VIETNAM
NEWS NETWORK (VNN)
P.O. Box
661162
Sacramento
,
CA
95866
Phone & Fax: 916-480-2724
Email: vnn@vnn-news.com
Website: www.vnn-news.com
**********************************
Bài Vở Hàng Ngày
Ngày 28 Tháng 08 Năm 2007
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam
- Ông Dũng
Sắp Ði Mỹ...
Trần Khải
2- Thời Sự Việt
Nam
- Nói láo "thầy chạy"!
Nguyễn thanh Ty
3- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Khi báo chí quốc doanh đồng loạt
cùng nhau "hội đồng"
dân oan
Lê Minh Úc
4- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Không những
Người và Thần
nổi giận...
mà Voi cũng nổi...
cáu!
Sĩ Ngoáy
5- Tin Tức Quốc Nội
- Tường Trình Của Nhóm Phóng Viên Ðấu Tranh Vì Công Lý ngày 27/7/2007
6- Tham Khảo
- Bài Phát Biểu Của Giáo Sư Nhật Bản
Teruo Tonooka Nhân
Ngày Giỗ Lần
Thứ 20 Của
Ðề Ðốc
Hoàng Cơ Minh
7- Ðọc Báo Ngoại Quốc
- Một thực
tế phũ phàng: Các thiếu niên Hoa Kỳ nếm mùi bách hại tôn giáo tại Việt
Nam
Janet Chismar- Khánh Ðăng lược dịch
8- Thời Sự Nước Úc
- Tình yêu, Tình dục và Tuổi trẻ Úc ngày nay
Hoàng Ð.Thư
9- Tin Tức Ðó Ðây
- Bản Tin Nước
Úc
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam
- Ông Dũng Sắp Ði Mỹ...
Trần Khải
(VNN)
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi Mỹ vào cuối tháng 9-2007, và những cuộc biểu tình của người Việt hải ngoại đang bắt đầu kêu gọi chuẩn bị. Ông Dũng tới Mỹ tất nhiên là cùng với phái đoàn dự kiến sẽ hùng hậu, với nhiều vận động ngoại giao, kinh tế, xã hội và tất nhiên là cũng tuyên truyền. Ông Dũng có mang theo món quà nào cho
TT Bush hay không? Và có món quà nào cho cộng đồng khúc ruột ngàn dặm hay không?
Ðiều chúng ta
có thể tin được rằng ông Dũng sẽ mang theo một số món quà, vì đi công du nước ngoài mà chỉ cứ đòi lấy của người để nhét vào túi mình thì kỳ lắm. Thời kỳ đó qua rồi, kiểu đó bây giờ chỉ còn là chuyện của các đồng chí Bắc Hàn và Cuba vĩ đại thôi. Vậy thì, ông Dũng sẽ thò ra món quà nào?
Ông Dũng không xa
lạ gì với chuyện ngoại giao, vì ông đã từng đi ít nhất là vài chục nước. Một chuyến đi của ông Dũng được nhiều người Việt trong và ngoài nước chú ý nhất là khi ông thăm Ý Ðại Lợi hồi cuối tháng 1-2007, ông đã hội kiến với Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI. Hai người có nói thì thầm gì bên tai không thì không rõ,
nhưng hình ảnh ông Dũng gặp Ðức Giáo Hoàng được in hầu hết các báo toàn cầu. Một tấm ảnh có âm vang lớn, và củng cố tình thân - dù là biểu kiến, vừa có tính
sân khấu và vừa có tính ngoại giao cần thiết - giữa Vatican và nhà nước CSVN.
Và điều lạ là chỉ khoảng ba tháng sau một tấm hình nhiều âm vang hơn đã gửi đi khắp toàn cầu: hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trứơc tòa án Huế.
Ông Dũng cũng không xa lạ gì với nước Mỹ. Con ông đã từng du học Hoa Kỳ. Bản thân ông cũng từng đi Mỹ. Và ông Dũng cũng khó thể quên chuyện nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã xông vào một khách sạn San Francisco hồi tháng 12-2001, nơi ông Dũng họp với các giới chức kinh tế và doanh nhân Hoa Kỳ, với những trang phục tẩm xăng trước để sẵn sàng phóng hỏa tự thiêu nhằm kêu gọi thế giới giúp áp lực cho nhân quyền Việt Nam. Thấy rõ là một kỷ niệm không vui cho ông Dũng lúc đó, dù là chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị nhân viên an ninh chận bắt, và sau đó tòa án San Francisco xử chị Hạnh 5 năm tù ở với hai tội danh: Mưu toan phóng hỏa và chống lại nhân viên công lực. Bây giờ thì chị Hạnh đã ra tù rồi. Và chị vẫn hài lòng vì đã có cơ hội gây tiếng vang về nhu cầu dân chủ cho Việt Nam.
Tất nhiên, ông
Dũng không
mong đợi một kỷ niệm tương tự. Ông lần này cũng rút kinh nghiệm ở chuyến đi của ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước CSVN, hồi cuối tháng 6-2007, khi hình ảnh nhiều ngàn người Việt biểu tình trên các khu phố Dana Point,
Quận Cam, được đăng trên cả các báo Mỹ và truyền hình Mỹ. Nếu kể hết, thì cũng nên nhắc tới cuộc biểu tình ở công viên đối diện Tòa Bạch Oc, thủ đô Washington DC.
Như thế, có vẻ như lần này, ông Dũng sẽ đi một màn Lăng Ba Vi Bộ để lạng qua, lạng lại, nhằm tránh các kỷ niệm phựt lửa như hồi tới San Francisco, hay có tính kích động như chuyện ông Triết tới Dana Point. Có vẻ như thế.
Theo các thông tin do ông Nguyễn Văn Tánh, trưởng ban tổ chức cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hàng năm thuộc cộng đồng người Việt tại New York, thì cộng đồng khúc ruột ngàn dặm sẽ biểu tình chống ông Dũng các ngày 23, 24, 25 tháng 9 năm 2007 tại Liên Hiệp Quốc. Các bản tin được phóng vào các diễn đàn Internet cho biết rằng ông Dũng sẽ thăm Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 25 tháng 9-2007.
Nếu các thông
tin trên là đúng và không đổi bất ngờ, thì hai ngày 21 và 22-9-2007, ông Dũng sẽ thăm cộng đồng Việt ở tiểu bang nào, và cộng đồng các nơi đó có biết trước để biểu tình "dàn chào"
không? Hay là trong 2 ngày trước khi ông Dũng tới New York dự buổi họp Liên Hiệp Quốc đó, ông Dũng sẽ dự một đại nhạc hội Duyên Dáng Cờ Ðỏ nào đó - và nếu có thì ở tiểu bang nào?
Hay chỉ đơn giản là ông Dũng sẽ chỉ ở New York để chờ họp LHQ thôi, và trong các ngày chưa họp đó ông sẽ bí mật nửa đêm phi thân ra Phố Tàu ăn hủ tíu Triều Châu, hay là tới làng nghệ sĩ Greenwich Village để uống cà phê Ý Ðaị Lợi, xem họa sĩ ngồi hè phố vẽ chân dung? Hay là nửa đêm ông Dũng sẽ bịt mặt như ninja, trèo ra khỏi các khách sạn để tìm chút thơ mộng ở các quán rượu có vũ sexy? Chúng ta chỉ nói giỡn vậy thôi, chuyện này sẽ không có, vì các ống kính quay phim của tình báo Mỹ, Nga, Anh, Do Thái, Trung Quốc, Ðài Loan và cả của CS Việt Nam lúc nào cũng chĩa 24 giờ/ngày vào các ngõ đường New York, nơi tụ họp của các gián điệp toàn cầu vì cứ phải rình nhau quanh các hội nghị LHQ.
Và còn những ngày sau hội nghị LHQ, ông Dũng sẽ về VN ngay hay còn thăm tiểu bang nào?
Bản tin trên
các diễn đàn Internet được ghi là từ báo Ý Dân, cho biết ông Tánh nói chuyện ở San Jose về lời mời biểu tình, trích:
"...Ông Tánh cho biết ngày 18-9-2007, Liên Hiệp Quốc sẽ khai mạc buổi họp của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc. Ngày 24-9-2007, tổng thống Bush sẽ đọc diễn văn tại LHQ.Ngày 25-9-2007, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng của CSVN cũng sẽ đọc diễn văn và vận động cho VN được gia nhập vào 1 trong 10 thành viên của Hội Ðồng Bảo An LHQ. Ông Tánh cho biết đây là một việc rất quan trọng. Do đó, Ủy Ban thiết tha kêu gọi quí đồng hương tích cực tham dự cuộc biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng vào các ngày 23, 24 và 25 -9-2007 tới đây...
...Ðể tạo điều kiện cho qúi đồng hương có dịp về New York tham dự cuộc biều tình, ông Nguyễn Văn Tánh cho biết ông Trần Ðình Trường, chủ nhân của khách sạn Carter sẽ dành từ 200 đến 300 phòng cho quí đồng hương đi dự biểu tình miễn phí trong tuần lễ từ ngày 21 đến 25 -9-2007. Ông Tánh cho biết, Ban Tổ Chức lo việc đón quí đồng hương về khách sạn và đưa trở ra phi trường. Ông Tánh lưu ý xin quí đồng hương thông báo cho ban tổ chức ngày, giờ, phi vụ, hãng máy bay, phi trường và số người tham dự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với Ủy Ban Phối Hợp Ðấu Tranh Biểu Tình Chống Nguyễn Tấn Dũng qua: Ông Nguyễn Văn Tánh, Ðiện thoại 646- 920-4120 - Email:
Nguyenvantanh718@yahoo.com."
Như thế, ông Dũng qua Mỹ lần này có lẽ không đủ thì giờ thăm Quận Cam. Nhưng chắc chắn là ông Dũng sẽ không quên biểu diễn một màn tuyên truyền, vừa trong dư luận quốc tế vừa nhắm vào khúc ruột ngàn dặm.
