VIETNAM
NEWS NETWORK (VNN)
P.O. Box
661162
Sacramento
,
CA
95866
Phone & Fax: 916-480-2724
Email: vnn@vnn-news.com
Website: www.vnn-news.com
**********************************
Bài Vở Hàng Ngày
Ngày 24 Tháng 07 Năm 2007
**********************************
1- Thời Sự Việt
Nam
- Sau Cuộc
Biểu Tình
Trần Khải
2- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Viết cho Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông Việt Nam và Trần Quốc HIền
Hoàng Thị Vân
3- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Thư Ngỏ Của Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình Gửi Ðồng Bào Hải Ngoại
4- Tin Tức Quốc Nội
- Thư Ðức
Hồng Y Phạm
Minh Mẫn Gửi
Lm. Nguyễn Thái Hợp
Về Sự Hợp Tác Giáo Dục & Y Tế Của
CLB Nguyễn Văn
Bình Với Nhà Nước Hiện Nay.
5- Tin Tức Quốc Nội
- Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi tham gia hoạt động
nhân quyền và ủng
hộ quyền
biểu tình đòi
quyền lợi
chính đáng của người dân
6- Tin Tức Quốc Nội
- Mật vụ công an ngày đêm bao vây nhà Mục sư Nguyễn
Công Chính
7- Thời Sự Nước Úc
- Ðối phó nguy cơ khủng bố tại Hội
Nghị APEC
Hoàng Ð.Thư
8- Thể Thao Tuần Qua
- Asian Cup 2007 Chỉ Còn 2 Ðội của
Vùng Vịnh Và Ðông Á
Nam
Thanh
9- Tin Tức Ðó Ðây
- Bản Tin Nước
Úc
10- Ðời Sống Quanh Ta
- Tình Vợ Chồng & Ngọn Lửa Ghen
Vũ Hải
**********************************
1- Thời Sự Việt
Nam
- Sau Cuộc Biểu Tình
Trần Khải
(VNN)
Phim nào cũng thế, truyện nào cũng thế, quần chúng bao giờ cũng mong ước có những đoạn kết rất là êm đẹp. Nghĩa là đoạn kết của thiện vượt thắng ác, của hiền hóa giải dữ, của tiền hung và hậu kiết. Ðáng lý ra, cuộc biểu tình vừa qua của dân oan cần có một đoạn kết có hậu hơn. Và khi nhà nước đẩy công an và côn đồ ra tay bạo lực, thì không còn đoạn kết nào thô bạo hơn. Nhưng như thế mới làm hiển lộ bản chất chế độ. Và mới làm an tâm công tác đối với các cán bộ địa phương đang ra sức cướp đất cho những dự án, và cho cả sử dụng làm quyền lợi riêng.
Ðơn giản, nhà nước CSVN cần có cán bộ trung thành với đảng, và bất cần tiếng dân oan than khóc. Thấy rõ, 27 ngày đêm biểu tình khiếu kiện vừa qua là một chương mới của lịch sử Việt
Nam
. Nơi đó, sự thật không phải là điều suy luận, mà chính là những hình ảnh hiển lộ ra, chính là những xương thịt đi đứng trên hè phố đó, nằm giữa mưa nắng và thương xót của toàn dân.
Vậy rồi các đại biểu Quốc Hội ở đâu, khi dân oan tới nằm ngồi trước tiền đình Quốc Hội 2 ở Sài Gòn?
Bài thơ mấy câu sau:
"Quốc Hội! Quốc Hội ư?
Sao mà vắng lặng?
Ðể người dân khiếu kiện đợi chờ
Cơ quan gì
giống bãi
tha ma
Không thấy một bóng hình cán bộ..."
Ðược dân oan viết tay lên giấy lớn, dán ở mặt tiền Quốc Hội 2 trong ngày mà Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và phái đoàn các nhà sư Giáo Hội PGVNTN, một giáo hội ngoài luồng, một giáo hội trên nguyên tắc là bất hợp pháp, tới thăm và trao tiền giúp dân oan đỡ khổ.
Không một đại biểu Quốc Hội nào dám bước tới gần, dù là để trao một ổ bánh mì hay một chai nước uống. Rồi mưa, rồi nắng, rồi công an, rồi côn đồ... là câu trả lời.
Trong những ngày vừa qua chỉ có một dấu hiệu nhượng bộ của nhà nước CSVN là trả tự do cho luật sư Bùi Kim Thành, nhà hoạt động dân chủ và là một nữ lưu từng bị đẩy vào nhà thương điên vì đi đầu trong phong trào dân oan. Nữ luật sư Bùi Kim Thành được trả tự do ngày 16 /07/2007 tại Sài Gòn sau 8 tháng giam bà ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa, rồi chích cho bà một loại thuốc lạ.
Chuyện thả luật sư Bùi Kim Thành dễ hiểu, thứ nhất vì áp lực quốc tế, và thứ nhì là những việc bà hướng dẫn dân oan làm hồ sơ khiếu kiện hồi năm ngoái bây giờ nhìn lại thì không hề thấm thía gì với tình hình dân oan lũ lượt biểu tình khiếu kiện mấy ngày qua. Giữa một nữ luật sư hướng dẫn dân oan viết đơn, nộp hồ sơ với nhóm mà Thứ Trưởng Công An gọi là "13 người chỉ huy, xúi giục, cung cấp tiền bạc" cho dân biểu tình khiếu kiện thì cách nhau một trời một vực. Thế nên, còn giam trong nhà thương điên lại càng lộ ra những trò hề chế độ.
Thực tế, cho tới bây giờ, chúng ta không biết đầy đủ là công an đã bắt những ai - từ những người dân oan khiếu kiện cho tới "nhóm 13 đối tượng" mà CSVN gọi là "dàn dựng" cuộc biểu tình khiếu kiện của dân oan. Bởi vì cả nước Việt
Nam
dưới chế độ CSVN là một lỗ đen thông tin, nói theo ngôn ngữ các nhà khoa học không gian. Một lỗ đen thông tin, vì các tin lộ ra được rời rạc. Khó kiểm chứng. May mắn thì có hình, và hình thì rất là lờ mờ. Còn dựa vào báo nhà nước thì những gì được in lên giấy không chưa đựng hết sự thực, mà có khi là "sự thực ảo... bóp méo, thêm thắt..." như lời Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn than phiền về báo Nhân Dân đã đưa tin sai về thái độ Vatican và Hội Ðồng Giám Mục VN về vụ án linh mục Nguyễn Văn Lý.
Nhìn cách khác, thực tế, làm phóng viên quốc nội cũng là một kiếp sống dân oan hình thức khác, vì một phóng viên đã bị công an hành hung khi tới gần dân oan.
Bản tin
trên trang web Ðảng CSVN ghi nhận về khai giảng khóa họp Quốc Hội, trích:
"Sáng nay 19 -7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ba Ðình - Hà Nội. Báo Ðiện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh..." trong đó ông Mạnh nói:
"Cuộc bầu Cử đại biểu Quốc hội khoá XII, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta đã thành công tốt đẹp; bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thông qua bầu cử, cử tri cả nước đã lựa chọn được 493 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân vào Quốc hội nhiệm kỳ mới. Kết quả bầu cử thể hiện truyền thống yêu nước, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ ta; chứng tỏ nhân dân ta tin tưởng, đánh giá cao vai trò của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam..."
Chuyện nói nghe như giễu. Hàng trăm đại biểu ngồi nghe lời ca ngợi tung hô lẫn nhau như thế, trong khi hàng ngàn dân oan
nằm hè phố và than khóc từ bao nhiêu năm rồi.
Trong bản tin "Tình hình của người dân khiếu kiện, sau khi bị cưỡng chế áp giải về tận địa phương" do Trà Mi, phóng viên đài RFA,
loan đi ngày
20-7-2007
, ghi rằng:
"Tình trạng của bà con ở Tiền Giang ra sao? Ông Phước, một dân oan trong đoàn, phát biểu:
Ông Phước: Ba người ở Gò Công Ðông, Gò Công Tây, hồi hôm nó đưa về dưới, sáng bắt đầu kêu lên làm việc, làm việc xong thả về, rồi đến chiều mời lên nhốt luôn rồi. Họ là những người cầm loa phóng thanh, hô đả đảo hồi hôm đó, bắt mấy người đó đó.
Trà Mi: Trước tình cảnh như vậy, trong những ngày sắp tới, bà con sẽ tiếp tục đấu tranh tới cùng hay sẽ bỏ cuộc?
Ông Phước: Thì cũng phải làm nữa chứ. Tôi mấy chục năm nay rồi, giờ tôi phải theo chứ.
Trà Mi: Chúng tôi có dịp hỏi thăm chính một trong những người đã gặp rắc rối với chính quyền địa phương ngay sáng hôm sau cuộc đàn áp là ông Bảy. Từ Tiền Giang, ông cho biết:
Ông Bảy: Bữa nay công an đã mời tôi suốt ngày nay. Nguyên nhân là khiếu tố khiếu nại dành lại dân chủ nhân quyền, do tôi là đại diện bà con hai tỉnh, hai huyện. Họ nói tôi là cấu kết với nước ngoài, làm mất mỹ quan ở quốc hội. Ngày mai họ sẽ mời tôi đến huyện để xử lý.
Trà Mi: Hôm nay, ông đã làm việc với cơ quan nào, và trong bao lâu?
Ông Bảy: Làm việc với Ủy ban nhân dân xã trên 4 tiếng đồng hồ. Họ nói tôi xách động biểu tình.
Trà Mi: Thưa ý kiến của ông ra
sao?
Ông Bảy: Mình là người đi khiếu kiện dành lại nhân quyền, sự tự do. Chúng tôi 7, 8 năm nay mất đất đai, không được hưởng tự do, nhân quyền. Chính quyền cướp đất, cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Chúng
tôi sống lầm than, điêu đứng. Con cháu phải bỏ học lê thê. Ðến bây giờ chúng vẫn còn trù dập.
Mình làm chuyện nghĩa, dành lại những gì nhân dân đã mất mát. Dân chủ nhân quyền không có, làm sao sống? Không thể sống nỗi. Tôi bây giờ khó khăn về kinh tế, đơn thân độc mã, không có thế lực, không có gì trong tay cả, thì chỉ xuôi tay thôi, do số phận, do trời đất định..." (hết trích)
Ông Bảy trong đoạn văn trên có thể được hiểu là một trong nhóm 13 người mà công an quy chụp là Bộ Tư Lệnh Biểu Tình Khiếu Kiện, một trong nhiều ngàn người bị "Chính quyền cướp đất, cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi sống lầm than, điêu đứng. Con cháu phải bỏ học lê thê. Ðến bây giờ chúng vẫn còn trù dập... Tôi bây giờ khó khăn về kinh tế, đơn thân độc mã, không có thế lực, không có gì trong tay cả, thì chỉ xuôi tay thôi, do số phận, do trời đất định..."
Số phận ở đâu? Trời đất định gì đây? Phải chăng đây là một đoạn kết không có hậu? Hay là còn phải ít lâu nữa mới tới cái gọi là đoạn kết có hậu cho toàn dân?
=END=
2- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Viết cho Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông Việt
Nam
và Trần Quốc HIền
Hoàng Thị Vân
(Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt
Nam
)
Cuối tháng 10 năm 2006, Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông ra đời. Giữa tháng 11, ngay sau khi nhà nước Cộng sản tổ chức xong APEC, chính quyền này đã ra tay đàn áp và bắt giam hầu hết những người lãnh đạo và những thành viên công khai của hiệp hội.
Ngày 12 tháng 12, Trần Quốc Hiền, người phát ngôn nhân đại diện của Hiệp Hội ở Sài Gòn, bị bắt giam một ngày sau khi phổ biến bản thông báo lên tiếng về việc bắt giam thành viên của họ. Nhà cầm quyền Hà Nội đã đọc lệnh bắt giam TQH ngay văn phòng làm việc của anh tại Sài Gòn. Ngoài Hải Phòng, Cao Văn Nhâm bị tra vấn và khủng bố tinh thần liên tục. Cao Văn Nhâm là người đại diện cho Hiệp Hội ở miền Bắc. Anh bị áp lực của công an đặt lên gia đình để phải bị mất nơi cư trú. Cuối cùng, vì không còn chịu đựng nỗi sự tra tấn tinh thần, Cao Văn Nhâm đã đào thoát sang Cam Bốt với một tinh thần bị chấn động, trở nên là người mất quân bình về tâm thần và đang được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu chữa.
Tình trạng của tất cả các anh chị bị bắt giam tới giờ này chưa được nhà cầm quyền Việt
Nam
chính thức công nhận. Mặc dù Bộ ngoại giao và nhiều Dân biểu quốc hội Hoa Kỳ đã lên tiếng, cũng như Liên hiệp các quốc gia Âu Châu và báo chí quốc tế đã nhắc nhở. Gần đây, Hội Ân Xá Quốc Tế cũng đã trực tiếp phát động cuộc vận động can thiệp cho chị Trần Thị Lệ Hằng, một trong những người sáng lập Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông Việt
Nam
. Sau vụ bắt giam đồng loạt này, bà giám đốc Liên đoàn lao động Việt Nam đã báo động: những thế lực xấu có thể nắm lấy sức mạnh của người lao động. Ðiều này cho chúng ta thấy: nhà nước đã có những quan ngại về sự lớn mạnh của giới Công và Nông dân.
Vấn đề được đặt ra: tại sao nhà nước CS lại quá lo sợ sức lớn mạnh của người Công nhân trong khi đảng Cộng sản hô hào rằng: "giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo"? Sự mâu thuẫn thấy rõ trong sự đàn áp thẳng tay, hầu như muốn dập tắt một tổ chức công đoàn tự lập này. Mới đây, hôm tháng 5, 2007 Bộ Lao Ðộng Thương Binh Xã Hội đã ra nghị định Lao Ðộng nhằm cưỡng bách Công Nhân trở lại làm việc khi họ đình công.
Những cuộc đình công liên tục ở Ðồng Nai, Bình Dương trong tháng Ba năm nay, 35 vụ với 33 vụ xảy ra với công ty nước ngoài, cho ta thấy sự chịu đựng những bất công đã vượt quá giới hạn của người Công nhân thấp cổ bé miệng. Cũng cần nhắc lại, hầu hết những thành viên của Hiệp Hội đã bị bắt tại Ðồng Nai và hiện giam tại trại giam B5 thuộc tỉnh Ðồng Nai.
Trong tất cả những thành viên của HHÐKCN bị bắt vào cuối năm 2006, chỉ có anh Trần Quốc Hiền, Phát ngôn nhân của Hiệp Hội đã bị đưa ra tòa vào ngày 15/5/2007,
và lãnh án thật nặng là 5 năm tù cộng với 2 năm quản chế tại gia. Trước khi ra tòa, anh đã không được tiếp xúc với gia đình và không hề được có luật sư biện hộ. Ngày ra trước tòa, anh đã không nao núng và không chấp nhận bản án. Anh đã bị tước hết tất cả quyền con người trước khi họ buộc tội anh. Anh có tội vì đã đảm nhận vai trò Phát Ngôn Nhân cho HHÐKCN Việt
Nam
, vì tranh đấu và giúp đỡ dân oan viết đơn khiếu kiện, và lên tiếng ủng hộ khối 8406.
