ông thấy đó.
- Bà ở đây một mình
sao? Vắng vẻ thế này...
- Còn con trai, dâu, cháu - Bà già thở ra một tiếng, buông
mình xuống cái võng gần đó.
Vậy là anh có thể khẳng định "người ấy" đã yên phận chồng con. Nhưng bà già đang nằm kia, đu đưa cánh võng, quạt úp bụng, hai mắt khép hờ. Anh chẳng thể nối dài thêm câu chuyện cho đến khi tìm được những thông tin khả dĩ, cũng chẳng thể đường đột quay lại giếng nước, càng không thể gọi tính tiền để buộc cô xuất hiện. Ánh mắt anh càng rụt rè hơn trong những cái ngoái nhìn về phía giếng.
Con đường trước mặt vẫn ngút dài trong nắng. Phía xa, ngược chiều với chỗ xe anh dừng xuất hiện một chấm đen. Tiếng nổ xe máy đinh tai từ khoảng cách cả cây số. Chiếc xe tấp vào quán. Gã đàn ông đen nhẫy nghiêng người gạt chống, uỵch từ trên xe xuống một cái bao.
Bà già cất mình khỏi võng, lơ đãng ngó
ra, rồi lại thả mình xuống. Gã đàn ông văng một câu chửi thề, kèm
theo tiếng quát to:
- Bộ đui hay chết hết trơn rồi hả, sao
không ra phụ một tay?
Như phản xạ, anh đứng dậy:
- Ðể tui phụ anh.
Gã đàn ông hất một cái
nhìn sang phía bà già:
- Ông này ở đâu ra vậy?
- Khách thôi...
- Khách thì ngồi đó đi...
Anh lóng ngóng ngồi xuống. Vừa lúc ấy, thiếu phụ bước lên.
- Biến đâu nãy giờ, bộ không
nghe người ta về sao?
- Tui đang kẹt...
- Kẹt cái gì cũng quăng đó - Lại nối tiếp một tràng
những tiếng chửi tục.
Anh không kềm được cái nhìn trực diện về phía người đàn bà. Trong khi hướng mắt cô ta lại là cái bao nửa nằm dưới nền, nửa trĩu trên tay gã đàn ông.
Hàng trăm hình ảnh chồng lên
nhau, nhòe đi như những bản in bị lỗi. Quá khứ - hiện tại, xác định - hồ nghi... Bàn tay ghì chặt thành ghế, anh như ngất đi trong
tích tắc. Tiếng chân huỳnh huỵch về hướng nhà sau. Vẫn những chuỗi chửi thề tục tằn.
Anh ước sao ngay khoảnh khắc ấy được nghe tiếng còi xe toe lên trước quán, để lên đường ngay tức khắc. Một cái gì đó trào lên ngang ngực. Sự tổn thương?
Sự tan rã? Anh nghĩ mình đang lên máu. Ðể lại chiếc ba lô chứng tỏ mình chưa rời quán, anh bước ra khoảng sân phía trước. Bóng cái xe vẫn câm lặng trên sườn dốc. Lốm đốm vài bóng khách.
Quang cảnh như thể siêu thực. Bốn phía
chói chang, dựng ngược. Ngôi quán kỳ lạ hệt một tảng thiên thạch vừa rơi xuống từ vũ trụ. Anh còn thức hay đang mơ? Chuyến xe kia từ đâu đến, và sẽ đưa anh về đâu? Tại sao anh lại hiện diện ở chốn này?
Những vệt nắng như đổ ngược từ sườn dốc xuống, cuốn quanh chân anh tựa một dòng suối. Mồ hôi lạnh ngắt cứ nhỏ dọc sống lưng, vài đốm đen nhảy nhót, lửng lơ trước nhãn cầu. Anh có cảm giác mình sắp rơi vào sự cố nguy hiểm cho sức khỏe...
Lựa chọn sáng suốt nhất là ngay
lập tức quay lại chỗ ghế bố. Anh buông mình xuống ghế. Da thịt òa ra tứ phía.