Với ông Bush
thì tất nhiên là
có quà rồi, nhưng sẽ là những gì? Chúng ta chỉ có thể đoán thôi. Mới tuần trước, Tòa CSVN giảm án cho 3 nhà hoạt động dân chủ, có phải đó là quà không? Và gần ngày đi, hay là vài tháng tới, có thể Ðảng CSVN sẽ chỉ thị cho Tòa Phúc Thẩm đảo ngược bản án sơ thẩm của hai Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân, để có cớ trả tự do theo yêu cầu liên tục từ phía Mỹ? Hay chỉ là vài lời hứa cho tương lai, một thứ nước đường mà ông Bush đã quen nghe rồi?
Còn với khúc ruột ngàn dặm, ông Dũng sẽ có màn gì? Và khi hội nghị LHQ chưa họp, trong hai ngày 21 và
22-9-2007, ông Dũng sẽ thăm cộng đồng Việt ở tiểu bang nào, và cộng đồng các nơi đó có biết trước để biểu tình "dàn chào"
không? Rồi những ngày sau hội nghị LHQ, ông Dũng sẽ về VN ngay hay còn thăm tiểu bang nào?
Thêm nữa, cũng nên nhớ rằng khi ông Triết tới Dana Point, ông Triết nói rõ rằng ông có mang theo quà cho khúc ruột ngàn dặm, rằng ông chỉ thị là từ tháng 9 phải miễn thị thực visa cho người Việt hải ngoại. Dù là món này không hào hứng, và có vẻ có cạm bẫy, nhưng cũng là món quà.
Vậy thì, ông Dũng tới Mỹ, sẽ mở tiệc hay dự nhạc hội ở đâu, và sẽ tuyên bố tặng món quà
nào cho khúc ruột ngàn dặm. Nhiều phần chắc chắn là ông Dũng cũng sẽ muốn làm nguội mát lại những kỷ niệm phựt lửa mấy năm trước ở San Francisco.
=END=
2- Thời Sự Việt
Nam
- Nói láo "thầy chạy"!
Nguyễn thanh Ty
Nói chuyện không có thật hay không đúng sự thật, người miền Bắc gọi là nói dối. Người Trung, người
Nam
gọi là nói láo.
Nói láo, người Bắc dành chỉ những kẻ nói hỗn: - Thằng này láo nhỉ!
Nói láo, ở mức độ nhẹ như thêm hoặc bớt vài chi tiết trong câu chuyện, người Trung, người
Nam
, gọi là nói xạo, hay "xạo ke":
- Thằng chả là cái thứ ba xạo, cái đồ xạo ke!
Ta còn một chữ nữa là "nói khoác" hay "bốc phét" là nói quá sự việc một chút, hoặc "một bước lên tận trời" để tự khoe khoang mình. Chẳng hạn như quí ngài "Việt kiều yêu nước" mỗi khi áo gấm về làng đều xưng mình là Giám đốc Hãng này, công ty nọ để lòe các em nhí U20. Cái này thì vô hại cho người xung quanh, nhưng tự nó lại làm cho tư cách tỷ lệ nghịch với cái "sự nổ văng miểng" của mình.
Người nghe chuyện "bốc phét" chỉ mỉm cười và phán rằng:
- Rõ là thằng Chín Nổ!
Sở dĩ có cái tên chung là
"Chín Nổ" dù rằng "nổ sư" chẳng phải là anh Chín hay ông Chín chi
ráo. "Chín Nổ" có cái nghĩa khôi hài là "chỗ nổ", "chỗ nín" khi gặp đối thủ lợi hại hơn. Ðó chỉ là chuyện tầm phào nghe vui chơi rồi bỏ.
Nhưng khi ai đó dựng đứng lên một câu chuyện hoàn toàn không có thật mà nói thành có một cách "vô tư" thì người miền
Nam
xác quyết ngay rằng:
- Ðồ cái thứ nói láo! Láo thiên láo địa!
Ðây là cách ăn nói bộc trực, chân chất của người nông dân. Còn các nhà ngoại giao hay các bậc tu hành thì người ta nói "tế nhị" hơn, như kiểu:
- Thưa Cụ! Cụ nói không đúng sự thật!
Nói láo, nói dối, nói không đúng sự thật... cách gì đi nữa cũng chỉ là một ý để chỉ thẳng vào mặt cái anh ma mãnh, không lương thiện, chuyên dối trá để lừa người.
Nhất là cái anh chàng chẫu chuột nào đó thuộc vào hạng "quan trên trông xuống, người ta trông vào" mà bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng cái câu "Mày là thằng nói láo!" thì chỉ còn có nước... lấy mo che mặt.
Huống hồ đường đường một vị Chủ tịch nước, nước có cái Ðảng luôn vỗ ngực khoe là những "đỉnh cao trí tuệ loài người" lại đi nói láo với bàn dân thiên hạ trên thương trường quốc tế để kiếm mánh làm ăn thì ốt dột biết là chừng nào!
Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin.
Vừa rồi đây, Ngài Chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản, ông Nguyễn minh Triết, dẫn bầu đoàn thê tử sang Hoa Kỳ, một nước tư bản chuyên môn "bóc lột sức lao động", kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa vô sản, để bắt tay làm ăn, kiếm áp phe, ký hợp đồng, để "hai bên đều có lợi", có tuyên bố nhiều câu "không đúng sự thật".
Ở Mỹ, các nơi Ngài đến hội họp, dù lén lút đi ngõ sau và giờ giấc, địa điểm đều được giữ kín đến giờ phút chót cũng đều "được" một số ít (chừng ba ngàn người) "khúc ruột ngàn dậm" vẫn truy tìm ra tung tích để "dàn chào" bằng cờ vàng và hoan hô Ngài với khẩu hiệu "Liar!"!
"Liar!" nghĩa là: - Thằng nói láo! Ðồ nói dối!
Vậy, Ngài
Triết đã nói những gì mà giới bình dân gọi Ngài là:
- Thằng nói láo! Nói dối?
Và các bậc tu hành gọi Ngài là:
- Cụ nói không đúng sự thật!
Coi:
Ngày 21 tháng 6 Ngài gặp Bà Chủ tịch Thượng viện Mỹ Nancy Pelocy, Bà này hỏi chận họng ngay về vụ Cha Lý bị bắt, xử, bịt miệng tại phiên Tòa. Có không?
Ngài Triết như đã học thuộc lòng trước khi công du, đã mau mắn trả lời ngay rằng:
- Ðâu có! Ông Lý vì "có hành động tuyên truyền chống phá Nhà nước nên phải bị trị tội thích đáng theo pháp luật Việt Nam. Còn ông bị bịt miệng là vì ông ấy đã có lời lẽ thô bạo chửi bới quan Tòa và còn đạp đổ cả vành móng ngựa. Tuy nhiên chuyện bịt miệng là không đúng. Ðó chỉ là cá nhân, không phải chủ trương của Ðảng tôi. Còn chuyện bắt và xử ông Lý thì cả Toà Thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng biểu đồng tình. Nếu Bà không tin thì đi hỏi ông Nguyễn cao Kỳ xem có phải không! Chính ông Kỳ cũng đã về thăm Việt Nam, tuyên bố "Nước Việt Nam có luật Việt Nam" kia mà! (Lượt thuật báo VC).
Chiều đó, Ngài Triết cũng đến làm việc với Chủ tịch Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Dân biểu Ed Royce cho biết nhiều nghị sĩ đã liên tục hỏi Triết về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam, cụ thể là trường hợp Cha Lý. Ngài Triết cũng vẫn cùng lập luận với Bà Nancy, đã trả lời xuôi rót, như cái băng cát xét đã thu sẵn.
Ngày 22/6 Ngài Triết đi thăm TT Bush ở Toà Bạch Ốc cũng nói y chang, khi Bush hỏi về chuyện Cha Lý:
- Tôi đã nói nhiều lần là việc bắt và xử ông Lý là đúng pháp luật Việt Nam. Tòa thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng Ô Kê Salem nữa cơ mà!
Sau ba lần gặp gỡ với các chức sắc cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ, và cả lần trả lời phỏng vấn của ký giả kỳ cựu Wolf Blitzer của Ðài CNN hôm chủ nhật 24/6, Ngài Triết với tiếng nói chính thức của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng đã tuyên bố như trên.
Không biết các Ông Bà Mỹ có tin "sái cần cổ" không, đến nay vẫn chưa thấy có phản ứng hồi âm.
Ðối với người Việt tị nạn đã có nhiều kinh nghiệm xương máu với Cộng Sản, Ngài Triết hoặc bất cứ ai "đỏ đít" hễ vừa hé môi ra là người ta biết tỏng ngay rằng "chỉ là đồ nói láo".
Ngày 22/6, lúc 8giờ30 tại khách sạn Dana Point, gặp gỡ với hơn 699 (?) + 1 NCKỳ (giờ phút chót) = 700 kiều bào "đại diện cho Cộng đồng người Việt" tại quận Cam, bang California (theo báo
VC là 700, nhưng báo hải ngoại thì chỉ có 400 gồm cả 180 người là bầu đoàn thê tử từ VN sang) Ngài Triết "bộc bạch những lời từ trái tim mình":
- Chúng ta cần gác lại quá khứ để hướng tới tương lai, ở đâu chúng ta cũng là những người con của đất Việt, dân tộc Việt Nam, chúng ta phải đoàn kết để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu".
Ngài còn kể lại:
- "Chiều nay, trên đường đến đây, tôi thấy một số bà con người Việt tụ tập, phản đối. Nói thật, tôi muốn xuống bắt tay họ, tôi muốn mời họ dự cuộc họp mặt hôm nay, để chúng ta cùng nói với nhau những lời chân thành thẳng thắn. Ðảng và Nhà nước VN không bao giờ thành kiến với những người có những trái biệt như vậy. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, để xây dựng đất nước Việt Nam thành một quốc gia vững mạnh".