Suốt thời gian trước khi ra toà anh đã bị biệt giam ở số 4 Phan Ðăng Lưu, Sài Gòn. Sau phiên tòa thì
lại biệt giam ở khám Chí Hoà và sau đó đưa tới trại giam Bố Lá thuộc ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nơi có Nguyễn Bắc Truyễn và Huỳnh Nguyên Ðạo của đảng Dân Chủ Nhân Dân cùng bị giam). Người Mẹ già và đứa con 10 tuổi đã được nhìn lại con và bố lần đầu tiên ở trại Bố Lá. Vợ, Phạm Thị Lộc chạy ngược xuôi, làm đơn từ tới lui để được gặp chồng. Sau phiên xử chị đã không được "nhà nước của nhân dân lo cho dân",
mãi đến khi anh bị đưa về tạm giam ở khám Chí Hòa thì chị mới gặp được chồng mình. Mẹ anh đã không dám để cho anh kháng án vì sợ lại bị buộc thêm những tội "vô hình" và không
chịu đựng nỗi những dư luận tàn ác vì sự thông tin tráo trở cuả báo giới nhà nước.
Tại trại giam Bố Lá, gia đình được đi thăm nuôi 2 lần mỗi tháng, được gởi tối đa 400,000 (bốn trăm ngàn) đồng một tháng, vật dụng và thức ăn gởi không quá 3 kí lô, có thứ phải mua của trại và phải gói bằng giấy báo mua tại trại giam, mỗi tờ giấy gói là 500 đồng. Nơi trại này người tù phải đóng tiền để được phân phát những bữa cơm "tù".
Bây giờ Trần Quốc Hiền là người tù, mỗi ngày ngồi đan giỏ lưới cho trại với thân hình xanh xao và ghẻ lở vì bao ngày tháng bị biệt giam. Những ngày tháng ngược xuôi cho phong trào dân chủ đã tạm xếp lại, cầu mong anh được bình an và vững tin vào ngày mai.
Bây giờ, Trần Thị Lệ Hằng, Ðoàn Văn Diên, Ðoàn Hữu Chương đang bị nhà cầm quyền Việt
Nam
cố tình bỏ quên trong trại giam B5 Ðồng Nai, các anh chị đã bị giam giữ gần 8 tháng mà chưa đem ra xét xử? Nhà nước Cộng sản sợ gì? Phải chăng họ sợ thế giới lên án vì đã đàn áp Công nhân, giai cấp đã từng sản sinh ra họ.
Bây giờ, Nguyễn Tấn Hoành, người thanh niên trẻ sáng lập HHÐKCN Việt
Nam
hiện nay đã hoàn toàn bị mất liên lạc. Hoành bị bắt cùng ngày với anh Ðoàn Văn Diên, và có thể Hoành đã bị nhà cầm quyền tra tấn đến chết hoặc đã trốn thoát ở nơi nào. Dẫu Hoành có đang ở đâu thì hãy biết rằng tất cả chúng ta, những người có lương tâm đều trân trọng sự dấn thân của em, luôn luôn cầu nguyện và ở bên cạnh em và gia đình.
Tháng 7/07, sau vụ đàn áp dân oan ở Sài Gòn, Hà Nội.
Hoàng Thị Vân.
Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt
Nam
.
=END=
3- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Thư Ngỏ Của Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình Gửi Ðồng Bào Hải Ngoại
Kính thưa Ðồng bào, thưa các Anh, các Chị và các Bạn đang tham gia tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt
Nam
!
1- Tôi xin hỏi các Anh, các Chị và các Bạn một câu, tại sao trong vụ án PMU18, một vụ án được dư luận đánh giá là vụ án tham nhũng lớn nhất tại VN, Bùi Tiến Dũng lại không bị khởi tố tội danh tham nhũng, mà chỉ bị khởi tố với tội danh đánh bạc và hối lộ? Tại sao đoàn thanh tra của ngân hàng thế giới lại có kết luận không có sự tham nhũng trong các dự án của PMU18? Tại sao Ðảng và Nhà nước VN đang tuyên truyền và phát động cuộc đấu tranh chống tham nhũng mà họ lại coi thường dư luận đến mức độ bỏ qua tội danh tham nhũng cho Bùi Tiến Dũng trong khi họ biết chắc chắn là dư luận rất quan tâm đến vụ án này và việc bỏ qua tội danh tham nhũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự và uy tính của Ðảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay. Một lý do quan trọng nhất, duy nhất đó là người ta có thể bất chấp tất cả để không ảnh hưởng tới các nguồn viện trợ, tài trợ cho Việt
Nam
.
2- Ðiểm mạnh nhất của Ðảng cộng sản và Nhà nước VN từ trước đến nay là gì? Ðiểm yếu nhất của Ðảng cộng sản và Nhà nước VN hiện nay là gì? Ðiểm mạnh nhất của họ là họ có một hệ thống tổ chức từ chính thống (như các tổ chức của Ðảng, Nhà nước, đoàn thể) đến không chính thức như các hội, câu lạc bộ để họ tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nhưng quan trọng hơn là họ kiểm soát tất cả mọi người từ những em bé đi học mẫu giáo, cho đến những người sắp lìa xa cõi đời (hội người cao tuổi VN) khi có bất cứ người nào có dấu hiệu chống đối hoặc không đồng ý với chủ trương của họ thì họ sẽ có biện pháp ngay lập tức - đó chính là điểm mạnh nhất của họ. Trước đây những tổ chức này (hội, đoàn thể, câu lạc bộ) được tồn tại một cách chính thức và việc phải chi, tài trợ cho những tổ chức này cũng đơn giản. Nhưng hiện nay phát triển kinh tế thị trường và lòng tin vào Ðảng và Nhà nước giảm sút một cách nghiêm trọng thì để tiếp tục kiểm soát được tình hình Ðảng và Nhà nước VN phải làm gì? Ðó là họ phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để duy trì và kiểm soát hệ thống này, từ việc tăng lương gấp rưỡi, gấp đôi mức bình thường cho lực lượng vũ trang (bộ đội, công an) đến việc phải chi cho các yêu cầu chính trị khác như tiền huân chương, tiền 20, 30 năm tuổi đảng, v.v. Trong một bài phân tích trước đây tôi có viết rằng ở một xã nông thôn hiện nay số người được hưởng trợ cấp từ 10 kg thóc trở lên đến những người ăn lương cao nhất là chủ tịch xã là 200 đến 300 người. Với một lực lượng khổng lồ hưởng trợ cấp và ăn lương như hiện nay, cộng với tình trang đầu tư dàn trải không kiểm soát được, tình trạng tham nhũng tồi tệ hiện nay thì điểm yếu nhất của Ðảng và Nhà nước VN hiện nay là rất khó khăn về tài chính để duy trì một hệ thống như hiện nay. Vậy thì ngoài tiền thuế của dân, ngoài các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản đó chính là các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài cho VN.
3- Sau khi tôi gửi bản kiến nghị tới các Anh, các Chị và các Bạn tôi có nhận được những phản hồi ban đầu phải nói thẳng là rất buồn, thất vọng. Tôi có một cảm giác rất mơ hồ rất giống như khi tôi tuyệt thực sau phiên tòa phúc thẩm. Tức là những dự tính ấp ủ của tôi có lẽ cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển như khi tôi tuyệt thực ngày đó. Ngày đó tôi tuyệt thực là để mọi người đấu tranh cho tôi được tự do chứ tôi không hề có suy nghĩ để thể hiện khí phách hay làm tăng uy tín của cá nhân mình. Suy nghĩ của tôi là như thế này: trong cả hai phiên tòa tôi đều nói rõ tôi không vi phạm pháp luật vì tội danh của tôi khi đó là cung cấp, thu thập nhằm cung cấp tin tức tài liệu khác để nước ngoài sử dụng chống Nhà nước CHXHCNVN. Tôi có hỏi tòa là định nghĩa về tin tức tài liệu khác, danh mục tin tức, tài liệu khác đâu họ không trả lời được thì tôi kết luận tội danh này không đủ quy phạm pháp luật. Ðồng thời tôi hỏi họ là nước ngoài chống nhà nước VN là nước nào, tại sao họ lại chống nhà nước VN. VN không đi xâm lược, không chiếm đóng, v.v.. tại sao lại có nước nào đó chống lại nhà nước VN. Họ không trả lời được, tôi kết luận là tội danh này không có trong thực tế. Như vậy một tội danh không đủ quy phạm pháp luật, không có trong thực tế thì nó không phải là một tội danh và tôi hoàn toàn không
vi phạm pháp luật. Và như vậy tôi chưa hề nói đến việc làm của tôi, còn họ hỏi thì tôi nói thôi. Cộng với bản bào chữa của hai ông luật sư thì vấn đề pháp lý được giải quyết. Còn lại là vấn đề đấu tranh của mọi người ở ngoài. Tôi tuyệt thực, một số người ở trong nước (không cần nhiều, chỉ cần 5, 10 người là được) cũng tuyên bố tuyệt thực theo và ở hải ngoại cũng có một số người tuyệt thực, nhưng địa điểm phải là Dinh Tổng thống, Thủ tướng của các nước, giới truyền thông khi đó quan tâm đến phiên tòa của tôi sẽ theo sát những người tuyệt thực này và nếu trong số những người tuyệt thực này có người nào yếu quá phải vào bệnh viện họ sẽ thông tin tới các vị lãnh đạo đất nước đó. Như vậy dù không biết NVBình là ai, đang tuyệt thực như thế nào, nhưng các vị lãnh đạo đó cũng phải quan tâm vì công dân của họ tuyệt thực nhiều ngày phải vào bệnh viện, và lúc đó họ có đủ lý do can thiệp cho tôi. Nói là tuyệt thực nhưng ở bên ngoài không cần phải tuyệt thực hoàn toàn. Ðó là suy nghĩ của tôi khi tuyệt thực, tất nhiên tôi cũng nghĩ là rất khó khăn cho việc trả tự do cho tôi nhưng ít nhất đó cũng là một cơ hội cần tận dụng triệt để.
4- Một số người có hỏi tôi là tôi cần họ làm gì với bản kiến nghị này. Chỉ đơn giản thế này thôi: đây là một việc làm chính đáng không hề vi phạm pháp luật VN. Vấn đề của chúng ta là để sử dụng đúng mục đích và không bị thất thoát lãng phí nguồn tài trợ của đất nước. Như vậy chúng ta phải vận động được nhiều người tham gia ký tên (ở hải ngoại) và có tên (ở trong nước) sau đó chúng ta sẽ chuyển kiến nghị này tới các địa chỉ trong kiến nghị, vận động để họ thành lập bằng được cơ quan giám sát và chống thất thoát đó, đồng thời tác động để người dân trong nước có được "Hội những người bảo vệ các nguồn viện trợ nước ngoài tại VN". Tôi xin lưu ý quí vị là những việc làm này vô cùng chính đáng, có lợi ích cho tất cả các bên tham gia và hoàn toàn
không vi phạm pháp luật. Một cơ hội vô cùng quí gía ít nhất là cho việc bảo vệ các nguồn viện trợ. Và như vậy tôi mong muốn tất cả các anh các chị ở tất cả các tổ chức họp nhau lại bàn bạc, thảo luận và có bước đi thích hợp, và các tổ chức có người ở trong nước vận động để tất cả họ tham gia đăng ký vào.
5- Theo suy đoán của tôi thì đây là thời điểm mà An ninh VN sẽ sử dụng tất cả những người dân chủ hai mang, do họ cài vào hoặc do họ khống chế được để phá việc này. Như vậy nếu chúng ta không đồng lòng, không có quyết tâm cao thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được mục đích của mình là việc vận động thành lập cơ quan giám sát và chống thất thoát đó, cũng như Hội những người bảo vệ các nguồn viện trợ đó. Ðồng thời họ sẽ tung hết khả năng trong việc vận động quốc tế để đối phó với việc này. Vì vậy một điều kiện tiên quyết của chúng ta là phải đồng lòng, đoàn kết và sử dụng tất cả các khả năng của mình, mọi quan hệ của mình trong cuộc đấu trí vô cùng sôi động và hấp dẫn này. Tôi xin có mấy lời tâm huyết với đồng bào hải ngoại và các Anh, các Chị như vậy. Lần cuối cùng tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại rằng đây không phải là việc làm vi phạm pháp luật mà là một việc làm vô cùng chính đáng, một cơ hội rất, rất lớn của chúng ta. Tất cả mọi người đều có thể tham gia.
Tôi cũng xin Quí vị thứ lỗi vì bản kiến nghị trước, để bảo đảm tính bí mật, bất ngờ tôi đã không dùng máy tính để soạn thảo.
Tôi xin gửi lời chào, lời chúc mừng đến Quí Ðồng bào, các Anh Chị và các Bạn cùng với những người trong nước thực hiện thành công công việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa nàỵ./.
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007
Nguyễn Vũ Bình
=END=
4- Tin Tức Quốc Nội
- Thư Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn Gửi Lm. Nguyễn Thái Hợp Về Sự Hợp Tác Giáo Dục & Y Tế Của CLB Nguyễn Văn Bình Với Nhà Nước Hiện Nay.
Kính gởi LM Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình paulthaihop@yahoo.com
Cha Hợp thân mến,
Ðọc bài "Xin chỉ cho" của Luật sư Bích, tôi thấy thoáng qua có một kinh nghiệm cần phải học hỏi. Nhờ CLB.NVB nghiên cứu và đề xuất bài học chính xác và toàn vẹn.
1. Năm 1954, trước Vatican II, GH.CG phía Bắc có thái độ cứng rắn, bất hợp tác với Nhà Nước Cộng sản, gia đình công giáo không gửi con em đến trường Nhà Nước.
2. Năm 1975, sau Vatican II, GH.CG phía Nam có thái độ hợp tác, nhường quyền sử dụng trường, cô nhi viện, dưỡng lão viện và bệnh viện công giáo cho Nhà Nước đó, gia đình công giáo gửi con em đến trường Nhà Nước, mọi người đến bệnh viện Nhà Nước chữa bệnh...
3. Sau 30 năm, tôi thấy báo chí thông tin kết quả của một cuộc điều tra xã hội: 30-40% học sinh Tiểu học nhiễm thói gian lận, lừa dối, 40-50% học sinh Trung học nhiễm thói đó, lên Ðại học thì tỷ lệ là 50-60%. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công giáo, tôi hỏi tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo viên trả lời rằng thực tế thì còn hơn thế. Vậy trong trường đời ngày nay tỷ lệ ăn gian, nói dối, hàng giả, thuốc giả, học giả, là bao nhiêu?
4. Trong tinh thần hợp tác, 16 dòng tu theo lời tôi kêu gọi gửi gần 100 thành viên tình nguyện đi phục vụ bệnh nhân SIDA tại Trung Tâm Trọng điểm mấy năm nay. Các vị lãnh đạo TP cho tôi biết lúc đầu chỉ có lối 20% trong số hơn 30.000 bạn trẻ cai nghiện trong lối 20 Trung Tâm là nhiễm HIV, sau những năm cai nghiện thì tỷ lệ nhiễm HIV là trên 60%, có vị nói là trên 80%.
5. Báo chí cũng thông tin những ngành liên hệ với y tế thì toa rập nhau trấn lột bệnh nhân... Hình như các ngành, thay vì biến giai cấp vô sản thành người đầy tớ phục vụ nhân dân theo như lời Bác dạy, thì thực tế cho thấy là giai cấp vô sản biến nhân dân thành vô sản, và tự biến mình thành một giai cấp mới mà tôi nghe nhiều người gọi là tư sản đỏ. Ngày nay khi mà một viên chức Nhà Nước phải chia 1.000 tỷ đồng cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là tư bản hay đại gia đỏ. Lâu lâu rồi, tôi thấy báo chí tường thuật lời ông Tổng Bí Thư tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ là quốc nạn cho người dân, chớ còn đối với nhiều đày tớ của nhân dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ.