Anh nhắm mắt, đắp cái khăn ướt lên mặt. Trong khoảnh khắc bồng bềnh, anh nghe có tiếng cãi vã ở nhà sau. Giọng cộc cằn chát
chúa của gã đàn ông. Những lời phân bua, rên rỉ trách cứ của người đàn bà.
Không thể nhầm lẫn được, ngay cả giọng nói ấy, hình như có khàn đi tí chút, nhưng vẫn là của cô. Chỉ có thể là cô. Lắng qua ký ức anh, cái âm rên rỉ kia chùng xuống thành thủ thỉ. Xa ngút
mà gần gũi. Ðau đớn mà dịu êm. Cô đã nhìn ra anh chưa? Anh tin, dù chỉ một cái liếc mắt của cô, anh vẫn thu được, ngay cả những phản xạ nhỏ nhất. Nhưng anh vẫn không dám chắc là cô chưa hề nhìn ra anh. Một người khách lạ bỗng xuất hiện trong cái quán nhỏ này, đâu phải là việc hay xảy ra...
Anh sừng sững đứng đó, lẽ nào cô chỉ chú mục vào cái bao hàng và gã chồng?
Nhưng anh nhận ra mình đã ngồi khá lâu, nên lại đảo mắt vào tủ hàng. Chẳng còn gì có thể mua ngoài mấy gói thuốc rẻ tiền. Anh không hút, nhưng vẫn gọi một gói, để sẽ quăng đi chứ không thể cứ tiếp tục ngồi ỳ ra thế này.
Không phải cô, lại vẫn bà già
xuất hiện. Sau khi lấy gói thuốc cho anh, bà hỏi anh có cần diêm. Anh lắc đầu, cảm ơn, tìm cách gợi lại câu chuyện.
- Cái anh hồi nãy là con bà phải không?
- Nó đó chớ ai. Trời cho có
một mình nó. Hồi nhỏ cưng quá, lớn chẳng ra làm sao. Tưởng cưới vợ về, lo chí thú làm ăn, thì khá được, vậy mà nghèo cũng cứ nghèo. Tiền bạc có bao nhiêu đưa hết cho nó... Bà già nửa như nói với anh, nửa như độc thoại.
- Vợ anh ấy hình như không phải người ở đây?
- Thì vậy đó...
Những câu nói của bà già
cứ như treo trước anh một quả bóng. Anh dồn sức đấm vào, nó lại bật sang hướng khác. Bà già tiếp tục rơi vào trạng thái lơ mơ. Anh nhón chân ngồi dậy, nhìn ngược về hướng chiếc xe. Nó vẫn còn đấy.
Cô lại hiện ra bên
giếng nước, tay cắp cái thau. Anh ngồi thụp xuống ghế, ghé mắt qua khe liếp. Cô nhướn người kéo sợi dây gàu. Một khoảng lưng lộ ra, trắng run dưới nắng. Ðây mới đích thực là làn da thuở ấy. Tháng ngày, bao thăng trầm, thay đổi chỉ có thể làm sạm đi duy nhất gương mặt cô... Anh càng tin chính là cô đang ở bên
mình...
Cô đổ nước, vớt những bộ quần áo nặng trịch, đen đúa ra. Hai cánh tay chống vào cái thau, đỡ cả khoảng lưng trĩu nặng. Mắt anh nhòa đi.
Bóng gã chồng lảng vảng. Vẫn những tiếng hậm hực, lầm bầm. Anh
làm sao có thể bước lại bên giếng mà hỏi chuyện cô trong tình cảnh thế này?
Thời gian nặng trĩu trôi
qua cái bóng cây cứ dài dần ra trước cửa quán. Ðã hơn hai tiếng đồng hồ, kể từ khi anh rời khỏi xe. Ðúng là tiến thoái lưỡng nan, anh không thể nào rời mắt khỏi cô, nhưng cũng không
có lý do để nấn ná thêm được nữa. Mà chẳng lẽ quay trở lại xe, ngồi dưới cái nắng cong người và chờ đợi chẳng biết đến lúc nào... Anh định gọi thêm chai nước nữa, nhưng lại nhìn thấy chai
kia còn bỏ dở trên bàn, ruồi bu đen. Anh chưa hề đụng đến nó, từ ngụm đầu đắng ngắt.