Vân vân và vân vân. Còn rất nhiều điều hứa hẹn ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn.
Cao hứng lên Ngài
còn ngâm thơ của Ðỗ Trung Quân:
"Quê hương là chùm khế ngọt"
" Việt kiều là con bò sữa"
"Cho Ðảng ta vắt cạn mỗi ngày"
"Nếu không có sữa, Ðảng sẽ không lớn nổi thành người"
Ngâm thơ xong, chuyển qua nói lối, điệu "Lý con cưỡng sang sông": Ai đem con cưỡng sang sông, để cho mà, con cưỡng sổ lồng bay xa, cái mà bay xa!
- "Sống trên đời không phải để hận thù. Mà sống trên đời là để yêu thương. Yêu thương con người với con người".
Việt kiều yêu nước NCK thổi ống tiêu phụ họa, nghe càng thêm "bức xúc" và "xúc động".
Những lời lẽ êm ái, mượt mà của Ngài Triết nghe rất quen, ngờ ngợ hình như là trong bài ngụ ngôn "Con cáo và con gà trống" của ông Tây La Phông Tên
vậy.
Trong vài năm gần đây cũng đã có một số gà trống nghe lời khen
ngon ngọt của con cáo, tưởng thật mình có giọng gáy hay khi nhắm mắt lại, hí hửng đem đôla về nước nạp mạng đã bị con cáo ngoặm cổ rồi.
Nhưng màn hấp dẫn nhất vẫn là màn "mãi võ sơn đông"
bán thuốc xổ lãi hiệu Nhành mai, trong bữa họp mặt ở khách sạn
Dana
Point
.
Ngài Triết quảng cáo mời trước, Việt Kiều NCK quợi quợi hùa theo sau rất ăn ý:
- Ai chưa về quê hương
hãy về quê hương!
- Hãy về quê hương!
Lùng tùng xèng! NCK tiếp theo.
- Ai về rồi hãy về nhiều hơn nữa!
- Về nhiều hơn nữa! Lùng
tùng xà! NCK.
- Nhớ mang về nhiều đô la để xây dựng đất nước Việt
Nam
giàu mạnh hùng cường!
- Nhớ mang nhiều đô la! Lùng tùng xèng! Lùng tùng
xà! NCK vuốt đuôi.
Bà con, khúc ruột ngàn dặm, vẫy cờ vàng, vỗ tay cười ngất, đồng thanh hô lên:
- Mãi võ sơn đông nói láo! Bán thuốc dổm! Uống vào bị ung thư từ chết đến bị thương!
Bởi người Việt hải ngoại đã biết đứt đuôi con nòng nọc rằng "Việt cộng nói dzậy mà không phải dzậy".
Sau ngày 30/4 VC kêu gọi Quân Cán Chính tự động trình diện, mang theo cơm gạo 10 ngày để đi học tập chính sách nhân đạo hòa hợp hòa giải của Ðảng ta. Khi "mấy con cừu non nhẹ dạ" nghe lời Bác, răm rắp đi trình diện xong xuôi đâu đó rồi thì toàn bộ bị Ðảng ta nhốt mút chỉ cần câu. Mười ngày biến thành 10 năm, 20 năm. Nhốt tù từ Nam ra tới Bắc. Từ đồng sâu cho tới núi cao, rừng thiêng nước độc. Mười phần chết hết ba, bốn. Bỏ thây chốn ma thiêng. Phần còn lại thì đau ốm què quặt được Ðảng khoan hồng tha cho làm phúc về nhà để... chết.
Hiện tại, ba tuần nay, từ ngày Triết đi Mỹ, bà con nông dân các miền lục tỉnh bị đảng viên của Triết cướp ruộng đất, cướp nhà, cả ngàn người kéo lên Sài Gòn biểu tình phản đối bọn quan tham, ác ôn côn đồ, trước Văn phòng Quốc Hội 2 đã đến ngày thứ 22, họ nằm vật vạ bên lề đường, đói khát, gió mưa, khổ sở vô cùng mà có thấy con ma nào ra "bắt tay mời vào gặp mặt".
Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, người "ưa chuộng sự thật và ghét giả dối" và cả quí ông, quí bà dân cử đại diện cho dân, những người vừa "đi đông, bầu đúng, cử xứng" cho họ vừa qua, cũng trốn biệt như chuột ban ngày.
Ðặc biệt chỉ có cánh "xe ôm" và
"vá lốp xe đặc biệt" và "cá chìm, cá nổi" lúc nhúc túc trực ngày đêm bên kia đường để bảo vệ bà con biểu tình khỏi bị "bọn xấu" lợi dụng.
Vậy mà Triết nhà ta cứ "vô tư" nói khơi khơi: "... tôi thấy có một số bà con người Việt tụ tập phản đối. Tôi muốn xuống bắt tay họ...".
Thiệt là nói
không một chút ngượng miệng.
Còn cái dzụ "sẵn sàng lắng nghe và đối thoại với những ai khác chính kiến" thì hổng dám đâu! Chứng cớ còn sờ sờ ra kia:
- Sau khi được gia nhập W.T.O được mấy ngày, hơn hai mươi người đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho dân chủ và nhân quyền đã bị VC bắt giam và tiếp tục siết chặt giới truyền thông. Tăng cường kiểm soát ngặt nghèo mạng lưới internet. Lãnh đạo tôn giáo, tín đồ Phật giáo, Thiên Chúa giáo và các
tôn giáo khác đã bị sách nhiễu và bắt giữ thường xuyên. Hơn 300 tù nhân chính trị người cao nguyên theo đạo Tin Lành vẫn còn bị giam giữ.
Rồi Ngài thơ thới hân hoan ra về chưa kịp xuống xe bắt tay với "khúc ruột thừa ngàn dặm" để ôm hôn thắm thiết tỏ rõ rằng "mẹ hiền Việt Nam lúc nào cũng dang rộng cánh tay đón nhận tất cả những đứa con của mình về với Tổ quốc."
Thông tấn xã VN với hơn 600 tờ báo, hơn 100 đài phát thanh, truyền hình nhất loạt gõ chiêng, đánh trống tung hê, thổi ống đu đủ cái thành quả mà Ngài Chủ tịch nước vừa ôm về bỗng chốc phồng to lên như cái khinh khí cầu.
Báo Nhân Dân hả hê đăng lại bài phỏng vấn Ngài Triết trả lời CNN, đài truyền hình lớn nhất nước Mỹ. Sáu trăm tờ báo trong nước liền ăn theo, cóp nguyên xi bài của Nhân Dân trang trọng in lên trang nhất báo mình. Báo Tuổi Trẻ nhanh tay hơn cả, tuổi trẻ mà!
Ai dè bị tổ trác. Ði đêm có ngày gặp ma.
Ðang ngất ngây trong cái không khi "hồ hởi phấn khởi" thì Ngài Triết nhận được lá thư của Toà Giám mục Nha Trang gửi đến. Nội dung lá thư như sau:
Tòa Giám mục Nha Trang
22, Trần Phú, Nha
Trang
Nha Trang ngày 7 tháng 7 năm 2007
Kính gửi: Cụ Nguyễn minh
TriếtChủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Kính thưa Cụ Chủ tịch nước,
Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt
Nam
,
tôi kính gửi lời thăm Cụ và thưa Cụ việc sau đây:
Nhân đọc trong báo Tuổi Trẻ số ra ngày
6 tháng 7 năm 2007, tại trang 3, liên quan đến vụ xét xử Linh mục Nguyễn văn Lý, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định như sau:
Câu trả lời của Cụ Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết: "Hội đồng Giám mục Việt
Nam
và Tòa
Thánh
Vatican
cũng đồng tình với chúng
tôi" là không đúng sự thật.
Kính chúc Cụ sức khoẻ.
TM. Hội đồng Giám mục Việt
Nam
.
Phaolô Nguyễn văn Hòa.
Ôi chao ôi! Sao lại có sự trớ trêu đắng cay như thế này.
Từ ngày Ðảng ta
lãnh đạo tới nay, bất cứ vụ đàn áp, bắt bớ các tu sĩ Thiên Chúa giáo nào kể cả bỏ tù Linh
mục Lý bao nhiêu lần, Toà Thánh Vatican và Hội đồng Giám mục đều "nín thinh" cơ mà. Nín thinh nghĩa là im lặng. Im lặng nghĩa là bằng lòng.
Suy luận từ thái độ đó của Tòa Giám mục VN, Ðảng ta tha hồ mà nói hưu, nói vượn theo ý mình. Lần này sao lại...?
Kể từ sau ngày 30 tháng 3
năm nay khi vụ xử linh mục Lý tại Huế thì đây là lần đầu tiên công khai quan điểm của các đấng chủ chăn chiên cao nhất của Giáo hội công giáo Việt Nam về vấn đề liên quan.
Vào ngày 10 tháng 7, Hồng y Phạm minh Mẫn, phụ trách Tổng giáo
phận sài Gòn có gửi bức thư cho tờ báo của Giáo hội trong nước là tờ Công giáo & Dân tộc cùng các cơ quan truyền thông công giáo nói chung, Hồng y Phạm minh Mẫn nhấn mạnh:
"đăng tải câu chuyện CNN phỏng vấn Chủ tịch nước VN với những thêm thắt, không đúng sự thật".
Trong khi đó, khi được BBC hỏi, ngày 13/7, linh mục Huỳnh Công
Minh nói:
- "Hội đồng Giám mục không đồng tình với việc đưa ra xét xử mà lại bịt miệng. Như thế thì Toà
Thánh Vatican làm sao mà đồng tình được".
Linh mục Huỳnh công
Minh còn nói thêm: "Ðiều Giáo hội quan tâm là báo chí VN đưa tin sai lệch, không
chỉ trong một vụ này. Chuyện ông Chủ tịch nước có nói như vậy thì chúng tôi đâu có biết".