6. Hợp tác với cách quản lý giáo dục và y tế xem là bệnh hoạn như thế thì được gì, mất gì? Sự hợp tác đó có góp phần lành mạnh hoá nền giáo dục và y tế? Hay tạo điều kiện cho cơn bệnh thêm trầm trọng?
7. CLB.NVB nghiên cứu xem coi thái độ bất
hợp tác và thái độ hợp
tác của Giáo Hội trong lịch sử 50 năm qua, mỗi thái độ có những lợi và hại nào, đối chiếu cái lợi và cái hại của hai thái độ,
và đề xuất bài học thực hành cho mọi thành phần tôn giáo và xã hội biết cách nào góp phần
vừa xây dựng đất nước
vừa lành mạnh hoá đời sống dân tộc.
Có được
thế thì sự phát triển đất
nước và con người mới vững
bền.
Chân thành cám ơn cha Hợp và các thành viên Câu Lạc Bộ NVB.
TP.HCM, 22.7.2007
Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám mục
=END=
5- Tin Tức Quốc Nội
- Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi tham gia hoạt động nhân quyền và ủng hộ quyền biểu tình đòi quyền lợi chính đáng của người dân
ỦY BAN NHÂN QUYỀN VIỆT
NAM
THE COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN
VIETNAM
P.O BOX 648 BƯU ÐIỆN B HỒ, H NộI, VIỆT
NAM
Email: humanrightsvn@gmail.com
www.humanrightsvn.blogspot.com
Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007
Kính thưa toàn thể đồng bào cùng anh chị em yêu chuộng tự do dân chủ nhân quyền trong và ngoài nước!
Năm 2006 là
một năm hết sức thuận lợi cho việc ra đời các tổ chức, đoàn thể độc lập để gióng lên tiếng nói đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền trước tình hình tồi tệ của đất nước. Với sự nỗ lực của các anh chị em dân chủ trong và ngoài nước, Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam (The Committee For Human
Rights In Viet Nam) gọi tắt là CHRV, đã được tuyên bố thành lập vào ngày 10/12/2006 trong
hoàn cảnh thuận lợi của xu thế phong trào dân chủ dâng cao, nhà cầm quyền Việt Nam mặc dù rất muốn đàn áp trù dập, nhưng trong năm 2006 họ đã phải nhẫn nại để nhằm đạt được những tính tóan riêng cho họ. An ninh cộng sản nắm bắt được ý định cho nên đã triệu tập thẩm vấn nhiều lần luật sư Nguyễn Văn Ðài và các anh chị em tham gia để nhằm ngăn cản sự ra đời của UBNQVN. Tuy nhiên UBNQVN vẫn ra đời theo như mong đợi, trong Bản tuyên bố thành lập ngày 10/12/2006, UBNQVN được thành lập nhằm tranh đấu đòi hỏi những nhân quyền cơ bản của người dân Việt Nam theo như Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền (10/12/1948) và các Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền (1966), mà VN đã ký kết tôn trọng và thực thi. Mục tiêu và nhiệm vụ của UBNQVN rất rõ ràng là tuyên truyền quảng bá về nhân quyền cho mọi người dân Việt Nam, theo dõi về tình trạng nhân quyền của Việt Nam, lên tiếng bênh vực cho công dân Việt Nam khi các nhân quyền của họ bị vi phạm, hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền. Trong bản tuyên bố thành lập cũng nói rằng UBNQVN sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả các tổ chức đoàn thể độc lập có cùng mục tiêu trong việc bảo vệ nhân quyền.
Ðầu năm 2007 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã ra tay đàn áp nhiều cá nhân và tổ chức đoàn thể độc lập một cách khốc liệt, mà tổ chức Human Rights Watch đánh giá là cuộc đàn áp tồi tệ nhất đối với những người bất đồng chính kiến ôn hoà trong 20 năm qua ở Việt Nam. UBNQVN cũng không tránh khỏi được sự đàn áp đó với những tổn thất nặng nề: luật sư Nguyễn Văn Ðài, thành viên sáng lập và điều hành UBNQVN đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam, kết án phi pháp bất chấp sự chỉ trích của công luận thế giới văn minh tiến bộ, một số thành viên khác của UBNQVN cũng bị sách nhiễu, truy bức phải trốn tránh, phân tán để tránh thêm tổn thất. Trong bối cảnh hiện nay, để đảm bảo mục tiêu và nhiệm vụ, hoạt động của UBNQVN, chúng tôi mong mỏi tha thiết kêu gọi những anh chị em yêu chuộng tự do dân chủ nhân quyền trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên trẻ hãy nhiệt tình tham gia hoạt động, hợp tác với UBNQVN để xây dựng 1 mạng lưới thông tin và tranh đấu nhân quyền rộng lớn chuyên hoạt động bảo vệ nhân quyền cho toàn thể người dân Việt Nam, mọi liên lạc tạm thời xin gửi về địa chỉ email humanrightsvn@gmail.com Các bạn thanh niên, sinh viên trẻ luôn là rường cột của nước nhà, những chủ nhân tương lai của đất nước, vậy mỗi chúng ta hãy đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để hầu mong cho đất nước Việt Nam chúng ta sớm có được tự do dân chủ nhân quyền đích thực, đó cũng là trông đợi của toàn thể nhân dân Việt Nam và loài người tiến bộ!
Nhân đây UBNQVN lên tiếng ủng hộ, cổ võ cho các hoạt động biểu tình ôn hoà của tất cả mọi người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, thực thi một trong các nhân quyền cơ bản nhằm đòi các quyền lợi chính đáng cho người dân Việt Nam trong nước lâu nay đã bị nhà cầm quyền Việt Nam dùng mọi thủ đoạn để tước đoạt.
Chúng tôi lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc biểu tình ôn hoà đang diễn ra của nhân dân bị oan ức ở các tỉnh phía nam trước trụ sở văn phòng quốc hội 2, đồng thời lên tiếng tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của các cấp chính quyền của nhà cầm quyền Việt Nam như là khoá trái cửa nhà vệ sinh công cộng, ngăn cản không cho bà con nhận tiếp tế đồ ăn nước uống, thậm chí còn hành hung đánh đập gây thương tích cho người dân, quay phim chụp ảnh đoàn biểu tình, cho công an mật vụ theo dõi, thẩm vấn một số dân oan. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay những hành vi vi phạm nhân quyền trên và hãy thực tâm giải quyết thoả đáng những đòi hỏi phải trả lại cho người dân oan những đất đai tài sản của họ đã bị các quan chức cộng sản ở địa phương cướp đoạt từ hàng chục năm qua.
Chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ nhiệt liệt các tổ chức đoàn thể độc lập đã lên tiếng kịp thời, hỗ trợ cho người dân oan đang trong tình cảnh màn trời chiếu đất về tinh thần cũng như vật chất, như Tâm thư của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền kêu gọi ủng hộ dân oan, cá nhân kỹ sư Ðỗ Nam Hải đã gửi tặng bà con dân oan một số tiền, sự lên tiếng ủng hộ dân oan của Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông Việt Nam, của Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước, đặc biệt gần đây nhất là chuyến viếng thăm và phát biểu, tặng quà cho dân oan của Ðại lão Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ và phái đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như sự lên tiếng hỗ trợ tinh thần, vật chất của các tổ chức dân chủ khác ở trong và ngoài nước, sự đưa tin kịp thời của các hãng thông tấn báo chí quốc tế như BBC,
VOA, RFA, AP, Reuters...trái ngược với sự bịt mắt, bịt tai có tính toán của nhà cầm quyền Việt Nam, chỉ đạo cho hơn 600 tờ báo giấy, 200 tờ báo điện tử, truyền thanh truyền hình của nhà nước hoàn toàn im bặt, không một tổ chức "nhân dân" nào hay
một đại biểu quốc hội nào của nhà nước lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho người dân mà họ đang là đại diện hay đoái hoài đến thảm cảnh của người dân oan khiếu kiện trước trụ sở văn phòng quốc hội 2 hiện nay. Ðồng thời chúng tôi lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc nhà cầm quyền Việt nam sử dụng vũ lực công an bằng những phương tiện thiết bị đàn áp nặng nề như dùi cui điện, xả hơi cay...vào những người dân oan khổ sở cùng đường lầm than cơ cực không có một tấc sắt trong tay nhằm giải tán đoàn người biểu tình. Những hành vi đàn áp dân oan của nhà cầm quyền Việt Nam xảy ra từ lúc 22h00' ngày 18/07/2007 đến 00h30' ngày 19/07/2007 ngay
trước trụ sở văn phòng quốc hội 2 cho thấy rằng họ có chủ trương bưng bít, che đậy trước dư luận, hành vi đàn áp này hoàn toàn đi ngược lại với ý chí
và nguyện vọng của nhân dân, vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của người dân như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình... đã được ghi trong hiến pháp Việt
Nam
!
Ủy ban Nhân quyền Việt Nam tiếp tục lên án những vi phạm nhân quyền, lên án hành vi trấn áp, bắt bớ, bỏ tù những người bất đồng chính kiến, tranh đấu dân chủ nhân quyền tại Việt Nam nói trên và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho các công dân hoàn toàn
vô tội nói
trên, chấm dứt ngay những phiên toà phi pháp, phi lý, phi chính nghĩa, chấm dứt ngay những hành động đàn áp tương tự trong tương lai. Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam kêu gọi mỗi một người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước hãy là một hạt nhân bảo vệ nhân quyền vì chính tương lai của giống nòi, của dân tộc để Việt Nam để có thể sánh vai được với các quốc gia văn minh tiến bộ trên thế giới. Ðồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam và lên tiếng bảo vệ cho những người vận động dân chủ, hoạt động tôn giáo và nhân quyền một cách ôn hoà, bất bạo động ở Việt Nam.
Ủy Ban Nhân Quyền Việt
Nam
Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007.
=END=
6- Tin Tức Quốc Nội
- Mật vụ công an ngày đêm bao vây nhà Mục sư Nguyễn Công Chính
Mục sư Nguyễn Công Chính hiện nay đang đảm trách chức vụ Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Sắc Tộc Việt nam (Vietnames People's
Evangelical Fellowship) được viết tắt là (VPEF). Hiệp hội này được thành lập vào ngày
30/01/2006
có hơn 26 mục sư truyền đạo đại diện cho các sắc tộc tham gia bầu cử. Hiệp hội có chương trình huấn luyện cho các đại diện các sắc tộc trở thành người lãnh đạo thuộc linh cho chính dân tộc của mình trong nhiều phương diện phát triển kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, y khoa, xã hội từ thiện và các công việc phúc lợi cho quốc gia. Bên cạnh để giúp cho các cộng đồng sắc tộc tránh khỏi hệ thống độc tài cai trị hoặc bị lợi dụng vì mục đích cá nhân, tuy nhiên mỗi đại diện sắc tộc lãnh đạo trên sắc tộc của mình không nằm trên xu hướng chia rẽ, ngược lại mỗi lãnh đạo đại diện sắc tộc của mình là một thành viên của hiệp hội VPEF. Mọi sinh hoạt mang tính cách hội chúng chế (Dân chủ) tập thể lãnh đạo theo tinh thần phúc âm.
Mục sư Chính là người sống gần gũi với cộng đồng các sắc tộc từ khi ông mới 14 tuổi cho đến nay, cho nên mối quan hệ của ông và cộng đồng các sắc tộc giống như một gia đình, cho nên khi anh em các sắc tộc bị CsVn đàn áp bách hại bỏ tù, hay tịch thu đất đai nhà của, thì mục sư chính là người tư vấn lên tiếng binh vực giúp đỡ cho những anh em sắc tộc khi bị nạn, bên cạnh mục sư Chính cậy đức tin ông cầu nguyện an ủi cho nhiều anh chị em, chính vì lẽ đó cho nên chính quyền CsVn căm thù ông.
Năm 2003
chính quyền Kontum tạo cớ ly khai tình cha con phá nát
gia đình mục sư Chính tại Sa Thầy Kontum anh chị em, cha mẹ mỗi ngừời đi mỗi nơi sinh sống, cũng vào năm 2003 chính quyền Kontum bố ráp ủi sập nhà nguyện và tịch thu toàn bộ tài sản lần thứ nhất, năm 2004 chính quyền Kontum tiếp tục bố ráp ủi sập nhà nguyện Kontum thu toàn bộ tài sản lần hai, sau đó chính quyền Kontum tịch thu luôn diện tích đất nhà nguyện xây trụ sở cho bộ đội đóng chót canh gác.
Với nhiều thủ đoạn đàn áp có hệ thống của chính quyền tỉnh Kontum cho nên mục sư Chính chuyển gia đình về thành phố Pleiku thuê nhà ở và tiếp tục công việc khai triển niềm tin cho đồng bào các sắc tộc đến ở thành phố Pleiku. Công an Gia lai càng
tàn bạo hơn nữa, ông phải trải qua 23 lần đi thuê nhà ở vì công an ép chủ nhà trục xuất, 56 lần trục xuất, 139 lần bị thẩm vấn, 19 lần bị công an dùng nhục hình đánh đập, 4 lần bị giam giữ, 20 năm không có hộ khẩu chứng minh, hiện nay cả gia đình ông không được đăng ký tạm trú, hộ khẩu, ngay cả giấy khai sinh con ông cũng không được chính quyền sở tại xác nhận..bên cạnh có nhiều mục sư - truyền đạo và tín hữu của ông đã bị chính quyền các tỉnh tây nguyên bắt bỏ tù về các tội danh "phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc" điều 87 BLHS hoặc tội sinh hoạt tôn giáo làm mất an ninh trật tự....hoặc gán gép với tội danh hoạt động tin lành Ðêga, có người lãnh án 11-13 năm hoặc 7 năm, có một trường hợp mới đây bị bắt đưa đi trại cải tạo giáo dục Ðăk trung - Ðăklak 2 năm là mục sư Rahlanchel ở tại làng Pleiboongguai, xã Iapét, huyện Ðăkđoa, Gialai, khi chồng cha anh của anh em các sắc tộc bị đi tù, gia đình của họ không có điều kiện thăm nuôi, vì điều kiện kinh tế khó khăn...
Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện nay tại tư gia của mục sư Nguyễn Công Chính có khoảng 1 tiểu đội an ninh (9 người) nằm canh gác 24h/24h, vị trí các an ninh đóng chốt canh gác, là nhà bà Nguyễn Thị Dũng khoản 48 tuổi, đối diện nhà mục sư Chính, thuộc tổ 10, phường Hoalư- TP. Pleiku-Gialai, trong số an ninh canh gác tư thất mục sư Chính, chúng tôi được biết tên một số người vì chính tôi đã nhìn thấy những người này thường xuyên theo dõi canh gác mục sư Chính, thậm chí họ còn đánh đập mục sư Chính nhiều lần rất là dã man...Trong số đó có ông Dương khoảng 24 tuổi thường đi xe Yamaha Max, biển số 81k2 - 6499, ông Thọ khoản 28 tuổi thường đi xe Wai, biển số 36k2 - 1188, ông RahchămBơn khoản 26 tuổi, ông Thường khoản 25 tuổi. ông Quí khoản 32 tuổi....Mục sư Chính đã nhiều lần bị chính quyền tỉnh Gia lai và Kon tum đàn áp suốt từ năm 2003 cho tới nay...Hiện tại các mối quan hệ các Hội thánh do ông quản nhiệm cũng như mọi người thân của ông đều bị công an phong toả. Công việc triển khai mục vụ giảng dạy cho các Hội thánh trên cộng đồng các sắc tộc Tây nguyên hầu như đều bị chính quyền ngăn cấm.