Anh ỳ câm, thiêm thiếp, ráng rũ khoảng bồng bềnh trong
trí óc. Có lẽ hãy nghĩ về công việc ngày mai, thứ công việc đã nhồi anh suốt bao năm. Anh đã ném mình vào đó và tất cả rã ra từng mảng, tan chảy, trôi đi cùng thời gian, cuốn theo cả linh hồn cả thể xác...
Cô vẫn hì hục cùng
thau quần áo. Có lẽ đây là thứ công việc của ngàn ngày. Giữa cái nơi quạnh vắng, hoang vu bát ngát này, phải định nghĩa cuộc đời cô là gì? Ngẫm vậy chứ đời cô thì có mấy khác anh? Giữa anh và cô, nếu thực đấy là cô, có những tương đồng đầy hài hước, đắng cay về ý nghĩa cuộc đời. Cái tương đồng ấy trôi song song qua một hố thẳm ngay giữa, không
cách gì bồi lấp...
Có tiếng máy xe ỳ lên phía đầu khoảng dốc. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Một cuộc chia tay? Có đúng là lại một cuộc chia tay? Hay người đàn bà trong kia chỉ là một sản phẩm của ảo giác. Cả vụ hỏng xe, cả ngôi quán này, đều là sản phẩm của một cuộc đào thoát ngắn hạn khỏi hiện thực quá nhàm chán bởi chính linh hồn? Và anh đang bập bềnh trong
giấc mơ giữa một cơn say?
Ðiều ấy vẫn xảy ra.
Ngay cả cô của ngày xưa cũng chỉ là một âm bản, một nửa của chính anh thất lạc mà anh mãi mỏi kiếm tìm... Anh lìm lịm với những ý nghĩ ấy trong khoảng thời gian để chiếc xe trôi từ lưng dốc xuống cuối dốc.
Và giờ nó đã đến, thật rồi. Còi toe lên. Bóng gã lơ đu cửa, đập thình thình vào thành xe những tiếng ầm ầm như có láy
âm:
- Lên xe, lên xe! Nè, ông kia, ngủ rồi hả?
Anh muốn cất mình khỏi ghế mà không sao nhúc nhích được. Bóng
cô nhòe đi trước mắt. Anh thèm lao lại, siết chặt hình thể ấy trong
tay, vùi mặt mình vào gương mặt ấy, hứa định một thời điểm trở về...
Anh cầm ba lô, bước lùi ra khỏi quán sau khi ném vội lên bàn tờ giấy bạc. Bà già
hiện ra, nhìn tờ bạc trên bàn và ông khách đang thất thần lùi khỏi quán bằng ánh mắt ơ hờ.
Chiếc xe trôi chầm chậm. Anh
nhào lên, tay vít cửa xe. Bóng cô từ giếng nước bỗng lao vụt vào nhà trong. Từ mé ấy, một đứa trẻ chạy chúi về phía cô. Gã đàn ông lăm lăm cây roi trên tay, quất nháo nhào theo sau con bé. Cô
gào lên, ôm con bé vào lòng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng,
anh thấy gã đàn ông vung roi. Cô đưa tay ra đỡ. Bàn tay xòe lên trong không khí với năm ngón
cong oằn.
Anh thét to một tiếng, tay bưng ngực, ngã
chúi vào người gã lơ. Những ánh mắt trên xe dồn cả lại.
- Ông ấy bị sao đó?
- Trúng gió, hay là cảm nắng... Trời nắng thế này... Có ai giúp một tay?
Xe xuôi hết dốc. Nó phải chạy bù cho
khoảng thời gian đã mất khi phải dừng lại sửa.
Chiều xuống dần phía đồi núi mênh mông...
=END=
**********************************