Hồng y Phạm Minh Mẫn gọi đây là hiện tượng gây ra nghi ngờ lẫn nhau:
- "Những kinh nghiệm đó dần dần biến nhiều người thành Tào Tháo, thường xuyên sống trong đa nghi và
nghi kỵ lẫn nhau. Thế nhưng, đối với người dè dặt, nó cho thấy rằng làm gì có sự thật toàn vẹn trong xã hội ngày nay, chỉ có sự thật một chiều, một mặt, sự thật ảo, và sự thật cần thời gian để xuất hiện dần dần cách đầy đủ hơn".
Khi kiểm chứng lại bài phỏng vấn của Ngài
Triết dành cho phóng viên CNN, Wolf Blitzer, mà báo Nhân Dân dịch và các báo đăng
lại thì theo một số cơ quan truyền thông nước ngoài sau khi đối chiếu cho thấy có một số điểm ông Triết không có nói nhưng đã được thêm vào như câu "Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng
tôi".
Linh mục Phan văn Lợi cũng cho biết:
"Trước mặt tôi có bản tiếng Anh và tiếng Việt bài trả lời phỏng vấn CNN của ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Ðúng là ông Triết trong bài đó không có nói câu "Hội đồng Giám mục VN và
Toà Thánh Vatican cũng tán đồng với chúng tôi"
Vậy là tờ báo Nhân Dân cơ quan
truyền thông, tiếng nói chính thức của Ðảng Cộng Sản Việt Nam nói láo! Báo Nhân Dân đã xào nấu, chế biến bài báo
CNN theo khẩu vị của ông Chủ tịch Nguyễn minh Triết nói riêng và Nhà nước Cộng sản nói
chung.
Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm về sự nói láo này?
Chẳng có ai chịu trách
nhiệm cả. Bởi mọi sự việc rồi sẽ đâu vào đấy. Bởi nói láo là chủ trương, là chính sách của Cộng sản mà! Nói
thật là kẻ thù của Cộng sản.
Thật là nói láo có truyền thống và có
hệ thống. Nói láo di căn.
Tưởng đâu những điều Ngài
Triết tuyên bố "vô tư" bên Mỹ, mấy anh Mỹ mũi lõ, to xác cả tin, bị Chủ tịch ta xỏ mũi một cách dễ dàng, ngờ đâu tờ Washington Times, số ra ngày 25/6 liền đó, ký giả Mike
Benge, trang A-17 đã vạch trần sự lừa dối của Ngài Triết ra, qua bản dịch của Phan tường Vi, tóm lượt như sau:
"Bài viết của Chủ tịch nước Cộng Sản Việt nam Nguyễn minh Triết: "Những giá trị và ích lợi chung giữa VN và HK" sặc mùi tuyên truyền nhớp nhúa cho thấy một sự xơ cứng thiếu sáng tạo trong suy nghĩ... Hồ chí Minh đã từng dùng
những lời bất tử của Thomas Jefferson trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc" cho lời mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập của người Cộng Sản Việt Nam. Ðây cũng chính là Chế độ Cộng Sản VN có trách nhiệm với việc thảm sát hơn 1 triệu người Việt Nam.
... Ðối với Jefferson, là tổng thống đồng nghĩa là được người dân bầu chọn qua một cuộc bầu cử công bằng và tự do, không phải do Ðảng Cộng Sản VN, chỉ chiếm 4 phần trăm dân số, chỉ định làm Chủ tịch nước như ông Triết. Một dân biểu Hoa Kỳ nói rằng: Vì ông Triết không được bầu qua một cuộc tranh cử tự do, ông không nên được gọi là ông Chủ tịch...Ðúng hơn ông có thể so sánh với một bố già... của một chế độ đẫm máu và đàn áp.
... Thay vì đi theo những nguyên
tắc dân chủ của trường phái Jefferson, ông Triết bám vào cái nguyên tắc căn bản "Dối trá trắng trợn" của Joseph Geobels rằng người ta sẽ tin một lời dối trá trắng trợn to lớn mau hơn lời dối gian nhỏ bé và nếu nó được lập đi lập lại hoài thì sớm muộn gì người ta cũng tin.
... Thay vì "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng", chế độ của ông Triết gần gũi hơn với những câu
truyện ngụ ngôn trào phúng về chủ nghĩa Cộng Sản như được miêu tả trong tác phẩm "Trại gia súc" của George Orwell, nơi mà một số thành viên bình đẳng hơn những đồng loại khác. (Hết trích)
Quả nhiên, với chuyến đi mần ăn của Ngài
Triết vừa qua, Ngài đã xử dụng kế sách "Rừng mơ"* của đại gian hùng Tào Tháo để lại: Nói
láo một lần, người ta chưa tin. Cứ nói mãi, đến một triệu lần, thì người ta cũng phải tin.
Bà mẹ Mạnh Tử tin con
là thế, mà mới chỉ có ba người đến nói "Mạnh Tử giết người" bà đã vội vàng chặt đứt khung cửi đang dệt và nhảy qua cửa sổ chạy trốn.
Ðảng Cộng sản VN liên
tục nói láo 70 năm nay, từ ông Chủ Tịch nước cho tới ông Chủ nhiệm báo Nhân Dân thì bảo sao đến hôm nay, thời đại Internet, vẫn có người tin "sái cần cổ" rằng thì là: Trên cái cõi ta bà này chỉ có Ðảng Cộng Sản mới có thể đem lại tự do hạnh phúc
cho loài người.
Trách chi mấy chú nhóc con của tờ báo lá cải Việt Weekly ở Garden
Grove, tuy cũng có cái áo ngoài là tị nạn Cộng sản, bị dụ khị cho uống nước đường, đang hăm hở chạy theo đít voi tính kiếm chút bã mía, cam tâm muối mặt viết bài nịnh hót ca
ngợi Cộng Sản đang bị Cộng đồng Nam Cali vạch mặt chỉ tên và tẩy chay.
Lại một vụ Trần Trường thứ hai.
Cũng vẫn cái trò
"ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản".
Không phải tự dưng người dân Việt Nam đổi câu "Nói dối như Cuội" thành "Nói láo như Vẹm".
Cái bệnh nói láo của Việt cộng đến độ trầm kha đã trở thành tật, thành bản chất.
Non sông dễ đổi, bản chất khó thay. Nói láo lừa người rồi tự lừa mình, riết thành quán tính cứ tưởng là
mình nói thật.
Rõ là nói láo đến thầy cũng phải chạy mặt.
Người Việt hải ngoại đứng biểu tình chống đối ngoài khách sạn Dana Point nghe hai anh kép độc Triết và Kỳ đang diễn tuồng
"hòa hợp hòa giải", kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng, đều lắc đầu chép miệng:
- Nói láo thầy chạy!!!
Nguyễn thanh Ty
(*) Tào Tháo dẫn 100 vạn binh đi đánh Thục. Quân đi ngang qua sa mạc nóng bức, khát nước khô cổ, không bước đi được nữa. Tào Tháo nghĩ ra mưu kế nói láo với quân sĩ rằng trước mặt có rừng mơ. Mơ là trái có vị chua như me. Quân lính nghe nói tới trái mơ bèn chảy nước miếng ra, đỡ khát nước. Nhờ vậy, quân Tào có thể đủ sức vượt ra khỏi sa mạc.
=END=
3- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Khi báo chí quốc doanh đồng loạt cùng nhau "hội đồng" dân oan
Lê Minh Úc
Ngày 25/8/2007, 3 cơ quan ngôn luận lớn nhất của CSVN là đài VTV3, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) và báo Nhân Dân đã đồng loạt cùng nhau "hội đồng" dân oan và vu cáo Thượng Tọa Thích Không Tánh đã "cấu kết với bọn phản động, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài, lợi dụng tôn giáo và một số phần tử cơ hội chính trị trong nước đã âm mưu dụ dỗ, mua chuộc những người khiếu kiện, kích động họ tham gia biểu tình".
Cũng với những luận điệu cũ rích như các lần trước, TTXVN cho rằng việc dân oan tụ tập biểu tình tại Hà Nội lần này là do bàn tay của "những đối tượng cầm đầu nhận sự chỉ đạo của bọn phản động để tổ chức biểu tình, gây rối và truyền thông tin ra bên ngoài" để chống phá nhà nước CSVN.
Báo Nhân Dân còn vu khống cho ông Nguyễn Khắc Toàn là "một kẻ đầu cơ chính trị", đã tiếp tay với thầy Không Tánh để "phục vụ ý đồ của mình". Ðây là những luận cứ rời rạc, thô thiển, chụp mũ vô căn cứ, không tài nào thuyết phục được người đọc. "Một kẻ đầu cơ chính trị" phải là một người có quyền cao chức trọng trong chính phủ, có thế lực trong đảng cầm quyền hoặc đảng phái chính trị đối lập nào đó, hoặc là một kẻ giàu có, có thể mua quan bán chức thì mới có thể khuynh loát, "đầu cơ chính trị" được, chứ một thường dân, một kẻ tay trắng như ông Nguyễn Khắc Toàn, lại luôn luôn bị công an mật vụ CSVN theo dõi, bám sát, đeo như đỉa đói thì làm sao "đầu cơ chính trị" được? Ở một nước độc tài, độc đảng như Việt Nam thì những "kẻ đầu cơ chính trị" không ai khác hơn chính là các quan chức trong bộ máy cầm quyền của ÐCSVN. Các quan tham này đã ban phát chia chác cho
nhau bổng lộc, quyền lợi. Kẻ nào biết "thủ tục đầu tiên", biết nịnh hót, biết cách "đầu tư" vào chiếc ghế của mình thì sẽ mau chóng thăng quan tiến chức. Kẻ nào không biết "đầu cơ chính trị" thì không thể ngồi vững trong bộ máy của nhà nước CSVN được.