Công an Gia lai đối xử với gia đình ông mục sư Chính rất tàn nhẫn, tịch thu xe honđa không cho ông đi lại thăm viếng các Hội thánh, cắt điện thoại tịch thu các điện thoại di động không cho ông liên lạc ra bên ngoài, không cho gia đình đăng ký tạm trú, biết rằng ông đã có nhà ở hợp pháp tại thành phố Pleiku, mục đích công an Gia lai phong toả các mối quan hệ, cô lập hoàn toàn kinh tế và các sinh hoạt tôn giáo, bên cạnh còn gây ra nhiều áp lực khủng bố tinh thần đánh đập hù doạ sách nhiễu đối với gia đình để dồn gia đình ông đến bước đường cùng phải ra đi, nhưng ông mục sư Chính đã mạnh mẽ khẳng định với chúng tôi rằng: Biết CsVn có nhiều âm mưu thâm độc cô lập đánh đập ông, ông vẫn cương quyết ở lại Tây nguyên hầu việc Chúa cho tới hơi thở cuối cùng với đồng bào các sắc tộc, biết rằng sẽ gặp nhiều khó khăn, xin quí vị nhớ cầu nguyện đến chúng tôi.
Tìm hiểu về gia đình mục sư Nguyễn Công Chính chúng tôi thấy rất cảm động khi bị công an Gia lai canh gác cô lập cướp hết tài sản, không để cho mục sư đi hành đạo kiếm sống... chính quyền CsVn luôn lu loa trên các phương tiên truyền thông rằng: "Ðảng và nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhà nước của dân, do dân vì dân; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" một tập đoàn bốc phét! Chuyên lợi dụng danh nghĩa nhân dân để đi lừa đảo xin tiền các nước, ngược lại còn ăn cướp đất đai tài sản của nhân dân không biết hổ thẹn, còn huênh hoan khuyến dụ Việt kiều về nước đầu tư, thật là trơ trẽn ngay khi nhiều người dân trong nước sống dưới chế độ CsVn 32 năm qua bị mất quyền tự do, thậm chí không có hộ khẩu, trong khi nhân quyền bị chà đạp tôn giáo bị bức hại, thì làm sao có người Việt kiều nào dám về nước đầu tư? "Ðừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!" Không biết bao giờ người Việt nam thoát ra khỏi chế độ độc tài cai trị của đảng CsVn để hít thở bầu không khí tự do và hưởng thụ các quyền tự do căn bản mà Thượng Ðế ban cho nhân loại?
Người đưa tin từ Tây nguyên,
Bs.Trường Sơn
(Xin quí vị liên lạc qua số điện thoại số: 0907364770 để biết thêm thông tin)
* Công an ngồi đánh bài canh gác trước cửa nhà mục sư Chính (ảnh chụp lúc 11h trưa ngày
18/07/2007
).
* Công an móc võng nằm canh gác (ảnh chụp lúc 8h sáng ngày
19/07/2007
).
* Công an soi đèn pin canh gác nhà Ms Chính (ảnh chụp lúc 21h đêm ngày
19/07/2007
).
=END=
7- Thời Sự Nước Úc
- Ðối phó nguy cơ khủng bố tại Hội Nghị APEC
Hoàng Ð.Thư
(SGT)
LND: Từ hơn một tuần qua, kể từ sau khi nhà chức trách Anh tóm bắt được một nhóm khủng bố mà thành viên hầu hết là các bác sĩ gốc Ấn độ đang làm việc tại các nhà thương ở Anh thì tại Úc, nhân viên công lực cũng mời một số bác sĩ gốc Ấn Ðộ đang làm việc tại một vài bệnh viện ở Queensland và Tây Úc để thẩm vấn, điều tra. Trong khi tất cả những bác sĩ khác đều được trả tự do, riêng bác sĩ Mohamed Haneef, người đã từng cùng thuê phòng trọ với tên bác sĩ khủng bố ở Anh, đã bị câu lưu suốt thời gian từ đó đến nay, và cuối tuần qua ông đã bị truy tố với tội danh "yểm trợ một tổ chức khủng bố". Việc này đã khiến cho dân Úc lại một lần nữa rúng động, lo âu về nguy cơ bọn khủng bố tổ chức tấn công nước Úc và đưa đến nhiều tranh cãi trong xã hội. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bản dịch bài phóng sự tựa đề "Alert & Alarmed" - Cảnh Giác và Báo Ðộng - của ký giả Paul Daley, chủ bút đặc trách các vấn đề quốc gia của tạp chí The Bulletin, được đăng tải trên tạp chí đề ngày 17/7/07.
***
Xin hãy lắng nghe thật cẩn thận. Chúng ta sẽ còn được nghe thật nhiều, rất nhiều, nhiều hơn bao giờ hết về những tên khủng bố muốn ám hại chúng ta. Việc một số bác sĩ gốc Ấn độ bị câu lưu để điều tra ở Queensland và Tây Úc vì bị tình nghi có liên hệ đến những vụ khủng bố bất thành ở Anh đã làm cả nước Úc bị chấn động với sự lo ngại, sợ sệt cũng như căm ghét bọn khủng bố.
Chúng ta đã thường xuyên bị đe dọa vì những câu chuyện về bọn đặc công khủng bố đang ẩn náu ngay trong xã hội chúng ta, những kẻ mà hàng tít thật lớn của một nhật báo đã gọi chúng là "bọn nội thù". Thế nhưng, sự việc sẽ trở nên đáng sợ hơn nữa - và lại càng rối mù hơn nữa - trong không khí chính trị nóng bỏng từ giờ cho đến ngày tổng tuyển cử liên bang cuối năm nay. Cả hai chính đảng sẽ một lần nữa cố trưng bày khả năng của họ trong lãnh vực an ninh quốc gia và họ sẽ tranh cãi thật gay gắt về việc có phải sự tham chiến của Úc ở Iraq và A Phú Hãn đã biến nước Úc thành một mục tiêu lớn hơn cho bọn khủng bố tấn công hay không.
Cho đến bây giờ thì gần như mọi người đều nghĩ rằng chỉ có kinh tế mới là vấn đề then chốt quyết định kết quả của cuộc tổng tuyển cử cuối năm nay. Thế nhưng, một lần nữa - như trong năm 2001 và 2004 - hoàn cảnh lại đẩy đưa sự sợ hãi của những gì mà chúng ta không biết được (fear of the unknown) thành một nguyên tố khá quan trọng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Chính phủ Howard vẫn thường được coi là mạnh mẽ hơn phe Lao động đối lập về vấn đề an ninh quốc gia. Vì vậy, có lẽ chính phủ Howard sẽ được nhiều lợi thế hơn từ sự căng thẳng hậu quả từ những thử thách lớn lao nhất cho cảnh sát, cho bộ Quốc Phòng cũng như các cơ quan tình báo của Úc, kể từ khi liên bang Úc Ðại Lợi được thành lập (năm 1900) cho đến nay. Ðấy là sự bảo vệ an ninh phòng chống khủng bố tấn công
Sydney
trong kỳ nhóm họp thượng đỉnh của khối APEC vào đầu tháng 9/07 tới đây.
Chính phủ liên bang đã chi ra 170 triệu Úc Kim để tăng cường biện pháp an ninh với mục tiêu chính yếu là ngăn ngừa khủng bố tấn công trong kỳ họp APEC. Trong suốt thời gian này, thành phố
Sydney
sẽ trở thành một thứ tiểu quốc bị cai trị theo thiết quân luật, đặc biệt trong hai ngày hội thượng đỉnh giữa các lãnh tụ quốc gia là ngày 8 và ngày 9
tháng 9.
Những mục tiêu rõ rệt - chẳng hạn như hí viện Opera House, cầu Harbour, và địa điểm chính của cuộc họp là Sydney Convention Centre
tại Darling
Harbour - sẽ biến thành những pháo đài kiên cố. Ðiều này có nghĩa mọi nỗ lực sẽ được dồn vào việc ngăn ngừa sự xâm nhập tấn công của bọn khủng bố, và nếu trong trường hợp có cuộc tấn công của quân khủng bố, thiệt hại phải được giảm thiểu.
Chúng ta hãy để ý nhìn xem những tòa kiến trúc tiêu biểu của
Sydney
cũng như những khu vực công cộng trong vài tuần tới thì sẽ thấy ngay. Những hàng chậu bông khổng lồ thực ra chẳng phải để tô điểm, trang trí làm đẹp thành phố không thôi. Lớp bê-tông dầy cứng bao quanh chúng được thiết kế để giảm thiểu sức chấn động của những trái bom khi phát nổ, nhằm bảo vệ 21 nhà lãnh tụ thế giới, kể cả tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và tổng thống Nga Vladimir Putin.
Không phận của một phần lớn
Sydney
sẽ trở thành khu vực cấm phi cơ bay ngang và các chiến đấu cơ của không quân Úc sẽ sẵn sàng chiếm lĩnh bầu trời, bắn hạ gần như tức khắc tất cả các phi cơ khả nghi. Xe cộ không giấy phép sẽ bị cấm không được vào một phần của trung tâm thương mại thành phố (city CBD). Tương tự như thế, nếu có ai lảng vảng bước vào những khu vực quan trọng trong thành phố (cho tới bây giờ vẫn chưa được xác định rõ rệt là khu vực nào), họ sẽ phải chứng minh, họ có công việc chính đáng để vào khu vực ấy. Tất cả mọi con đường lớn dẫn đến phi trường, đến các đường hầm cũng như đến cầu Harbour, đều có thể bị khóa chặt sau một thông báo thật ngắn ngủi. Sự tắc nghẽn lưu thông cũng như mọi phiền toái cho dân chúng tại
Sydney
, được xem như là một cái giá phải trả không đáng kể để bảo vệ thành phố lừng danh thế giới của Úc. Nguyên tắc pháp lý, một người được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội, sẽ được hoán chuyển, khiến giới hữu trách có quyền coi một người là nguy hiểm cho đến khi nào người đó chứng minh ngược lại.
Ðấy là một trong những điều thật khó chấp nhận - nhưng lại không thể nào tránh được - về chuyện phòng chống khủng bố. Việc câu lưu và thẩm vấn các bác sĩ Ấn độ tuy có làm những nhà tranh đấu bảo vệ tự do cá nhân (libertarians) phẫn nộ, nhưng, khi cân nhắc lại, lại được coi là hợp lý, vì nếu không làm như vậy, có thể đưa đến hậu quả vô cùng tai hại. Dĩ nhiên là luật pháp hiện hành của Úc, cũng như của Hoa Kỳ và của Anh Quốc, cho phép câu lưu và thẩm vấn nghi phạm cho dù người ta chỉ tình nghi họ có sự liên hệ, cho dù rất mong manh, với những kẻ bị coi là khủng bố.
Trên cái thước đo lường từ "thấp - low" đến "cực cao - extremely high"
thì sự thẩm định của cơ quan thẩm quyền liên bang về nguy cơ khủng bố tấn công APEC vẫn nằm yên ở mức "trung bình - medium". Mức này là ở trên mức "thấp" một bậc, ở dưới mức "rất có thể - highly likely" một bậc, và hai bậc ở dưới mức "extreme - cực cao" - mức báo động vốn chỉ được đưa ra sau khi một cuộc tấn công đã xảy ra và một cuộc tấn công khác có nguy cơ sắp xảy ra. Mức báo động "trung bình", vốn được thẩm định bởi Cơ Quan Thẩm Ðịnh Nguy Cơ Quốc Gia (National Threat
Assessment Centre), được ban hành với sự hiểu biết ngầm rằng một vụ tấn công "có thể xảy ra" (possible). Thế nhưng, mức báo động này cũng được đi kèm với câu
thòng là hiện nay không có chút tin tình báo nào cho thấy có âm mưu tấn công nào cả! Thật ra thì giới thẩm quyền về an ninh có vẻ rất lo ngại và bận rộn với viễn tượng bạo loạn vì các cuộc biểu tình chống đối sự toàn cầu hóa kinh tế hơn là lo ngại khủng bố tấn công.
Chuyện này dĩ nhiên là không phản ảnh được mối quan ngại của một số người trong hàng ngũ nhân viên công lực cũng như trong thế giới tình báo, khi họ cho rằng, bọn khủng bố có thể lợi dụng những cuộc biểu tình này. Ðối với họ thì việc thẩm định nguy cơ công khai như trên thật ra chẳng vẽ được một hình ảnh toàn diện.
Những người lì lợm nhất (hardest heads) trong giới tình báo Úc là những người đã nghiên cứu thật kỹ lưỡng về đối phương và buộc mình phải suy nghĩ như đối phương hầu có thể hiểu được chúng và nhờ thế có thể tiên khởi chặn đứng được các hoạt động của chúng. Những người này đều thừa nhận một điều: mặc dù không có một dấu hiệu, một bằng chứng nào cho thấy có một âm mưu nào của bọn khủng bố nhằm tấn công APEC, thế nhưng, cuộc họp này chắc chắn đứng đầu danh sách các mục tiêu mà bọn tử đạo quá khích (radical jihadis)
ao ước tấn công. Các viên chức tình báo tin rằng APEC hội họp tại Úc ngay trong năm có tổng tuyển cử lại càng khiến Úc trở thành một mục tiêu dễ bị tấn công nhất.
Trong một bài diễn văn ngày 4/7 vừa qua mà giới truyền thông gần như không nhắc đến, thủ tướng John Howard tuyên bố rằng Úc đại Lợi sẽ không khuất phục khiếp sợ trước hiểm họa khủng bố tấn công trong kỳ họp APEC tới đây hoặc trong dịp mừng Ngày Thanh Niên Thế Giới năm tới tại Sydney với sự viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Benedict. Ông
Howard tuyên bố trong buổi họp với một số người ủng hộ tại Bega ở ven biển miền Nam NSW rằng: "Nếu chúng ta ngưng những chuyện mà chúng ta vẫn thường làm thì bọn khủng bố cũng như những kẻ xấu xa nguy hiểm trong xã hội chúng ta và ở những nơi khác, đã reo mừng chiến thắng. Chúng ta sẽ không nói với cả thế giới rằng "
Sydney
sẽ không tổ chức APEC vì e ngại có nhiều nguy hiểm sẽ xảy ra". Trái lại, chúng ta sẽ nói với mọi người trên thế giới rằng "Chúng tôi sẽ tổ chức APEC, chúng tôi sẽ chào đón các vị nguyên thủ của APEC đến với thành phố xinh đẹp lừng danh quốc tế là Sydney và chúng tôi sẽ bảo đảm đầy đủ an ninh cho quý vị". Bởi vì nếu nước Úc mà nói với thế giới rằng "chúng tôi quả thật là quá sợ sệt nên không dám tổ chức một hội nghị quốc tế" thì điều đó có nghĩa bọn khủng bố đã toàn thắng. Việc rút lui trong khiếp đảm trước sự đe dọa của bọn khủng bố là việc chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến".
Sau hết, ông Howard lên tiếng cảnh cáo rằng khủng bố sẽ tiếp tục là một mối đe dọa trong nhiều năm tới đây. Ông nói: "Ðấy là một việc khó có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng hoặc nhanh chóng được. Nó cũng không phải là một việc có thể bị loại trừ trong một thời gian nhất định bởi vì nó là một hiểm họa mới, khác hẳn những hiểm họa trước đó và chúng ta đang đối phó với một kẻ thù mới và khác hẳn xưa".