Về vấn đề dân oan đi khiếu kiện, báo Nhân Dân cho rằng "Nhiều địa phương nhờ làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân ngay tại cơ sở, đã giải tỏa được không ít vụ việc mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa bà con làng xã, thắc mắc giữa người dân với chính quyền...", nhưng lại không nêu ra được lý do tại sao lại có quá nhiều dân oan lê lết khắp nơi để đi khiếu kiện, kêu oan, mà điển hình là sự tập trung cao điểm của gần 2000 dân oan đến từ 19 tỉnh thành miền Nam, tại Sài gòn vào tháng 7 vừa qua.
Cuộc tập trung khiến kiện kéo dài 27 ngày hồi tháng 7 đã phải chấm dứt trước sự đàn áp dã man của một lực lượng công an cơ động hùng hậu phối hợp cùng đám xã hội đen. Những tiếng kêu, tiếng cầu cứu, tiếng la hét thất thanh của những người dân oan này đã được chuyển tải ra nước ngoài, qua điện thoại cầm tay. Thế nhưng, báo Nhân Dân đã trơ trẽn cho đó là "Sự bịa đặt buồn cười đến nỗi báo chí nước ta gọi đó là "trí tưởng tượng của phim hành động Holywood" và "một vài đài phát thanh vốn hay nói xấu Việt Nam, đã giông lên, bịa đặt nào là "dân bị quẳng lên xe cam-nhông như lợn", công an sử dụng cả xã hội đen để hốt dân, rồi không ai biết họ bị đưa đi đâu, v.v và v.v.". Nhắc đến điều này, chắc chắn là báo Nhân Dân đã bắt chước tờ SGGP (báo điện tử ngày 19/07/2007) ví von chuyện công an dùng roi điện vòi rồng, lựu đạn cay để đàn áp giải tán dân oan đêm 18/7/07 được mô tả trên các trang báo điện tử nước ngoài "là sản phẩm của một sự tưởng tượng rất Hollywood".
Chị Lê Thị Kim Thu ở Ðồng Nai, một dân oan
khiếu kiện lâu năm, và là một hạt nhân của phong trào dân oan cũng đã được báo Nhân Dân không quên chụp cho cái mũ "hung hăng khiếu kiện, còn kích động, lôi kéo người khác gây rối.".
*Công an VC trà trộn vào dân oan để quay lén
(Tin chiếu trên đài VTV3)
Riêng phần TT. Thích Không Tánh thì được công an "chiếu cố đặc biệt" ngay trước khi ngài chuẩn bị phát tiền cho dân oan. Theo lời kể lại của TT. Thích Không Tánh trên đài Á Châu Tự Do (RFA) thì vào sáng 23/8,
trong khi Thượng tọa thừa lệnh của HT.Thích Quảng Ðộ để chuẩn bị phát chẩn, cứu tế cho dân oan đang tụ tập tại Cầu Giấy, Hà Nội, thì xuất hiện "khoảng 5, 6 anh công an ở ngoài lao vào, xô đồng bào sang một bên và giật lấy bì thơ vừa mới đưa cho đồng bào và tất cả các bì thơ trên tay tôi. Một anh nắm tay bên phải và một anh bên trái, đẩy tôi vào cửa của trụ sở số 110 Cầu giấy. Bà con thấy như vậy cũng đẩy cổng vào và thấy tôi bị giữ bên trong. Họ la lớn bảo thả tôi ra."
Lạ thật, đi làm việc từ thiện để cứu những người dân oan khốn khổ mà lại bị công an mật vụ rình rập, chỉ chực để bắt giữ, nhất định không cho phép làm công việc cứu nhân độ thế này. Những đồng bào dân oan này là nạn nhân của cả một hệ thống tham ô nhũng lạm của CSVN, thì
nhà nước độc tài đảng trị này không những chỉ cố tình bỏ mặc, không chăm lo, không thèm giải quyết những nỗi oan ức của họ, mà lại còn cấm đoán người khác không được giúp đỡ họ. Trước mặt TT. Thích Không Tánh, thứ trưởng Bộ công an là tên thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã ngạo mạn vu khống dân oan: "số đồng bào dân oan là hoàn toàn những kẻ giả mạo, là những kẻ xấu, họ giầu bạc triệu bạc tỷ. Họ bị những kẻ xấu giật giây xúi giục, cho nên cứ đến khiếu kiện cho nên ông không được cứu trợ. Nếu ông cứu trợ tức là ông đã tiếp tay nhằm xúi giục những kẻ xấu. Cho nên chúng tôi phải ngăn chặn việc này."
Thiết nghĩ, nếu lời tuyên bố vung vít này xảy ra ở một nước tự do dân chủ văn minh nào đó trên thế giới thì tập thể dân oan đã có thể đưa tên thứ trưởng này ra tòa về tội vu khống mạ lỵ! Khoan hãy nói đến cái việc ngăn cấm tôn giáo làm việc từ thiện, chỉ riêng cái tội vu khống lăng mạ cả một tập thể dân oan thì cũng quá đủ để tên thứ trưởng này phải ra hầu toà để trả lời và bị xử phạt tuỳ theo phán quyết của toà án.
Tiếp tay với Nguyễn Văn Hưởng thóa mạ HT.Thích Quảng Ðộ, TTXVN đã miệt thị và chối bỏ sự hiện hữu hàng chục năm nay của Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Chối bỏ cũng chí phải, vì "ngôi chùa gọi là Việt Nam Quốc Tự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, gồm mười một hecta đất, họ đã lấy từ sau năm 75 rồi. Họ lấy hết, bây giờ chỉ còn ngôi tháp trên mảnh đất vài nghìn thước mà thôi. Họ xây lên đấy một rạp hát rất lớn, rồi hồ bơi, v.v... làm nơi du hí, người ta phóng uế khắp nơi trên ấy" (trích lời phát biểu của HT. Thích Quảng Ðộ ngày 17/7, tại tiền đình Văn phòng Quốc hội II ở số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Saigon, khi dẫn đầu Phái đoàn Viện Hóa Ðạo đến thăm, ủy lạo và tiếp tế cho tập thể Dân oan khiếu kiện đến ở đây).
Biết không thể đụng chạm đến một tôn giáo lớn, một cán bộ cao cấp đã lệnh cho đàn em trả lại các phong bì cho thầy Không Tánh, nhưng không quên răn đe: "Thầy ra đây cứu trợ, nhưng việc làm này chúng tôi không hoan
nghênh". Thì ra nhà nước CSVN độc quyền luôn cả việc cứu trợ từ thiện.
Nhắc đến số tiền 300 triệu đồng tiền Hồ do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trích ra từ quỹ đóng góp của đồng bào Việt Nam, đặc biệt là từ hải ngoại, báo Nhân Dân đã ra vẻ lắm chuyện khi thắc mắc "lấy đâu ra mà lắm tiền thế!", nhưng lại quên rằng đó là sự đóng góp của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Nên nhớ, mỗi năm những người mà nhà nước CSVN gọi là "bọn phản động lưu vong" có thể gởi về nước cho thân nhân khoảng 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ, thì con số 300 triệu đồng tiền Hồ (tương đương với 18, 750 Mỹ kim) quả là một so sánh nhỏ nhoi.
*Bà Ngô Thị Tuyết Nhung (Yên Bái, Tỉnh Yên Bái): "Tôi Căm Thù Chính Quyền!"
(nguồn: VietnamExodus)
Ðể biện minh chuyện dân oan khiếu kiện là bình thường "trong thời kỳ đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa", báo Nhân Dân cho rằng khi "lợi ích phía bên này động chạm đến lợi ích của phía khác, mà nếu không hòa giải, thương lượng được, người ta sẽ khiếu kiện vượt cấp lên trên", nhưng lại cố tình quên đi cái nguyên nhân thật sự là do đám quan chức, cán bộ, đảng viên các cấp đã tìm cách cướp đoạt đất đai của dân oan bằng nhiều hình thức khác nhau, rồi bồi thường rẻ mạt, qua các chiêu bài như"phải mở mang đường sá, hình thành các khu công
nghiệp, các công trình thiết yếu cho phát triển đất nước." Ở một quốc gia có luật lệ rõ ràng, và nhất là có tinh thần thượng tôn luật pháp, đặt luật pháp lên trên tất cả mọi ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức, đảng phái kể cả chính quyền... thì chuyện khiếu kiện chỉ xảy ra ở một con số rất ít, và được xử công bằng tại một tòa án liên hệ. Nếu nhà nước CSVN thật sự có quyết tâm muốn giải quyết vấn đề dân oan một cách rốt ráo, không đùn đẩy, không bao che thì sẽ không bao giờ có chuyện dân oan phải đi khiếu kiện khắp nơi, từ Nam ra Bắc, từ năm này qua tháng kia. Nhưng các quan tòa ở Việt Nam lại không bênh vực những người dân nghèo mất đất đai tài sản, cho nên có thể nói là các quan tham CSVN đã cùng nhau tự lưu manh hóa "trong thời kỳ đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
Thật là trơ trẽn khi báo Nhân Dân lập lại cái điệp khúc bịp bợm: "Nhà nước của dân, do dân, và vì dân" và cả câu nói của Hồ Chí Minh, "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân". Nếu được thế thì tại sao bà Ngô Thị Tuyết Nhung lại tuyên bố: "Tôi Căm Thù Chính Quyền!", tại sao ông Lê
Văn Tiển bảo rằng "Việt Nam Không Có Tự Do Dân Chủ"?
Mồm thì khua
nhặng lên là "Của dân, do dân, và vì dân" mà CSVN không dám đứng ra giải quyết khiếu kiện, lại vô trách nhiệm, cứ bao che đùn đẩy cho nhau. Cái chữ "dân" trong điệp khúc bịp bợm này nên được thay thế bằng chữ "đảng" thì thích hợp hơn: "Nhà nước của đảng, do đảng, và vì đảng" và "Nước ta là nước đảng chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì đảng. Bao nhiêu quyền hạn đều của đảng", viết như thế cho xong chuyện. Bởi thế cho nên mới có chuyện thứ trưởng công an thay mặt nhà nước ra lệnh cho thầy Không Tánh: "Tôi cấm ông cứu trợ, vì cứu trợ là giúp cho kẻ xấu. Tôi đề nghị ông giao nộp tiền cứu trợ này cho Mặt trận Tổ quốc".
Qua chuyện dân oan đi khiếu kiện, báo Nhân Dân đã hò la phèng la phải "cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của nhân dân để kích động chống phá Nhà nước, gây rối trật tự công cộng". Thật là giỏi đùn đẩy, vấn đề dân oan kéo nhau đi khiếu kiện là chuyện xuất phát từ bên trong Việt Nam, do chính quyền CSVN gây ra, là hậu quả của việc các chính quyền địa phương trưng dụng đất đai của nông dân một cách bừa bãi, vô tổ chức để phát triển các khu công nghiệp, nhưng lại bồi thường rẻ mạt bất công, thì làm gì có chuyện liên quan đến "bọn phản động ở nước ngoài".
Trên tờ VietnamNet điện tử số ra ngày 22/8, qua bài báo
"Tiền Giang: Vì sao dân khiếu kiện đông người vượt cấp", một viên chức cao cấp của tỉnh Tiền Giang là phó bí thư tỉnh uỷ Ðỗ Tấn Minh đã phải thừa nhận rằng: "Các ngành các cấp chưa thật sự nỗ lực trong công tác giải quyết khiếu nại, tiến độ làm việc còn chậm, ảnh hưởng đến công việc chung", thì TTXVN lại cho rằng "Những người khiếu kiện, sau khi được giải thích, hiểu rõ âm mưu lôi kéo của bọn phản động, đã trở về các địa phương". Trong khi đó chỉ một tháng sau cái đêm kinh hoàng 18/7/2007, lúc mà CSVN huy động công an và xã hội đen đàn áp tàn bạo để giải tán dân oan trước văn phòng Quốc hội 2 ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, hàng mấy trăm đồng bào đã bị đưa về các địa phương, thì nay những đồng bào này lại đổ về Sài Gòn tiếp tục diễn hành kêu oan, vì chính quyền địa phương các cấp lại hứa cuội, lại cho dân oan ăn bánh vẽ.
Kết thúc bài
báo tố khổ Thượng tọa Thích Không Tánh và Hoà thượng Thích Quảng Ðộ, báo Nhân Dân kết luận "Loại người như Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc thời nào dù có che đậy đến đâu cũng sẽ bị nhân dân Việt Nam vạch mặt và phỉ nhổ", người viết muốn nhắc lại cho báo Nhân Dân, TTXVN và các cơ quan truyền thông quốc doanh, và nhà cầm quyền CSVN nhớ về việc mới xảy ra cách đây hơn một tháng, chuyện ngư phủ Việt Nam bị tàu chiến Trung Quốc tấn công xảy ra hơn 2 tuần lễ, mà hải quân QÐND Việt Nam có mặt trong vùng biển đó, lúc ấy không hề can thiệp để bảo vệ cho các ngư dân ta. Báo chí quốc doanh cũng không loan tin, tất cả hoàn toàn im lặng!
Lại mới đây nữa, khi báo chí ở Việt Nam cho loan tải các bài báo, hình ảnh liên quan đến vấn đề hàng hóa Trung Quốc kém phẩm chất, nhiều lần ngay giữa đêm hôm, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho gọi Ðại Sứ Trần Văn Luật, đại diện của CSVN ở Trung Quốc đến để chất vấn, đặt câu hỏi "tại sao truyền thông Việt Nam lại phổ biến những tin tức mà theo luận điệu của nhà nước Hoa Lục là hoàn toàn sai lạc, không đúng với sự thật" (RFA). Tại sao Bắc Kinh chỉ gọi có mỗi Ðại sứ Việt Nam đến để tra hỏi vấn đề này, mà lại ngay lúc đêm hôm.
Trong khi tin tức hàng hoá Trung Quốc kém phẩm chất được đăng đầy rẫy trên báo chí của nhiều nước trên thế giới?
Chưa hết, còn chuyện chiếc tàu bệnh viện USS Peliliu của hải quân Hoa Kỳ, sau khi làm xong nhiệm vụ y tế từ thiện tại Phi Luật Tân đã ghé đến Việt Nam để chữa trị miễn phí cho dân nghèo, thì CSVN đã vâng lời quan thày Trung Cộng không cho phép phái đoàn y tế trên chiếc tàu này xử dụng trực thăng tải thương để đem bệnh nhân từ đất liền ra tàu là nơi có nhiều phương tiện y khoa tối tân hiện đại để giải phẫu, chữa trị.
Trên đây chỉ là vài câu chuyện điển hình trong một chuỗi dài những câu chuyện "khôn nhà dại chợ" của CSVN, để chứng minh ai là "loại người như Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc" của thời đại này. Ðúng, hoàn toàn đúng, "Loại người như Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc thời nào dù có che đậy đến đâu cũng sẽ bị nhân dân Việt Nam vạch mặt và phỉ nhổ".
Lê Minh Úc (26/08/2007)
=END=
4- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Không những Người và Thần nổi giận... mà Voi cũng nổi... cáu!
Sĩ Ngoáy
Những diễn biến liên tiếp xảy ra tại Tây Nguyên trong thời gian vừa qua, từ việc cuộc nổi dậy của các bộ tộc người thượng đòi ly khai thành lập nhà nước Ðề ga, cho tới đàn voi rừng phá nhiễu nương rẫy, quật chết người và gần đây nhất là có lẽ chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây tại Tây Nguyên, đó là những trận lũ ống lũ quét gây kinh hoàng cho người dân nơi đây! Hiện tượng bất thường đó nguyên nhân do đâu? Do sự giở chứng của thượng đế? Hay do con người gây lên? Sau đây Sĩ Ngoáy tôi xin điểm quá trình dẫn đến nguồn cơn nổi bật vừa qua, để mọi người thấy được bản chất và nguyên nhân về sự nổi giận của Người-Thần-Vật xảy ra vừa qua như thế nào!
Như chúng ta đã biết lịch sử tây nguyên VN xưa kia là vương quốc của các bộ tộc người thượng đã cư trú lâu đời, họ có phong tục tập quán, có nền văn hóa cồng chiêng rất đặc sắc, mảnh đất tây nguyên với công việc mùa màng nương rẫy đã gắn bó với họ bao đời nay, đã trở thành một phần máu thịt của họ, vậy mà họ phải chứng kiến mảnh đất ông bà bị tàn phá, để rồi bồng bế nhau bỏ trốn khỏi mảnh đất thân yêu. Ðó là một nỗi đau mất mát rất lớn, đây có lẽ là hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử các dân tộc tây nguyên. Một sự nổi giận trong sự bất lực của người tây nguyên. Sự bất công thứ nhất do ai gây lên?
Một hiện tượng hiếm khác, mà có lẽ it thấy xảy ra trên thế giới ngoài Việt Nam! Hiện tượng thiên nhiên xảy ra lũ quét, lũ ống trên một cao nguyên
có địa hình tương đối bằng phẳng độ dốc không lớn(không giống địa hình vùng núi tây bắc VN có độ dốc rất lớn) là điều hiếm thấy, nếu có hệ thống rừng phòng hộ điều tiết nước nguồn. Vậy mà mấy năm gần đây, đặc biệt trong mùa mưa năm nay đã xảy ra những trận lũ quét lũ ống gây thiệt hại nặng nề về người và của cho mảnh đất tây nguyên trơ trọi, lở loét, do rừng bị bị tàn phá đến tang thương não lòng! Thượng đế đã nổi cơn thịnh nộ, trừng phạt kẻ đã gây ra xáo trộn trật tự sinh thái do ngài sắp đặt. Nghịch cảnh này do ai chịu trách nhiệm?
Thông thường bao giờ các loài thú (kể cả thú dữ) đều sợ và xa lánh người, khi con người xâm phạm lãnh địa của chúng. Nhưng bây giờ chúng đã "hết sợ"với những cuộc xua đuổi bằng gõ kẻng khua chiêng đốt lửa như trước kia, không
những như vậy, chúng lại càng điên tiết lao vào phá phách, tấn công con người khi họ dùng các thứ công cụ trên để xua đuổi, chúng đồng thanh cong vòi rống lên những tiếng kêu thống thiết ai oán, đầy uất hận! Ðến loài vật cũng không thể chịu nổi với sự xâm lược tàn bạo của con người. Ðó là điều kỳ lạ thứ ba.
Xâu chuỗi những sự việc đó, không thể không đặt câu hỏi cho những ai quan tâm đến tình hình đất nước. Vì sao? Tây nguyên, mảnh đất cao nguyên thanh bình và xinh đẹp của đất nước lại xảy ra những vấn đề gây nhức nhối như vậy? Lý do gì đã dẫn đến những sự kiện nổi cộm cùng một lúc, không những người và thần nổi giận mà ngay cả loài thú rừng cũng phản kháng một cách dữ dội như một kẻ đường cùng, bị dồn tới chân tường như vậy?
Xin thưa! Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, chứ không bỗng dưng lại xẩy ra những sự kiện lạ như vậy! Hẳn chúng ta ai đã từng học môn địa lý đều đã biết về sự giàu có của núi rừng tây nguyên, một vùng đất đỏ bazan màu mỡ với những cánh rừng già đại ngàn đủ các loại gỗ quí... cho tới các loài động thức vật đa dạng phong phú, đặc biệt tây nguyên còn là quê hương của loài voi châu á, với những lễ hội săn bắt voi vào đầu mùa xuân, được xem là lễ hội tưng bừng và trọng đại nhất của người tây nguyên trong năm. Những cánh rừng cao su do người Pháp qui hoạch với diện tích rất khiêm tốn để khai thác, chỉ bằng 5% so với diện tích đất của tây nguyên.