Trong những tuần lễ dẫn đến cuộc hội nghị APEC sẽ có hơn 6,000 đại biểu bước qua các trạm khám xét của di trú và quan thuế tại phi trường
Sydney
. Hàng trăm nhà lãnh đạo thương nghiệp trên toàn thế giới cũng sẽ theo chân họ. Kế đến là hơn 1500 người thuộc giới truyền thông quốc tế. Rồi tiếp theo đó sẽ là 21 vị nguyên thủ quốc gia, mỗi người với cả tá cố vấn, phụ tá và nhân viên an ninh - tất cả đều theo chiếu khán chính thức. Tiếp theo đó là những kẻ ăn theo bởi vì những chương trình như thế này luôn thu hút những kẻ ngoại vi, như giới vận động (lobbyists) muốn nhào vào kiếm tí tiền cũng như hưởng ké tí hào hứng kích thích. Rõ ràng, với số lượng người khổng lồ đến từ khắp nơi trên thế giới, việc kiểm tra lý lịch tất cả những người đó quả là điều không có dễ dàng. Một nguồn tin trong nội bộ cảnh sát liên bang nói: "Chỉ cần một kẻ có tà ý lọt qua mạng lưới an ninh là đủ nguy hiểm. Vì thế, điều tra và kiểm soát lý lịch tất cả những người này quả là một cơn ác mộng cho mạng lưới an ninh Úc".
Chính phủ liên bang đã cho tiến hành nhanh hơn dự định một số kỹ thuật mới trong việc kiểm soát biên giới trước kỳ họp APEC. Hệ thống mới này sẽ liên kết các kho dữ liệu của ASIO, di trú và quan thuế để có thể có được một hình ảnh toàn diện hơn về những kẻ muốn viếng thăm nước Úc trước cao trào du khách từ APEC. Trong khi đó, càng đến gần thời điểm kỷ niệm đệ ngũ chu niên vụ khủng bố tấn công ở Bali thì nguy cơ hiểm họa cho dân Úc du lịch ngoại quốc lại càng nặng nề qua lời cảnh cáo du khách Úc không nên
sang Nam Dương vì có nguồn tin tình báo cho thấy bọn khủng bố dự định tổ chức tấn công ở quốc gia này. (Còn tiếp một kỳ).
=END=
8- Thể Thao Tuần Qua
- Asian Cup 2007 Chỉ Còn 2 Ðội của Vùng Vịnh Và Ðông Á
Nam
Thanh
(VNN)
Loạt trận tứ kết tuần qua xác định được hai cái tên cuối cùng có mặt ở bán kết: Ðại Hàn và
Saudi Arabia
. Ðể đi tiếp, đội tuyển xứ nhân sâm phải nhờ đến loạt sút luân lưu, trong khi
Saudi Arabia
trải qua 90 phút căng thẳng mới hạ được
Uzbekistan
.
Ðại Hàn đi tiếp nhờ chiến thắng trên chấm phạt đền
Ðại Hàn và
Iran đều là những đội mạnh của bóng đá châu Á. Bởi vậy, cuộc đấu sinh tử giữa họ tuần qua dù không có bàn thắng nào trong hai hiệp chính - phụ cũng vẫn để lại những ấn tượng tốt về chất lượng chuyên môn.
Trời mưa to, nên lối đá hiện đại, phối bóng nhanh và "chịu khó" dứt điểm từ xa của Ðại Hàn mang lại hiệu quả nhiều hơn cách chơi ưa kỹ thuật của đội bóng Tây Á. Chính vì vậy, trong phần lớn thời gian trận đấu, đội tuyển từng đứng thứ tư tại World Cup 2002 là đội nhỉnh hơn về số cơ hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì những chân sút hàng đầu của đội tuyển áo đỏ như Lee Chun-so, Kim Sang-sik...
lại không
thể tìm được.
Còn
Iran
tuy không tạo được thế trận như của đối phương, nhưng những đợt phản công của họ cũng để lại nhiều dấu ấn, nhất là mỗi khi qua chân thủ quân Ali Karimi hay Mahdivikia. Nhưng tất cả những điều đó cũng không được họ chuyển hóa thành bàn thắng, phần vì hàng thủ Ðại Hàn bọc lót cho nhau rất tốt, phần vì chính các chân sút
Iran
cũng thường thiếu chút chính xác trong các pha
dứt điểm.
Sau 90 phút đá chính và 30 phút hiệp phụ mà không phân định được thắng thua, hai đội phải đưa nhau đến chấm đá 11 m. Có vẻ như, Iran đã chuẩn bị khá kỹ cho tình trạng này, nên khi hiệp phụ thứ hai sắp kết thúc, huấn luyện viên Ghalenoei đã tung thủ môn dự bị Vahid
Taleblou vào thay Roudbarian. Chính Taleblou sau đó cản phá được một cú sút của Ðại Hàn (Kim Do-heon), nhưng chừng ấy là không đủ để có thể giúp họ đi tiếp.
Vì người đồng nghiệp bên phía đối phương - Lee Woon-jae, thậm chí còn hay hơn anh. Thủ quân của Ðại Hàn đã hai lần đổ người đúng hướng cản phá thành công các cú sút của Mahdavikia và Khatibi, mang
về chiến thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu, cùng chiếc vé vào chơi bán kết cho Ðại Hàn.
Ảrập Xêut thắng trận cầu hấp dẫn
Trận tứ kết còn lại, giữa
Saudi Arabia
và
Uzbekistan
, có thể nói là một trong những cuộc đọ sức hay nhất tại giải năm nay. Bất chấp tính chất sống còn, cả hai đội đều đã chơi rất cống hiến và tạo được về khung thành đối phương nhiều tình huống sóng gió.
Ngay ở phút thứ hai, tỷ số đã được mở cho
Saudi Arabia
, sau pha
băng vào dứt điểm của Yasser. Ðây có thể nói là một trận đấu kém may mắn của
Uzbekistan
. Lối chơi tốc độ và bài bản của họ mang lại nhiều cơ hội, nhưng hoặc là trọng tài hoặc là xà ngang và cột dọc đã liên tiếp từ chối những nỗ lực của đội bóng Trung Á.
Ðiều đó khiến số phận của họ rẽ sang một hướng mà lẽ ra kết cục có thể phải khác. Sau nhiều lần tấn công bất thành,
Uzbekistan
phải nhận bàn thua thứ hai, phút 75, sau pha dứt điểm căng của Al Mousa. Nỗ lực của họ sau đó chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 muộn màng của Solomin.
Như vậy, hai cặp bán kết năm nay sẽ là Nhật Bản -
Saudi Arabia
(đá tại sân Mỹ Ðình Việt
Nam
) và Ðại Hàn -
Iraq
(tại sân
Bukhit Jalil
,
Malaysia
). Ðây đều là những cặp đấu giữa một bên là các đội hay nhất vùng Ðông Á (Nhật Bản và Ðại Hàn) với một bên là những đại diện đến từ vùng Vịnh.
Tứ kết Asian Cup 2007
Ngày 22/7
Ðại Hàn 0-0
Iran
(Ðại Hàn thắng 4-2 sau loạt đá 11m)
Saudi Arabia
2-1
Uzbekistan
Ngày 21/7
Việt
Nam
0-2
Iraq
Nhật Bản 1-1
Australia
(Nhật Bản thắng 4-3 trên loạt đá 11m)
Bán kết (ngày 25/7)
Iraq
- Ðại Hàn
Nhật Bản -
Saudi Arabia
Thủ thành Lee Woon-jae trở thành người hùng của Ðại Hàn, với hai pha cản phá penalty thành công.
=END=
9- Tin Tức Ðó Ðây
- Bản Tin Nước Úc
(SGT)
Bộ trưởng di trú Kevin Andrews quyết định Haneef bị giam giữ tại Villawood!
SYDNEY
: Bác sĩ làm việc tại Gold Coast, Mohamed Haneef,
người bị truy tố về tội phạm khủng bố sẽ bị giữ tại Trung tâm Tạm giam Villawood mặc dù đã được tòa án
Brisbane
cho phép tại ngoại vào hôm Thứ Hai.
Bộ trưởng Di trú và Quốc tịch Liên bang, Kevin Andrews vừa tuyên bố rằng ông đã quyết định là Haneef không hội đủ tiêu chuẩn xét duyệt về tư cách. Kết quả là ông đã xử dụng quyền lực của mình chiếu theo đạo luật về di trú để hủy bỏ chiếu khán của Haneef. Ông nói: "Căn cứ vào thông tin và các đề nghị tôi nhận được từ Cảnh sát Liên bang Úc tôi có đủ lý do chính đáng để nghi ngờ rằng Bác sĩ Haneef đã hoặc đang có quan hệ với những người can dự vào các hành vi tội phạm, nói rõ ra là khủng bố".
Ông Andrews cho biết Cảnh sát Liên bang Úc sẽ gửi tới một giấy xác nhận tội phạm hình sự với hiệu quả là Haneef sẽ bị giữ lại trong trại giam di trú trong khi các thủ tục pháp lý được tiến hành. Ông nói, Haneef sẽ được chuyển giao từ trại giam ở Brisbane đến Trung tâm Tạm giam Di trú Villawood ở
Sydney
càng sớm càng tốt khi mọi công việc xếp đặt được hoàn tất. Ông Andrews nói rằng sự vụ của Haneef vừa được xem xét dưới hệ thống tư pháp hình sự tại
Brisbane
nhưng sau khi hoàn tất ông này sẽ được chuyển đi. Ông nói: "khi sự việc hoàn tất ở đó, ông này sẽ được chuyển đến trại giam di trú, mọi sự thu xếp sẽ được thực hiện để di chuyển ông về trung tâm tạm giam di trú". Ông
Andrews nói rằng theo Luật Di trú, ông có trách nhiệm phải nghiêm khắc đối với Haneef. Ông nói: "Với tư cách là Bộ trưởng, tôi có trách nhiệm dưới đạo luật này để xét xem bác sĩ Haneef có thể hội đủ tiêu chuẩn xét duyệt về tư cách hay không. Qua sự suy nghĩ thấu đáo về các thông tin và đề nghị do Cảnh sát Liên bang Úc cung cấp, tôi đã kết luận là tôi có đủ lý do chính đáng để nghi ngờ bác sĩ Haneef đã hoặc đang có mối liên hệ với những người can dự tới một hành vi tội phạm".
Ông An drews nói rằng việc hủy bỏ chiếu khán không liên hệ gì đến việc Haneef có được tòa xử một cách công bằng hay không. Ông bộ trưởng nói: "Ðiều này không liên can gì tới các thắc mắc về thủ tục được tiến hành tại tòa hình sự
Brisbane
. Ðây là một trách nhiệm trực tiếp được ghi rõ trong Luật Di Trú. Hiển nhiên, đây không phải là người đầu tiên bị hủy bỏ chiếu khán". Ông Andrews từ chối trả lời câu hỏi là có phải quyết định của ông là một sự bác bỏ trực tiếp đối với quyết định của quan tòa địa phương đã cho phép Haneef được tại ngoại hôm Thứ Hai hay không. Ông nói, quan
tòa địa phương tại
Brisbane
có một trách nhiệm riêng và bà đã thực hiện nó. Tôi không có bình luận gì về cá nhân hoặc về quyết định của bà cả".
Sáng sớm ngày Thứ Hai, quan tòa tòa án địa phương Brisbane, Jacqui Payne đã tuyên bố Haneef nên được thả trở lại cộng đồng trong khi chờ đợi phiên tòa xử về tội "bất cẩn" hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố. Công tố viên Liên bang Clive Porritt đã tranh cãi để cầm giữ Ấn kiều này trong tù bằng cách nêu ra đạo luật của chính phủ liên bang có ghi rằng những ai bị truy tố về các tội phạm liên quan tới khủng bố chỉ có thể được cho tại ngoại dưới những trường hợp "đặc biệt ngoại lệ" mà thôi". Tuy
nhiên, Trạng sư của Haneef là ông Stephen Keim đã tranh cãi để thân chủ của ông được cho tại ngoại bằng cách gán cho vụ án chống lại Haneef là "quá yếu kém". Haneef được cho tại ngoại với điều kiện phải đóng thế chân $10,000 đô Úc.
Thủ tướng J. Howard: Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ không đóng cửa
Sydney
SYDNEY: Chính phủ Tiểu bang và Liên bang đang cố gắng dập tắt nỗi lo sợ của dân chúng là thành phố sẽ bị biến thành một pháo đài trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đính APEC bằng cách tuyên bố rằng Sydney sẽ vẫn sinh hoạt bình thường trong thời gian này và tất cả các tuyến đường giao thông chính sẽ vẫn được mở cửa.
Vừa qua, Thủ tướng Howard và Thủ hiến Iemma đã tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí để làm dịu bớt sự lo ngại rằng cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc tế sắp tới sẽ đưa đến việc hỗn loạn và hạn chế giao thông rộng khắp. Trong một nỗ lực trấn an đáng kể, ông Howard còn nêu ra việc thay đổi khí hậu và thời tiết như là vấn đề số một của cuộc họp vào tháng Chín tới. Thủ tướng đã tỏ vẻ thông cảm khi nói rằng trong khi một phần nhỏ khu vực thương mãi sẽ phải đóng cửa, cấm công chúng vào và cảnh sát sẽ có thêm quyền lực để xét hỏi những người bị tình nghi nhưng phần lớn thương nghiệp vẫn hoạt động như bình thường. Ông nói: "
Sydney
sẽ không bị đóng cửa trong thời gian họp APEC. Bất cứ nguồn tin nào cho rằng thành phố sẽ bị đóng cửa đều hoàn toàn không đúng sự thật". Tuy nhiên ông Howard
nói rằng vấn đề an ninh sẽ rất nghiêm ngặt vì nó cần thiết phải như thế. Sẽ có sự hiện diện của công tác bảo vệ an ninh chặt chẽ. Sẽ có các chướng ngại vật hoặc những thứ tương tự và tôi không cần phải xin lỗi trước về việc này.
Cầu Harbour
Bridge, đường hầm Harbour, xa lộ tốc hành Cahill Express và các con đường Eastern, Western
Distributors sẽ vẫn được mở cho xe chạy suốt 3 ngày của hội nghị thượng đỉnh và đường xe lửa phía bắc, phía đông cũng như các dịch vụ phà cũng vậy. Tuy nhiên, các trạm Circular Quay, St James và
Museum sẽ bị đóng cửa. Các khu vực chung quanh Opera House cũng như là con đường
Bridge Street
và phần phía bắc, cuối đường
Macquarie Street
sẽ bị hạn chế đi lại tối đa, chỉ có các nhân viên được cấp phép và dân chúng cư ngụ trong khu vực mới được cho ra vào.
Khu vực chung quanh cuộc hội thảo sẽ trải từ
Circular Quay đến King Street
và ở giữa các con đường George & Macquarie Street. Mọi người sẽ được tự do đi lại trong khu vực này nhưng có thể bị cánh sát chặn lại để xét hỏi. Ông Iemma nói rằng ông tin tưởng hệ thống giao thông của
Sydney
sẽ được suông sẻ trong thời gian cuối tuần kéo dài (long weekend) 7-9
Tháng Chín tới mặc cho hàng loạt các vụ rối loạn trong hệ thống xe lửa và giao thông trong những tháng gần đây.
Giọng điệu lạc quan của bản tuyên bố chung hoàn toàn trái ngược với những lời nhận xét và phê bình ảm đạm của Quyền Thủ hiến John Watkins chỉ mới 2 tháng trước đây khi ông tiên đoán sẽ có các sự gián đoạn lớn và nói rằng Sydney sẽ chẳng thu được lợi lộc gì về sự kiện này.
Ông Howard nhấn mạnh sự thay đổi khí hậu và thời tiết như là điểm bàn thảo chính của hội nghị thượng đỉnh báo hiệu một bước nữa về sự thay đổi quan điểm của chính phủ về vấn đề nóng lên của quả địa cầu. Ông nói rằng ông mong đợi một cuộc hội thảo đáng kể trong cuộc họp về vấn đề thay đổi khí hậu và thời tiết. Ông nói: "đây sẽ là cơ hội đầu tiên và tốt nhất cho 2 quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc được ngồi lại với nhau. Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề thay đổi khí hậu tại APEC nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ là vấn đề chính để thảo luận. Có được cả Trung Quốc và Hoa Kỳ chung quanh trên cùng bàn hội nghị là một sự thuận lợi rất lớn".
Trước đây Thủ tướng Howard đã bị gán cho là người quá dè dặt khi bàn tới vấn đề thay đổi khí hậu và bị chỉ trích là người chậm trễ và do dự trong việc thảo luận vì không chịu công nhận việc thay đổi khí hậu trong ngôn từ của các chính sách cụ thể mãi cho tới năm nay. Trong năm nay ông Howard đã nói rằng ông là người thực tế về vấn đề khí hậu thay đổi và bác bỏ điều cho rằng ông là người quá dè dặt.
Người anh hùng suýt bị thiệt mạng tin số anh chưa chết!
MELBOURNE: Tay du lịch ba lô người Hòa Lan suýt thiệt mạng trong vụ 3 người bị bắn ở Melbourne nói là anh chưa tới số chết. 4 tuần lễ sau khi bị bắn gục ở tầm gần khi ra tay giúp một người đàn bà gặp nguy hiểm tại khu vực trung tâm Melbourne, Paul de
Waard nói rằng anh đã "có mặt không đúng chỗ và không đúng lúc". Tay du lịch ba lô 25 tuổi người Hòa lan này đã bị bắn 2 phát đạn vào ngực và bụng sau khi anh và một luật sư ở Melbourne, ông Brendan Keilar chạy đến giúp Kaera Douglas người mà họ thấy bị kéo lê từ xe taxi ra bởi một người bị cho là có mang súng. Ông
Keilar bị bắn vài phát đạn và đã chết vì các vết thương. Hôm Thứ Hai, De Waard nói rằng ông sẽ vẫn làm lại hành động này nếu ông thấy một người đàn bà bị tấn công. Ông De Waard tuyên bố tại một cuộc họp báo chí rằng: "Tôi không có số chết vào lúc đó, tôi chưa tới số. Tôi nghĩ gì à? Tôi phải giúp cô ấy. Bạn không thể đánh đập phụ nữ.- Tôi sẽ vẫn làm lại việc này. Ðương nhiên, tôi không biết là hắn có súng, nhưng nếu tôi thấy một tên đàn ông đánh đập phụ nữ tôi sẽ vẫn giúp cô ta.- Tôi nghĩ rằng, là đàn ông bạn không được đánh đập phụ nữ".
Ðược đi kèm bởi các người anh Eric và Bart cùng với cha mẹ, Hans de Waard và Marjan
Heijnen, ông De Waard nói rằng, sự tử tế của những người không quen biết đã giúp ông vượt qua được khoảnh khắc ngay sau khi ông bị bắn. Tôi nhớ là Donna (Mc Govan) đã giữ cho tôi được tỉnh. Bà ấy nói luôn miệng: "ở lại với tôi Paul, hãy ở lại với tôi". Bà ấy nói cho tôi biết tên và kể chuyện về các đứa con của bà và điều này thật sự giúp cho tôi được tỉnh, bởi vì lúc đó tôi chỉ muốn nhắm mắt lại". Hôm Thứ Hai, De Waard nói rằng ông hy vọng sẽ được xuất viện trong vòng 2 tuần lễ tới để có thể trở về nhà ở Hòa Lan đoàn tụ với các thành viên khác trong gia đình và bạn bè.
Christopher Wayne Hudson, 31 tuổi đã bị truy tố một tội danh sát nhân, 2 tội danh mưu toan cố sát, một tội danh cầm giữ người bất hợp pháp và một tội danh cố ý gây thương tích trầm trọng trong biến cố xảy ra hôm 18 tháng Sáu vừa qua.
Xe lửa đụng chết 2 nhân viên hoả xa
HUNTER
VALLEY
: 2 nhân viên hỏa xa thực hiện việc bảo trì đường rầy xe lửa trước bình minh đã bị xe lửa chờ than đụng chết tại
Hunter
Valley
, NSW vào hôm Thứ Hai. Cả 2 người đều mặc áo bảo hộ lao động màu sáng đang làm việc tại một số điểm gần trạm Singleton và bước dọc theo đường rầy khi họ bị đụng khoảng
5:50
phút sáng. Các nhân viên kỹ thuật về đèn báo hiệu này, không rõ tuổi tác, làm việc cho công ty Ðường rầy xe lửa Úc, chủ nhân của mạng lưới đường xe lửa xuyên tiểu bang. Một người là thành viên của Nghiệp đoàn Thợ điện và người thứ hai là thầu khoán không tham gia nghiệp đoàn.
Một viên chức nghiệp đoàn nói rằng cái chết của họ, lần đầu tiên có liên can tới nhân viên làm việc trên đường xe lửa NSW trong vòng 4 năm qua đã làm phát sinh tối thiểu là 4 cuộc điều tra riêng rẽ. Ðoạn đường rầy này đã phải đóng cửa ít nhất là 12 giờ đồng hồ vào hôm Thứ Hai để các nhân viên điều tra thu thập chứng cớ từ hiện trường. Quyền Thủ tướng và Bộ trưởng Giao thông Mark Vaile đã gửi lời chia buồn của chính phủ Liên bang tới gia đình của các nhân viên bị tử nạn, những người chưa được chính thức công khai danh tính. Ông
Vaile nói rằng, chúng tôi xin gửi đến gia đình và bè
bạn của 2 nạn nhân thiệt mạng những tình cảm, suy tư và lời cầu nguyện, và dĩ nhiên chúng tôi sẽ cung ứng sự hỗ trợ và cố vấn cần thiết cho các gia đình".
Văn phòng
Ðiều tra về An toàn Giao thông sẽ báo cáo sự vụ cho Quốc hội NSW trong khi cơ quan Comcare sẽ điều tra bất cứ vi phạm về an toàn nơi làm việc nào, nếu có, cho Chính phủ Liên bang. Thêm vào đó Cảnh sát NSW sẽ điều tra về bất cứ tội trạng hình sự nào và ARTC cũng sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng của họ.
Thư ký Nghiệp đoàn Xe lửa, xe điện (Tram) và xe Buýt, Nick
Lewocki nói rằng các nhân viên được yêu cầu làm việc song đôi trên các tuyến đường rầy chiếu theo quy định về an toàn được áp dụng từ 4 năm trước. Quy định này cũng đòi hỏi là các nhân viên và các xe lửa khác phải được cho biết là có nhân viên đang ở trên đường rầy. Ông Lewocki cho biết tài xế của các xe lửa chở than đã bị khủng hoảng và được cố vấn về tâm lý. Ông nói: "đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua có việc tử nạn trên đường rầy kiểu này. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả các cuộc điều tra để xem có điều gì chúng tôi có thể làm được để cải thiện tiêu chuẩn an toàn cho các nhân viên
làm việc trên đường rầy nhằm bảo đảm những thảm kịch như thế không tái diễn".
Thủ tướng Howard bác bỏ việc từ nhiệm trước bầu cử
ACT: Thủ tướng Howard nói là ông sẽ không từ nhiệm trước cuộc bầu cử Liên bang cuối năm nay nhưng nếu được bầu lại ông sẽ không làm việc trọn 3 năm của nhiệm kỳ. Hôm Thứ Sáu, 13/7 vừa qua, ông Howard đã thừa nhận là Liên Ðảng đang gặp khó khăn trong cuộc thăm dò ý kiến về cuộc bầu cử sắp tới. Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy Lãnh tụ Ðảng Lao Ðộng, ông Kevin Rudd đang được sự ủng hộ để thắng cử trên hầu hết mọi tiểu bang, kể cả việc dẫn đầu tới 17 điểm trên số phiếu ưu tiên tại NSW. Ông Howard nói với cơ quan truyền thông Southern Cross Broadcasting rằng:"kết quả thăm dò ý kiến rất xấu cho chúng tôi vào lúc này.
Tôi hiểu rằng chúng tôi đang phải đối diện với một trận đấu rất gay go trước mắt".
Hôm Thứ Năm tuần trước, ông Howard, người sắp thêm một tuổi vào tuần tới (68 tuổi) đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã quên mất tên của một ứng cử viên tại địa phương trong một chiến dịch tiền tranh cử tại tiểu bang
Tasmania
. Ðảng viên ngồi ghế sau của Ðảng Tự Do, ông Wilson Tuckey đã tuyên bố rằng bây giờ vẫn chưa muộn để cho đảng thay đổi lãnh tụ. Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu, 13/7 ông Howard đã tuyên bố rằng ông đã dự định sẽ vẫn ở lại chức lãnh tụ và sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử lần này. Việc này đã được quyết định từ hồi năm ngoái, sau vụ đấu đá nội bộ để tranh giành chức vụ lãnh tụ đảng với Bộ trưởng Ngân khố Peter Costello. Ông Howard
nói: "Trên cương vị riêng của tôi, tôi đã suy xét tới tất cả các vấn đề này từ hồi năm ngoái. Ðảng đã toàn tâm, toàn ý bày tỏ nguyện vọng muốn rằng tôi sẽ ở lại vị trí của tôi trong lúc này. Tôi đang nỗ lực chiến đấu để chiến thắng cuộc bầu cử sắp tới và tôi không để cho bận trí vì các phương án nào khác. Tôi không định sẽ thay đổi ý kiến".
Ông Howard không chấp nhận số tuổi của ông sẽ là một yếu tố bất lợi cho cuộc bầu cử, ông tiên đoán là đa số cử tri sẽ xét đoán dựa vào khả năng lãnh đạo của ông. Tuy nhiên ông không hứa hẹn là sẽ phục vụ toàn thời gian của nhiệm kỳ nếu được tái đắc cử bằng cách lập lại rằng ông sẽ ở lại chức vụ lãnh đạo đảng cho đến khi nào mà đảng muốn, với điều kiện sức khỏe cho phép.
4 người bị bắt và truy tố vì tội giấu ma túy trong các chậu bông
SYDNEY
: 4 người đàn ông đã bị truy tố vì nhập lậu khối lượng bạch phiến trị giá 35 triệu đô dấu trong các chậu bông mang vào Úc. Những người đàn ông này, tuổi từ 31 đến 39 đã bị cáo buộc là dấu 35 ki-lô ma túy trong 21 chậu bông được chuyển lậu từ Mễ-tây-cơ tới Port Botany hồi tháng Ba năm nay. Số ma túy này bị khám phá sau khi chuyến hàng chở 946 thùng đựng các chậu bông được các nhân viên quan thuế Úc tình cờ chọn lựa để rọi quang tuyến. Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã lấy ma túy ra và thay vào đó các gói hàng giả và theo dõi, giám sát chuyến hàng này trong hơn 3 tháng trời.
Caeser Taborda Martinez và Freddy Hurtado-Gonzales, cả 2 đều 34 tuổi và Xavier Devila, 31 tuổi, tất cả đều ở Rockdale đã bị bắt sau khi bị cho là mưu toan lấy số hàng này từ một nhà kho ở vùng Roseberỵ Một người khác nữa, Alexander Osorio Ospina, 39
tuổi ở Kensington vừa bị bắt khoảng 1 giờ sáng hôm 13/7 vừa qua tại vùng Five Dock. Ông Rudi
Lammer, Trưởng phòng Cảnh sát Quốc gia phụ trách về các Hoạt động ở Biên giới của AFP cho biết giá bán trên đường phố của số ma túy này có thể lên tới 35 triệu đô tùy thuộc vào độ tinh chất. Quyền trưởng phòng Quan thuế Quốc gia, phụ trách về các Hoạt động Giao dịch Hàng hóa, Karen Williams nói rằng một số lượng bạch phiến lớn đã bị chận đứng trước khi chúng được phát tán ra đường phố.
Tất cả 4 người đàn ông đều bị truy tố về tội âm mưu nhập lậu một số lượng ma túy lớn có giá trị thương mại và âm mưu sở hữu ma túy. Quan tòa Allan Moore đã bác bỏ tất cả 4 đơn xin tại ngoại hầu tra tại tòa án
Central Local Court
, tuyên
bố tạm giam giữ cả 4 người để ra hầu tòa lại cũng tại tòa án này vào ngày 25/7. Án
phạt tối đa của tội danh này có thể là tù chung thân.
Kiểm tra viên kiểm sót lương bổng nhà hàng
NSW: Kiểm tra viên nơi làm việc sẽ điều tra về các lời tố giác rằng các nhân viên trẻ tuổi tại một nhà hàng ở Goulburn, NSW đã bị trả tiền lương dưới mức quy đinh. Cuộc điều tra này theo sau việc rà soát lại một số các nhà hàng ở
Canberra
hồi năm ngoái theo các lời cáo giác cho rằng các nhân công người nước ngoài đã bị ngược đãi và trả lương thấp hơn mức quy đinh. Sau đó một nhà hàng đã bị phạt tổng cộng $64,000 đô.
Hôm Thứ Sáu, 13/7 vừa qua, Nicholas Wilson, Kiểm tra viên nơi làm việc cho biết là nhà hàng Aubergine Ristorante ở Goulburn sẽ bị điều tra về việc có thể đã vi phạm luật lao độâng tại nơi làm việc. Ông nói: "cuộc điều tra theo sau lời cáo giác về việc nhà hàng này trả lương cho các nhân viên trẻ tuổi thấp hơn mức quy định. Cộng đồng mong đợi các thương nghiệp hợp pháp và có trách nhiệm sẽ không trả lương dưới mức quy định cho các nhân viên của họ, đặc biệt là những người trẻ tuổi và yếu thế".
Ông Wilson kêu gọi những người trẻ và gia đình của họ hãy tiếp xúc với Kiểm tra viên nơi làm việc nếu tin rằng họ bị trả lương thấp hơn mức luật pháp quy định hoặc là đối tượng của những hành vi (có thể là) bất hợp pháp tại nơi làm việc.
Haneef bị tội hỗ trợ khủng bố!
SYDNEY
: Hôm Thứ Bảy, 14/7, Cành sát Liên bang Úc
(AFP) đã công bố trong một bản tường thuật là bác sĩ Mohamed Haneef ở Gold Coast đã bị truy tố về tội hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố.
Bác sĩ Haneef, 27 tuổi gốc Ấn độ, người đã sinh sống và làm việc tại vùng Southport, Gold Coast
thuộc tiểu bang Queensland đã bị truy tố vì những sự can dự của ông với những người bị cho là thủ phạm của âm mưu cho nổ bom bị thất bại tại Anh vào ngày 29 và 30/6 vừa qua. Bản tường thuật của AFP nói rằng ông đã bị truy tố vì đã hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố, vi phạm điều khoản 102.7(2) của Bộ luật Hình sự 1995. Án phạt tối đa của tội danh này là 15 năm tù giam. Cơ quan thông tấn Sky News đã cho biết, căn bản của việc truy tố này là vì bác sĩ Haneef đã cung cấp thẻ sim điện thoại di động của ông cho một tổ chức khủng bố.