Ngay như thời kỳ chiến tranh với Mỹ, qua một số thông tin nghe nói người Mỹ đã trút hàng triệu tấn bom đạn, thậm chí rải hàng chục nghìn tấn chất độc da cam nhằm triệt hạ những cánh rừng tây nguyên, để cản bước tiến của bắc Việt. Thế mà sau khi kết thúc chiến cuộc năm 1975. Rừng tây nguyên cũng không hề hấn gì, thiên nhiên với sức sống mãnh liệt lại tái tạo chỉ sau thời gian ngắn, hay nói một cách khác, bom đạn và chất độc da cam Mỹ không biết có sức hủy diệt ra sao, mà vẫn thấy rừng tây nguyên xanh ngút ngàn,
vẫn thấy người tây nguyên khỏe mạnh, không hề bị nhiễm chất độc da cam như những cư dân đang sống ngoài bắc Việt Nam? Phải chăng người tây nguyên cơ thể miễn dịch thích nghi với môi trường điôxin, hay do khí điôxin nhẹ nên gió đã đẩy nó vượt Trường Sơn ra ngoài bắc rồi rơi xuống vùng đồng bằng bắc bộ, gây nên di tật cho người dân nơi đây? Nếu vậy quả là cái chất da cam nó quá lợi hại! Làm cho hơn "3 triệu" (một con số ấn tượng với tỉ lệ 1/26 dân số bị nhiễm, theo thông tin của nhà đài VTV1 thông báo) người vô tội bị mắc bệnh oan.
Thế rồi cùng với khúc khải hoàn ca, người ta chứng kiến đoàn quân bách chiến bách thắng chuyên chở chiến lợi phẩm từ mặt trận tây nguyên ra ngoài bắc, thôi thì đủ loại từ Cẩm Vân, Cẩm Lai cho tới Trắc, Bách, Diệp, Mun, Xưa, Gụ vv.. rồi được các thần dân Ðồng Kỵ của đảng chế biến thành những bộ đồ gỗ giả cổ tuyệt vời, từ bàn ghế khắc trạm tinh vi, cho đến sập cổ, tủ chùa đủ các kiểu, trang bị đến tận từng hộ cho mỗi cán bộ của đảng, nhất là những đảng viên ưu tú có trong nhà ít nhất 1 bộ đồ gỗ với giá hàng chục triệu đồng....
Nếu cho là tôi vu khống thì xin mời lập đoàn cán bộ đến kiểm tra hiện trường, thăm từng căn hộ của các xếp sẽ thấy ngay "vật chứng". Xin đảm bảo những vật chứng này đều có nguồn gốc từ tây nguyên.
Và xin thưa, những vật chứng này là bằng chứng không thể chối cãi cho cái hậu quả xảy ra ngày hôm nay. Nếu đem thống kê con số các bộ đồ gỗ các "xếp" đang tận hưởng và cũng bằng con số đó đi qua biên giới phía bắc Lạng Sơn sẽ thấy thành tích đáng tự hào của đảng ta. Xin làm một con số thống kê sơ sơ để thấy thành tích vĩ đại đó. Hiện nay theo ước tính có khoảng 3 triệu gia đình đang sử dụng những bộ bàn ghế có nguồn gốc gỗ tây nguyên.
Trung bình một bộ bàn ghế cần khoảng 0,5m3 x 3 triệu= 1,5 triệu m3 gỗ, và tương đương bằng từng đó, bằng đủ mọi cách có sự giúp đỡ của LL hải quan, kiểm lâm, công an, quản lý thị trường, đã được các công dân VN gương mẫu, nhất là Ðồng Kị (Bắc Ninh) đưa sang TQ, trang bị cho các đồng chí anh em bên kia biên giới. Như vậy con số 3 triệu m3 gỗ đặc biệt quí hiếm (được đưa vào sách đỏ), nếu tính trung bình một cây cho khối lượng chế biến là 3m3 gỗ, thì 1 triệu cây gỗ quí đã được đảng ta tài
tình xử lý trong vòng hai kế hoạch 5 năm với hai mục tiêu chính. Một là thưởng công cho các cán bộ chiến sĩ, cho các đảng viên ưu tú. Hai là "tận diệt hang ổ của bon Fulro, không cho chúng có chỗ ẩn nấp làm phỉ", gây bạo loạn hòng chống lại chính quyền cách mạng. Thật là nhất cử lưỡng tiện!
Không tin ư! Các bạn đã chứng kiến thành tích vượt mức kế hoạch của đảng ta đã được long trọng báo cáo sau các kì đại hội đảng, sau mỗi kỳ tổng kết kế hoạch 5 năm lần thứ 1, 2, 3, 4, 5... là gì! Chẳng hạn như:
5 năm sau kế hoạch lần thứ nhất, về cơ bản chúng ta đã hoàn thành việc phá xong rừng phía bắc và 5 năm kế hoạch lần 2, cở bản phá xong rừng tây nguyên! Không cho các hoạt động "phỉ" có cơ hội hoạt động chống phá "chính quyền nhân dân" tạo điều kiện cho bà con các dân tộc có nương rẫy sản xuất, chấm dứt tình trạnh du canh du cưvv...
5 năm sau kế hoạch lần thư ba, lần tư... chúng ta đã hoàn thành kế hoạch triệt tiêu các loài nhuyễn thể lưỡng cư thủy sinh, tiêu biểu là loài ếch từ nay các cháu sẽ được ngủ ngon giấc không bị chúng quấy rầy, từ nay bộ đội ta không phải vất vả thức đêm canh gác, đề phòng kẻ địch lợi dụng tiếng ếch để gây bạo loạn vv..
5 năm sau kế hoạch lần thứ năm, lần sáu... chúng ta đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, tận phá xong tài nguyên thềm lục địa, từ nay đồng bào ta thực hiện chính sách đánh bắt xa bờ, vừa tận thu được tài nguyên làm giàu cho đất nước, vừa làm công tác bảo vệ hải đảo biên cương của tổ quốc, trước mọi âm mưu xâm lấn của kẻ địch.
Chính bởi mấy cái kế hoạch 5 năm kia mà hậu quả của việc thần và thú rừng tây nguyên phải phẫn nộ làm nên những trận lũ ống lũ quét và tấn công người kinh hồn như vậy, kèm theo chính sách di dân từ ngoaì bắc vào, cộng với việc mở mang khai phá trồng cà phê, cao su, hồ tiêu vv.. một cách bừa bãi vô tôi vạ đã cướp đất của người dân tây nguyên, làm họ đặng chẳng đừng, miễn cưỡng phải bỏ lại quê hương bản quán ra đi vừa qua là như vậy đó!
Những sự kiện tôi vừa moi ra, chắc có nhiều người phì cười cho tôi là kẻ hay thích dựng chuyện để đơm đặt vu khống cho đảng, bởi có thành kiến với họ. Làm gì có chuyện sợ cả tiếng ếch, sợ cả phỉ để ra tay tàn phá rừng như vậy? Ông chỉ giỏi dựng chuyện! Không tin ư! Xin quí vị nên nhớ cho, trên đời này không có điều gì mà kẻ bạo chúa không dám
làm! Ai dám nghĩ đến chiến dịch diệt chim sẻ kỳ quái mà ông Mao ra lệnh cho 300 triệu thần dân của ông ta thực hiện một cách ngoan ngoãn, chưa kể trong lịch sử Trung Hoa có khối chuyện giật gân, đã khiến cho người đọc sửng sốt về mức độ kỳ dị của nó. Vậy thì lịch sử VN xưa kia hiện tại cũng vậy. Có điều đảng ta rút kinh nghiệm qua bài học xương máu của đảng anh em, để thực hiện một cách kín đáo, rất chi là khéo léo mà thôi.
Chắc có người bảo tôi nói quá, không ưa thì dưa có... đổ vấy trách nhiệm lên đầu đảng ta.... ấy chẳng qua do trình độ quản lý của cán bộ còn non kém đã để xảy ra tình trạng không thể kiếm soát được tình hình mà thôi! Chứ làm gì đến mức độ đảng ta tàn bạo như vậy?
Xin thưa, với sự lãnh đạo tài tình của đảng đã đánh thắng hai đề quốc to đùng nhất thế giới, thì việc quản lý kiểm soát bảo vệ tài nguyên rừng, không thể đảng ta "vô tình" được. "Nói có sách mách có chứng", người ta đã tài thì phải toàn tài, không thể bào chữa cho một hành vi được thực hiện mù quáng trong suốt quá trình lâu dài có tính toán đến mức tàn bạo phi nhân
tính như vậy được. Món nợ này đảng ta sẽ phải trả lời trước lịch sử trong một ngày không xa...
Tuy chúng ta đã được chứng kiến những thành tích công lao to lớn của đảng CSVN quang vinh trong
công cuộc tham nhũng phá hoại đất nước trên nhiều lĩnh vực. Nhưng điểm nóng tây nguyên diễn ra trong thời gian qua, nhất là mấy ngày gần đây tin 50 người dân Eđê của tỉnh Kontum lại bồng bế dắt díu nhau bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm cuộc sống mới là minh chứng hùng hồn cho chính sách đại đoàn kết của họ. Chính họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc trốn chạy suốt 50 năm qua của đại gia đình các dân tộc VN, do chính sách phản động phản dân hại nước gây ra.
Không biết cái trò hay soi mói của sĩ ngoáy tôi có trúng tim đen của Ba Ðình không! Nhưng tôi tin chắc và cam đoan rằng, những chứng cứ và lập luận của tôi là xác đáng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước... bà con!