Bác sĩ Haneef đã bị tạm giữ và sẽ phải ra tòa tại tòa án địa phương ở
Brisbane
hôm Thứ Bảy vừa qua.
Viên bác sĩ tại bệnh viện Gold Coast này có liên hệ họ hàng với 2 người đàn ông bị bắt giữ tại Anh vì âm mưu khủng bố là Sabeel và Kafeel Ahmed, người bị cho là đã lái chiếc xe Jeep Cherokee tông vào phi trường
Glasgow
. Hôm Thứ Bảy, cảnh sát có 12 giờ đồng hồ để hỏi cung bác sĩ Haneef trước khi họ phải thả ra hoặc truy tố ông. Haneef đã bị tạm giữ 12 ngày dưới đạo luật chống khủng bố mới của Úc. Ông bị bắt tại phi trường
Brisbane
hôm 2/7 với chiếc vé máy bay một chiều để đi đến Ấn độ. Bác sĩ Haneef đã nói với giới chức thẩm quyền rằng ông đang trên đường đến Bangalore để thăm bà vợ vừa mới sinh con. Hôm Thứ Sáu, cảnh sát đã rút lại yêu cầu cho thêm giờ để hỏi cung bác sĩ Haneef làm dấy lên sự suy đoán là ông sẽ được thả ra mà không bị truy tố.
Luật sư của bác sĩ Haneef, ông Peter Russo đã nói với đài ABC rằng ông đã ở suốt đêm Thứ Sáu tại trạm cảnh sát liên bang ở
Brisbane
, nơi mà thân chủ của ông bị thẩm vấn. Ông nói rằng bác sĩ Haneef đã bị đưa sang tạm giữ tại nhà tạm giam ở
Brisbane
sáng sớm ngày Thứ Bảy. Ông Russo nói, thân chủ của ông đã rất giận dữ vì nguồn tin ông bị truy tố này và sẽ nộp đơn xin tại ngoại.
Trợ cấp xã hội sẽ bị "kiểm soát "
CANBERRA
: Thủ tướng Howard cho biết, các phụ huynh chểnh mảng trong việc chăm sóc con em hoặc không bảo đảm cho con em đến trường sẽ bị Centrelink rà xét lại một phần tiền trợ cấp.
Chính sách mới này nới rộng thêm các nguyên tắc về nghĩa vụ hỗ tương và căn cứ trên các điều khoản hạn chế an sinh xã hội được áp dụng trên cộng đồng người thổ dân ở vùng Bắc Lãnh (
Northern
Territory
). Hôm Thứ Bảy, 14/7 công bố chi tiết tại Hội đồng của Ðảng Tự Do, Tiểu bang
Tasmania
ở Launceston, ông Howard nói rằng các cha mẹ lĩnh trợ cấp của chính phủ có nghĩa vụ phải bảo đảm là họ hành động có trách nhiệm. Ông nói:"Trợ cấp an sinh xã hội không bao giờ có ý để người ta lẩn tránh trách nhiệm cá nhân hoặc xã hội của mình, nhất là khi nó liên quan đến việc chăm sóc trẻ em". Tuy nhiên, lãnh tụ Ðối lập, Kevin Rudd đã đưa ra quân bài chủ cắt ngang lời tuyên bố này của thủ tướng bằng cách tiết lộ kế hoạch riêng của ông về việc cải tổ an sinh xã hội.
Ông Howard cho biết việc hạn chế an sinh xã hội sẽ nhắm vào vấn đề chểnh mảng chăm sóc trẻ em và khuyến khích sự hiện diện ở trường. Trong một bản tường trình, ông Howard nói rằng, bắt đầu từ niên học 2008, Centrelink sẽ bắt đầu việc kiểm tra bất kỳ, yêu cầu phụ huynh có con em ở bậc tiểu học phải cung cấp chứng cớ ghi danh và sự hiện diện thường xuyên của các em tại trường học. Bắt đầu từ niên học 2009, cha mẹ lĩnh trợ cấp xã hội có con em trong tuổi bậc tiểu học mà không đến trường thường xuyên sẽ được giới thiệu sang các dịch vụ trợ giúp để quản lý trợ cấp chính phủ. Bắt đầu từ đầu niên học 2010, việc này sẽ nới rộng sang các phụ huynh có con em nằm trong lứa tuổi bậc giáo dục trung học cưỡng bách mà không thường xuyên đến trường. Việc quản lý trợ cấp sẽ chỉ được áp dụng sau khi các phụ huynh đã được cảnh báo về những lần vắng mặt không có lý do và cho cơ hội để bàn về việc này trong khung cảnh gia đình.
Chính phủ Howard sẽ cho phép các tiểu bang được quyền yêu cầu Centrelink can thiệp để "quản lý" trợ cấp an sinh xã hội cho các gia đình được coi là có nguy cơ chểnh mảng trong việc coi sóc trẻ. Chính phủ ghi rõ trong một văn kiện giải thích về các thay đổi này là: điều này sẽ cho thấy trợ cấp an sinh xã hội của một số gia đình sẽ bị kiểm soát để chi trả cho những việc thiết yếu như thực phẩm, quần áo và chỗ ở, bắt đầu từ Tháng 7/08.
Kêu gọi đánh thuế nặng lên "Big Mac" và
thức ăn nhiều chất béo
SYDNEY
: Một chuyên viên ẩm thực đã kêu gọi đánh "thuế chất béo" lên các loại thực phẩm không lành mạnh để chống lại cuộc khủng hoảng của căn bệnh béo phì. Rosemary Stanton
nói rằng thuế sẽ cứu được hàng ngàn mạng sống mỗi năm và đưa ra sự cam kết hỗ trợ cho việc này theo sau cuộc hội thảo vừa được tái tục bàn về vấn đề đánh thuế thực phẩm quá nhiều chất béo tại Anh trong tuần này. Bà nói, chúng ta cần tìm cách để giảm bớt sự tiêu thụ thực phẩm có nhiều chất béo, chất đường và muối. Ðánh thuế là ý kiến rất hay. Nó đã chứng tỏ là khi giá cả tăng lên thì sự tiêu thụ sẽ giảm xuống. Thí dụ như khi thuế GST được áp dụng, số bán của McDonald đã giảm xuống 10%.
Bà Stanton nói rằng một sắc thuế như vậy rất dễ thực hiện, áp dụng cơ chế tương tự như thuế GST. Bà nói: "GST áp dụng trên một số thực phẩm này mà không áp dụng cho các thực phẩm khác và nó rất dễ để thực hiện. Số tiền thuế thu được sẽ dùng để tài trợ cho giáo dục và giá cả quá cao của trái cây tươi và rau củ cho dân chúng ở nông thôn". Một bản nghiên cứu của trường đại học Curtin Uni cho biết 15% thuế đánh trên thức ăn tạp nhạp (junkfood) sẽ mang lại cho Chính phủ Liên bang $1.5 tỉ đô mỗi năm (net), gấp 30 lần số tiền chi cho việc quảng bá về y tế. 15% thuế sẽ đẩy giá 1 phần ăn "Big Mac meal" từ $5.45 lên $6.27 trong khi một hộp thức ăn trưa (lunch box) của KFC sẽ nhảy vọt từ $8.45 lên $9.70.
Sự béo phì đã tiêu tốn của Úc $21 tỉ đô trong năm 2005 cho những chi tiêu trực tiếp, tật nguyền và chết trẻ. Các chứng bệnh liên quan đến việc béo phì giết chết 17,000 người mỗi năm. Bà Stanton nói rằng trong năm 1970, thuế đánh trên thuốc lá đã làm gia tăng giá thuốc và đổi hướng sang chiến dịch chống hút thuốc. Bà nói: "con số những người hút thuốc đã sụt giảm từ 60% xuống còn 18%. Chúng ta cần phải cắt giảm sự tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh và chúng ta cần chận đứng việc quảng cáo các sản phẩm này cho trẻ em".
Thuốc trị ung thư bị mất trộm
MELBOURNE
: Cảnh sát đã kêu gọi sự hỗ trợ của dân chúng để tìm kiếm những người chịu trách
nhiệm về việc lấy trộm dược phẩm dùng để điều trị cho các bệnh nhân ung thư, 2 chiếc xe tải cùng nhiều thiết bị điện. Cảnh sát nói rằng vụ trộm xảy ra khoảng 8.40 giờ tối hôm 11/7 tại một công ty vân tải hàng hóa ở
Translink Drive
,
Keilor
Park
, vùng tây bắc
Melbourne
. Băng thu hình giữ an ninh cho thấy 3 người đàn ông đã đột nhập vào một căn nhà và lấy trộm 2 chiếc xe tải của công ty đề chở các đồ vật đánh cắp. Cảnh sát trưởng Mia Patterson nói rằng đoạn phim trong máy quay phim giữ an ninh cho thấy những người đàn ông này đã ra vào kho hàng này nhiều lần trong khoảng thời gian 8 giờ đồng hồ.
Bà nói rằng trị giá các đồ vật mất trộm khoảng $400,000, bao gồm cả 2 chiếc xe tải, máy vi tính, các thiết bị vi tính, hệ thống báo trộm và thiết bị âm thanh. Ðồng thời, cũng bị lấy mất trong vụ trộm này là 2 thùng đựng 85,000 viên thuốc Zofran dùng để điều trị các chứng buồn nôn của các bệnh nhân bị ung thư đang được chữa theo phương pháp hóa trị.
3 người đàn ông này được mô tả là mặc quần áo màu sậm, quần để chạy bộ, đeo mạng che mặt, khổ người cao, gầy và có đeo găng tay. Các chiếc xe tải sau đó được tìm thấy tại Campbellfield và
Roxburgh
Park
, phía Bắc Melbourne. Ai có tin tức về vụ này được yêu cầu liên lạc với Ðường dây Ngăn chặn Tội phạm, Crime Stoppers số 1800 333 000. w
Các cụ gìa bị chính thân nhân của mình ăn cướp!
QUEENSLAND
: Việc tăng vọt trong thị trường mua bán nhà cửa ở Queensland đã làm nảy sinh sự gia tăng con số những người cao niên bị lừa gạt bởi những kẻ cướp là thành viên trong gia đình. Các con cái ở lứa tuổi trung niên có cha mẹ là chủ các bất động sản đắt tiền đã dùng sự ủy quyền để sang tên bất động sản rồi đem bán, bỏ túi hàng trăm ngàn đô-la. Một phát ngôn nhân của Ðơn vị Ngăn ngừa việc Lạm dụng và Ngược đãi người già tại
Queensland
do công ty Lifeline bảo trợ nói rằng mỗi năm có khoảng $30 triệu đô bị cướp trắng theo kiểu này. Nhiều bậc cao niên xấu hổ nên không báo cáo những vụ trộm cắp có liên hệ gia đình.
Nhân viên Bảo hộ cho Người trưởng thành tại Bộ Tư pháp, Dianne Pendergast nói rằng có 145 vụ lạm dụng và ngược đãi người già đã được điều tra tại
Queensland
. Một người đàn bà bị mất căn nhà trị giá $750,000 sau khi ủy quyền cho người bà con. Một người khác từ bệnh viện trở về mới biết là nhà của mình đã bị bán mất. Cô Pendergast nói rằng con số các kẻ trộm là con cái muốn lấy tài sản của cha mẹ đang gia tăng. Cô nói: "tôi tin chắc là giá cả bất động sản đã có đóng một vai trò trong sự gia tăng con số các trường hợp ngược đãi và lạm dụng về phương diện tài chính trong số người cao niên. Các căn nhà trong vùng nội thành bất thình lình tăng giá bạc triệu và những người con ở lứa tuổi trung niên không muốn chờ đợi để hưởng thừa kế".
Bộ trưởng Cao niên của Tiểu bang Warren Pitt nói rằng một mạng lưới Hỗ trợ Pháp lý cho Người cao niên và một Dịch vụ Hỗ trợ mới, $1.9 triệu đô đã được thành lập để bảo vệ những người già có nhiều tài sản. Ông Pitt nói rằng: "trong khi việc chểnh mảng và ngược đãi về tinh thần là các hình thức phổ biến của sự ngược đãi thì việc lạm dụng, ngược đãi về tài chính là một vấn nạn đang nổi lên. Thủ phạm các vụ lạm dụng và ngược đãi loại này thường là con cái trưởng thành, theo sau là các người phối ngẫu hoặc bạn tình của họ và các thành viên khác trong gia đình". Ông nói các văn phòng ở
Cairns
, Townsville,
Hervey
Bay
, Toowoomba và
Brisbane
sẽ được hoạt động trong tháng này. Mạng lưới này sẽ cung ứng sự cố vấn về pháp lý, hướng dẫn, hỗ trợ tại tòa và giáo dục về tài chính.
Các viên chức chăm sóc người già nói rằng vấn nạn này đã lan ra rất rộng nên Bộ phụ trách về việc Chăm lo Gia đình, Thanh thiếu niên và Cộng đồng đã đầu tư $50,000 đô la vào một chương trình của Ðại học Queensland được gọi là Quan tâm đến Tiền bạc (Minding the Money), một chương trình giáo dục về việc bảo vệ tài sản. Qua chương trình $100,000 đô la này, $50,000 khác được tài trợ từ Quỹ tín thác J.O. và J.R.Wicking
Trust cho những người bị khiếm thị, 27 cuộc hội thảo đã được tổ chức tại một câu lạc bộ chơi bowls, ngân hàng và các nhà
dưỡng hưu tại khu vực cao niên Redcliffe ở Brisbane.
Bác sĩ Deborah Setterlund thuộc Nhóm nghiên cứu về Người già và Tài sản UQ, nói rằng các bậc cao niên cần phải lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo và thực hiện sự bảo vệ an toàn tài chánh. Bác sĩ Setterlund nói rằng vấn nạn "cướp tiền" này rất phổ biến một cách đáng ngạc nhiên và hãi hùng. Không có
sự khác biệt nào giữa con trai hay con gái và số tiền bị mất giao động từ $100,000 đến $750,000.
Các bậc cao niên được khuyên là nên nhờ trợ giúp pháp lý trước khi ký giấy ủy quyền, thiết lập bảo vệ an toàn pháp lý cho các văn kiện ủy quyền, ủy quyền cho nhiều người và lập danh sách kiểm kê tài sản. Ngoài ra, các bậc cao niên cũng được khuyên là nên giữ các bản tường trình của ngân hàng, hóa đơn, biên lai và hồ sơ cùng biên bản của tất cả các việc chuyển ngân.
=END=
10- Ðời Sống Quanh Ta
- Tình Vợ Chồng & Ngọn Lửa Ghen
Vũ Hải
(SGT)
Cách đây ngót 22 năm, một người vợ xinh đẹp, khả ái, tên là Megan Kalajzich đã bị bắn chết trên giường ngủ, trong khi người chồng Andrew Kalajzich đang say ngủ ngay bên cạnh. Ngay sau đó, Andrew bị truy tố tội giết vợ, bị tòa kết án là có tội, và hiện đang lãnh án tù 28 năm trong nhà tù NSW, mặc dù trong suốt thời gian qua, Andrew đều một mực kêu oan. Ngày 18 tháng 2 năm 2001, đài truyền hình số 10 có cho trình chiếu bộ phim My Husband My Killer, dựa vào nội dung có thật của vụ án mạng được hai ký giả Sandra Harvey và Lindsay
Simpson tiểu thuyết hóa, và Andrew, sau khi được phép coi bộ phim trên TV, đã viết bài nhận xét về bộ phim. Mặc dù Andrew không được quyền sử dụng Internet, bằng hữu và những người tin tưởng Andrew vô tội đã lập một website www.kalajzich.com để bênh vực cho Andrew. Sau đây là một số sự kiện quanh vụ án mạng, được trình bầy tại tòa dưới góc độ của công tố viện.
***
Ðúng một giờ 17 phút sáng ngày 28 tháng giêng, một thương gia triệu phú tên là Andrew Kalajzich đã gọi điện thoại cho cảnh sát Manly báo tin người vợ thân yêu của y bị một kẻ lạ mặt bắn chết trong khi hai vợ chồng đang say ngủ trong một căn nhà sang trọng ngay cạnh biển.
Trong khi cảnh sát tiến hành thu thập tất cả những tang chứng có trên hiện trường và tìm kiếm dấu vết của hung thủ, Andrew Kalajzich ngồi bất động trong một dáng điệu thảm não, hai tay ôm lấy đầu, tóc tai rã rượi và miệng không ngớt than thở một điệp khúc, "Ôi! Thằng chó đẻ nào đã bắn nàng? Thằng khốn kiếp nào đã bắn nàng hở trời?"
Dĩ nhiên, ở thời điểm đó, tất cả những cảnh sát viên hiện diện cùng người mẹ vợ và đứa con trai 19 tuổi của Andrew Kalajzich đều không thể nào ngờ được chính Andrew Kalajzich lại là thủ phạm tung tiền bạc thuê mướn hung thủ kết liễu tính mạng người vợ y đã từng thề thốt và đã từng đầu gối tay ấp trong suốt thời gian hơn hai thập niên.
***
Khoảng hai tháng trước khi xảy ra vụ án mạng, trong một buổi trò chuyện với Warren Elkins, Andrew
Kalajzich đã tâm sự cần một khẩu súng hãm thanh để thanh toán một người đã phản phé y.
Sau khi nghe những lời trao đổi ỡm ờ có tính cách thăm dò, Warren Elkins biết được Andrew Kalajzich sẵn sàng tung tiền thuê một tay giết mướn và nạn nhân không phải ai xa lạ chính là người vợ thân yêu của Andrew Kalajzich tên là Megan.
Không lâu sau, Andrew Kalajzich trao cho Warren Elkins một số tiền 25 ngàn đô la và một khẩu súng cưa nòng .22 ly có sẵn bộ phận hãm thanh. Nhân vật được thuê mướn thực hiện việc thanh toán Megan là Bill
Vandenberg, một thành phần tuy bất hảo nhưng chưa một lần xử dụng súng.
Vào đêm mùng 10 tháng giêng năm 1986, Bill Vandenberg lái xe
âm thầm đến vị trí đã định với đầy đủ súng ống và những tin tức cần thiết liên quan đến chỗ ăn ở và cá tính của nạn nhân. Qua Andrew Kalajzich,
người chồng của nạn nhân, Bill Vandenberg biết rõ, Megan sẽ trở về nhà trong khoảng thời gian từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi tối.
Là một kẻ cần tiền phải nhúng tay vào một vụ giết mướn, Bill Vandenberg không phải là một tay giết mướn chuyên nghiệp. Chính vì vậy Bill Vandenberg không những lúng túng trong việc xử dụng súng mà còn không biết ăn mặc như thế nào, hóa trang ra làm sao để có thể che giấu hành tung một khi thực hiện xong vụ án mạng.
Thậm chí ngay cả việc thuê chiếc xe Falcon mầu trắng của công ty chuyên cho thuê mướn xe có tên Avis tại Kings Cross, Bill Vandenberg
cũng đã ngây ngô khai rõ họ tên cùng số bằng lái cho người nữ thư ký của công ty Avis mà không hề biết giấu giếm nguỵ tạo.
Khoảng chừng một lát, sau nửa đêm, qua kính chiếu hậu, Bill Vandenberg trông thấy chiếc xe Toyota Celica của Megan êm ái tiến vào garage, sau đó, chiếc cửa tự động của garage từ từ đóng.
Thấy chiếc cửa garage đã đóng hẳn, Bill Vandenberg liền cầm súng, bước ra khỏi xe và bò dọc theo hông garage. Nhưng mặc dù trông thấy bóng dáng người đàn bà và đã dí nòng súng cách đầu Megan trong khoảng cách gang tấc, Bill Vandenberg đã rụt rè không dám bóp cò vì ngón tay hườm sẵn trên cò súng của y bị run bắn khiến cho y không thể điều khiển theo ý muốn.
Nghe tiếng động, người đàn bà đột nhiên quay đầu lại và bốn mắt cùng nhìn nhau trong khoảnh khắc. Khi đó Bill Vandenberg vẫn lúng túng trước khi vung súng đập vào đầu nạn nhân rồi bỏ chạy.
Mấy phút đồng hồ sau, cảm thấy an toàn trong chiếc Falcon và đã cách xa căn nhà của Megan mấy cây số, Bill Vandenberg mới hoàn hồn coi lại khẩu súng. Lúc đó, y mới biết bộ phận hãm thanh đã bị rơi từ bao giờ chẳng rõ. Quá kinh hoàng, Bill Vandenberg liền lập tức thủ tiêu toàn bộ tang vật bao gồm súng ống cũng như quần áo tại vùng Lane Cove, National
Park.
Sau khi hay tin Megan chỉ bị thương ở đầu, và bị Andrew Kalajzich thúc dục dữ dội, Bill Vandenberg đã trở lại tư gia của Megan lần thứ hai vào ngày 18 tháng giêng năm 1986 nhưng phát hiện trong nhà có người con trai của Andrew Kalajzich nên Bill
Vandenberg lặng lẽ tháo lui.
Ngay sau khi hay tin Bill Vandenberg thất bại trước sau hai lần, Andrew Kalajzich liền điện thoại cho Warren Elkins và nói giọng rít qua kẽ răng:
- Mẹ kiếp! Thằng chó đẻ của anh làm ăn bầy nhầy quá. Nhờ anh nói với nó hộ tôi là lần này bằng bất cứ giá nào, nó cũng phải lo cho xong việc. Nếu như có gặp bất cứ ai cản trở, nó cứ việc "đốn" hộ tôi, rồi thanh toán mụ vợ tôi bằng mọi giá.
Ngay sau đó, Warren Elkins điện thoại cho Bill Vandenberg và nhấn mạnh, phải giết Megan càng sớm càng tốt cho dù có phải giết mẹ vợ hay con trai của Andrew Kalajzich, Andrew
Kalajzich cũng bất cần.
Mấy đêm sau, Bill Vandenberg trở lại tư gia của Megan trước sau hai lần nữa nhưng phòng ngủ đều trống không. Ðêm 25 tháng giêng,
Bill Vandenberg lại "ghé thăm" căn nhà định mệnh nhưng lần này, Andrew Kalajzich quên
không chịu mở khóa phòng giặt nên Bill Vandenberg không đột nhập vào trong nhà như đã thỏa thuận trước. Cho đến đêm 28 tháng giêng năm đó, Bill Vandenberg trở lại căn nhà một lần nữa và lần này, y đã thực sự nhúng tay vào máu...
***
Ðêm 28 tháng giêng, Andrew Kalajzich bước vào trong phòng ngủ thấy ngọn đèn ngủ phía bên mình vẫn sáng bình thường như mọi đêm trong khi Megan có vẻ như đang say ngủ. Sau khi xếp đặt tất cả mọi thứ trông thật bình thường, Andrew Kalajzich nhẹ nhàng chui vào trong mền trong một cử động thật êm ái tránh không làm cho vợ thức giấc.
Dĩ nhiên,
trong khi người vợ đang say ngủ, Andrew Kalajzich không thể nào nhắm được mắt vì chính trong thâm tâm của y, y đã linh cảm đêm nay sẽ là đêm Megan phải chết, phải chết bằng bất cứ giá nào...
Ngay khi bước vào phòng ngủ, Bill Vandenberg cảm thấy phòng ngủ có vẻ chật hẹp hơn so với những gì đã có trong ký ức của y trước đây. Trên giường ngủ, Bill Vandenberg thấy hai vợ chồng Andrew Kalajzich nằm xoay lưng lại với nhau trong một khoảng cách hoàn toàn riêng biệt.
Mặc dù chân
tay run bắn, mồ hôi toát ra dầm dề, Bill Vandenberg vẫn cố gắng dương súng nhằm vào đầu Megan và bóp cò liên tục hai lần. Kế đó, khi chứng kiến Andrew Kalajzich lăn mình ra khỏi giường, Bill Vandenberg đưa nòng súng hướng về chỗ nằm của Andrew Kalajzich và bóp
cò... Ngay khi đó, Bill Vandenberg nghe thấy một âm thanh đục pha trộn tiếng thở, tiếng rên lẫn tiếng máu chảy bị nghẹn vì chảy quá nhiều và quá lẹ...
Không đầy mấy giây đồng hồ sau, Bill Vandenberg vọt ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang không khác chi bị ma đuổi trong khi Megan vẫn tiếp tục quằn quại trong vũng máu. Riêng Andrew Kalajzich
thì thản nhiên đứng chờ bên cạnh người vợ đang ngáp với khuôn mặt đầm đìa những máu. Cho đến khi thấy người vợ chết hẳn, Andrew Kalajzich mới chịu nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát Manly. Lúc đó kim đồng hồ chỉ đúng một giờ 17 phút sáng ngày 28 tháng
giêng, tức là đúng 12 phút đồng hồ sau khi Megan bị bắn phát súng đầu tiên.
***
Sau khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra vụ án mạng và phát hiện ra những chi tiết động trời khiến một số thám tử lành nghề nghi ngờ thủ phạm toàn bộ vụ ám sát Megan chính là Andrew
Kalajzich, người chồng cùng nằm chung giường với Megan khi vụ án mạng xảy ra.
Một trong
những điểm then chốt nhất khiến cảnh sát nghi ngờ Andrew Kalajzich chính là thời gian giữa tiếng súng nổ đầu tiên được nhiều nhân chứng ghi nhận và thời gian khi Andrew Kalajzich gọi điện thoại cho cảnh sát đã chênh lệch tới 12 phút đồng hồ.
Sau khi thu thập được những bằng chứng, công tố viện tiểu bang đã tiến hành thủ tục truy tố Andrew Kalajzich về tội giết Megan và đến tháng năm, tòa đã tuyên bố án tù chung thân cho Andrew
Kalajzich. Sau khi kháng án lên tòa kháng án tiểu bang nhưng bất thành, Andrew Kalajzich liền kháng án một lần nữa lên Tối Cao Pháp Viện Úc Ðại Lợi.
Riêng Bill Vandenberg cũng lãnh nhận một án tù chung thân về tội trạng giết chết Megan. Ðến ngày 30 tháng năm năm 1988, Bill Vandenberg treo cổ tự vẫn trong tù. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan tư pháp tiểu bang đã đi đến kết luận, nguyên nhân khiến Bill Vandenberg tự vẫn chính là những hối hận và sự dày vò trong lương tâm sau khi Bill Vandenberg
nhúng tay vào vụ ám sát Megan.
Với Warren
Elkins, tuy tội trạng đồng lõa giết người có chủ mưu là một tội trạng nặng nề, nhưng tòa đã xét đến những đóng góp
quan trọng của Warren Elkins trong quá
trình điều tra kết tội Andrew Kalajzich nên tòa quyết định áp đặt một án tù 10 năm đối với y.
Theo điều luật bảo vệ nhân chứng của luật pháp tiểu bang, sau khi mãn hạn tù, Warren Elkins đã được thay đổi danh tánh và lý lịch để có thể tạo lập một cuộc sống mới thoát khỏi mọi ràng buộc và những ám ảnh của quá khứ.
Nhân vật thứ tư tham dự vụ án là Kerry Orrock, người đã cung cấp vũ khí cho Bill Vandenberg, cũng đã bị tòa tuyên án chung thân.
Tháng bẩy năm 1989, Kerry Orrock đã có hành động tự sát bằng thuốc ngủ nhưng không thành công.
Âm mưu giết vợ có từ 13 năm về trước
Trong khi tiến hành điều tra tất cả các nhân chứng cùng những bằng chứng liên quan đến vụ án mạng, cảnh sát phát hiện Andrew Kalajzich đã có âm mưu ám sát vợ từ hơn một thập niên về trước và đã thực hiện âm mưu giết vợ vào ngày mùng chín tháng chín
năm 1973, tức là hơn 13 năm trước khi vụ ám sát cuối cùng xảy ra.
Cảnh sát cũng phát hiện ra ở thời điểm 1973, Andrew Kalajzich đã có những quan hệ bất chính với một người đàn bà trẻ người
Brazil
tên là Lydia Iurman lúc đó đang làm việc tại tiệm bán cá của gia đình Andrew Kalajzich.
Trong tai nạn xảy ra vào ngày mùng chín tháng chín năm 1973, Andrew Kalajzich là người lái chiếc Ford Fairlane mầu trắng. Bên cạnh y là Megan và đằng sau là con trai tên là
Butch.
Sau khi thăm viếng song thân tại Queencliff, cả ba người trên đường trở về NSW. Trên đường đi, hai vợ chồng đã tranh cãi to tiếng chung quanh mối quan hệ bất chính giữa Andrew Kalajzich và Lydia Iurman. Ðến khi chiếc xe tiến tới khúc quanh thật gắt vừa qua Manly Marineland, Andrew
Kalajzich đột nhiên bẻ tay lái cho xe vuột khỏi mặt đường trong khi chính y nhanh
chóng nhảy ra khỏi xe.
Chiếc xe bị lộn nhiều vòng qua một triền dốc dài tới hơn 10 thước trước khi nằm tan nát bất động trên lề đá dưới chân dốc. Khi xe cảnh sát tới nơi xảy ra tai nạn trong thời gian không đầy mười lăm phút đồng hồ sau, cảnh sát viên Nicholas chứng kiến Andrew Kalajzich ở trên mặt đường bình an vô sự trong khi dưới chân dốc, Megan mặt mũi xanh xám, tay chân lẩy bẩy đang cố gắng trấn an người con trai mới có sáu tuổi.
Mấy phút
sau, xe cứu thương tới nơi và các nhân viên cứu thương đã xử dụng đèn pha giúp đỡ hai mẹ con Megan và Butch lên khỏi dốc một cách an toàn. Ðiều may mắn là tuy chiếc xe bị hư hại nặng, cả hai mẹ con chỉ bị xây xát qua loa.
Trong câu chuyện kể lại với cảnh sát Nicholas sau đó, Megan đã trình bầy một cách không rõ ràng nguyên
nhân đã gây nên
tai nạn. Ðặc biệt, trong thái độ của Megan, cảnh sát Nicholas nhận thấy có những cử chỉ lúng túng như muốn che đậy một cái gì tuy đã hình thành trong tâm tưởng của cô nhưng chưa được rõ nét.
Dĩ nhiên, ở thời điểm đó, Megan không thể nào ngờ được 13 năm sau, người chồng của cô lại một lần nữa tàn nhẫn xuống tay hạ sát cô. Và mặc dù đã may mắn thoát chết nhiều lần, cuối cùng cô đã không thoát khỏi cái chết vào đêm định mệnh đầy oan nghiệt cách đây hơn 20 năm.
* Vợ chồng Megan và Andrew Kalajzich khi còn mặn nồng tình nghĩa
=END=
**********************************