HN. 22/8/07
=END=
5- Tin Tức Quốc Nội
- Tường Trình Của Nhóm Phóng Viên Ðấu Tranh Vì Công Lý ngày 27/7/2007
Sáng thứ hai ngày
27/7/2007 2 chị cô Lư Thị Thu Trang và Lư Thị Thu Duyên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm vào lúc gần 6 giờ để đến trụ sở tiếp công dân của văn phòng 2 chánh phủ CSVN đặt tại số 210 đường Võ Thị Sáu quận 3 T/P Sài Gòn để tiếp tục công việc khiếu kiện của gia đình mình và tham gia cùng bà con biểu tình đấu tranh. Sở dĩ các cô phải ra khỏi nhà rất sớm như vậy để tranh thủ tốp công an mật vụ CS chưa đến canh chốt từ sớm, vì suốt mấy ngày qua công an và mật vụ CSVN đã thiết lập chốt canh gác trước nhà để phong toả các cô tiếp xúc với đoàn biểu tỉnh như 23 ngày qua và hiện nay. Khi 2 cô vừa đi đến gần tới nơi trụ sở đó nơi bà con nhiều tỉnh vẫn tụ tập để biểu tình đòi quyền lợi của mình bị chánh quyền CSVN các địa phương cướp đoạt nhiều năm qua, thì cả 2 cô đã bị lực lượng mật vụ và công an CSVN có nhiệm vụ bao vây phong toả và theo dõi đồng bào dân oan ở đây phát hiện và tiến hành bắt giữ 2 cô. Ngay sau đó chúng đã áp giải 2 cô về công an quận Phú Nhuận có trụ sở trên đường Quang Trung để thẩm vấn. Nội dung cuộc thẩm vấn, là chúng
hỏi các cô có liên quan gì đến Nhóm Phóng
Viên Ðấu Tranh Vì
Công Lý, đến những hình ảnh và tin tức về cuộc biểu tình tại Sài Gòn trong hơn 20 ngày qua là ai đã đưa lên Mạng internet để dư luận biết??? Ai là người đứng đằng sau cung cấp tiền bạc, chỉ đạo các cô mua áo trắng
Tự Do mà khối dân chủ 8406 phát động???.... Các cô bị tách ra các phòng riêng biệt để hỏi cung như những tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm cho chế độ XHCN VN độc tài đảng trị. Họ coi các cô đã tham gia tích cực cùng bà
con dân oan các tỉnh trong hai đợt biểu tình vừa qua là đặc biệt nghiêm trọng đe doạ đến cái gọi là an ninh quốc gia mà
thực chất là sự an toàn chánh trị độc đoán của ÐCSVN.... Các
cô tuyên bố tại buổi thẩm vấn: việc bắt giữ này của mật vụ và công an CS thành phố là hoàn toàn phi pháp, vì quyền khiếu nại tố cáo của công dân cũng như quyền tự do biểu tình, mit
tinh là những quyền Con người, quyền Công dân căn bản đã được Hiến pháp
nước CHXHCN
Việt Nam thừa nhận rất rõ ràng mà mọi công dân Việt Nam đều có quyền được hưởng và sử dụng. Hơn
nữa các Nhân quyền cơ bản đó cũng phù
hợp với các điều khoản và tiêu chuẩn của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chánh trị, cũng như nội dung bản Tuyên
Ngôn Nhân quyền toàn thế giới mà nhà nước CSVN đã xin tham gia ký tên và cam kết thực hiện. Thế nhưng chánh quyền CS tại thành phố mang tên Hồ Chí Minh này đã trắng trợn, thô bạo ngăn cản họ hưởng dụng các quyền Con người đó. Ðây rõ ràng là hành động hoàn toàn
vi hiến, phi pháp và
chà đạp Nhân quyền rất nghiêm trọng của nhà cầm quyền và công an CSVN cần phải bị dư luận rộng rãi cực lực lên án và tố cáo thật mạnh mẽ.
Hiện nay các cô vẫn bị thẩm vấn và họ tuyên bố tuyệt thực cho đến khi công an CSVN phải thả họ ra khỏi quận cảnh sát Phú Nhuận và tôn trọng quyền khiếu nại tố cáo của công dân, cũng như việc họ có tham gia biểu tình ôn hoà
với hàng trăm dân oan các tỉnh đang tập trung tại Sài Gòn hiện nay là việc bình thường và hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp....
Cũng sáng nay chị Vũ Thanh Phương, một công dân tham gia Khối dân chủ 8406 vẫn bị 4-5 mật vụ bao vây rất nghiêm ngặt quanh nhà
làm chị không thể ra khỏi nhà để sinh hoạt một cách bình thường được.
Còn trường hợp anh Lương Văn Sinh, dân oan tỉnh Bình Thuận, thì sáng nay vẫn bị 2-3 mật vụ CS kèm rất chặt từng bước, nhưng anh vẫn có mặt tại 210 đường Võ Thị Sáu để tham gia cùng biểu tình với đông đảo bà con. Anh còn cho biết ngày hôm kia khi bị bắt giữ tại công an phường 9 quận Phú Nhuận, họ đã thẩm vấn anh hơn 8 giờ đồng hồ suốt từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều làm anh rất mệt mỏi và căng thẳng. Lúc 15 giờ 10 phút anh thấy công an giam
giữ mình quá vô
lý hơn 8 tiếng trong đồn một cách vô cớ nên phản đối và tự bỏ ra về mặc cho công an trực ban đồn ra sức ngăn cản. Tại đồn công an này, anh đã từ chối không ăn uống gì do công an cung cấp, vì lo ngại họ đầu độc mình. Ðồng
thời anh tuyên bố với các công an rằng: Từ nay nếu công an còn bắt giam mình trái phép và cầm giữ vô cớ trong các đồn bốt quá 5 giờ đồng hồ thì anh sẽ tự đập đầu vào tường gây thương tích kể cả phải chết. Lúc đó công an CSVN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước sự lên án của dư luận trong nước, hải ngoại và quốc tế.
Tin còn cho biết thêm trường hợp chị Hồ thị Bích Khương một công dân quê xã Nam Anh, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An vẫn bị giam cầm tại trại giam công an tỉnh Nghệ An tại thành phố Vinh hơn 4 tháng qua kể từ ngày công an CSVN bắt giữ chị sáng ngày 25/4/2007. Khi gia đình đến công an huyện Nam Ðàn hỏi thăm tin tức chị, thì được họ trả lời đã chuyển lên trại tạm giam công an tỉnh. Mới đây người nhà chị Khương làm đầy đủ thủ tục ở địa phương mà
chánh quyền và công an hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật để gửi quà tiếp tế cho chị Khương, thì khi gia đình chị Hồ Thị Bích Khương đến công an trại giam thành phố Vinh đã được nghe các cán bộ cai ngục trại giam này
trả lời: "Ở đây không có
tên ai là Hồ Thị Bích Khương trong trại tù này cả".
Như vậy công an CSVN đã có thủ đoạn giấu kín tung tích chị Khương và cắt đứt việc thăm nuôi gửi quà và gặp mặt thân nhân của nữ tù chánh trị rất can đảm Hồ Thị bích Khương. Với việc làm này, công an CS tỉnh Nghệ An đã tự phơi bày bộ mặt vô nhân đạo và chà đạp luật pháp của họ rất trắng trợn và thô bạo. Bởi vì theo quy định của pháp luật trong nước hiện hành thì bất cứ ai là công dân VN hay là người nước ngoài bị công an CSVN tạm giam để điều tra, thì
trong thời gian họ bị tạm giam mọi thân nhân họ đều có quyền gửi quà tiếp tế hàng tháng, thậm chí hàng tuần. Sau khi họ bị toà án chế độ CSVN kết án, thì hàng tháng họ còn được gặp mặt trực tiếp và gửi tiền, quà để thăm nuôi....
Dư luận chúng ta cần đòi nhà cầm quyền CSVN phải để gia đình chị Hồ Thị Bích Khương được gửi quà thăm nuôi chị hàng tháng và đòi họ phải sớm đưa vụ án chánh trị - đấu tranh đòi Dân chủ Tự do và đòi Công bằng, Công lý của công dân Hồ thị Bích Khương được đưa ra xét xử công khai, công minh nhất và nhà cầm quyền CSVN phải để các nhà báo quốc tế cũng như trong nước được tham dự và đưa tin đầy đủ vụ án này. Còn nếu chị Hồ Thị Bích Khương đã bị nhà cầm quyền CS tỉnh Nghệ An thủ tiêu bí mật thì
cũng phải cho gia đình chị biết nơi công an tỉnh Nghệ An đã chôn cất hoặc thân nhân chị phải được nhận lại thi hài một cách nguyên vẹn...
Từ TP Huế Linh Mục Phan Văn Lợi báo tin: gia đình anh Nguyễn Phong và Nguyễn Bình Thành sau khi được công an cho thăm nuôi các anh
tại trại tù ở Bình Ðiền tỉnh Thừa Thiên- Huế. Từ khi trở về nhà, thân nhân các gia đình này đã trả lời phỏng vấn về tình hình các tù nhân chánh trị này với một số báo đài hải ngoại và quốc tế họ đã bị công an cử 2-3 mật vụ theo dõi ngày đêm rất chặt chẽ làm cho sinh hoạt của các gia đình này vô cùng căng
thẳng ngột ngạt.
Tin từ Huế của hãng thông tin điện tử FNA còn cho hay: Công an CS tỉnh Thừa Thiên Huế đang đe doạ nếu gia đình các tù nhân chánh trị này tiếp tục nhận tiền quà của đồng bào hải ngoại gửi về để phụ giúp họ thăm nuôi, hay mua thuôc men trị bệnh những thân nhân trong lao tù. Và đặc biệt nếu họ còn tiếp tục trả lời phỏng vấn giới truyền thông quốc tế và hải ngoại, thì công an sẽ cắt đứt việc thăm nuôi của gai đình hay chuyển các tù nhân này ra miền Bắc nơi có các trại tù hẻo lánh, xa xôi hơn nhằm làm cho việc gặp mặt và tiếp tế hàng tháng sẽ có nhiều khó khăn trở ngại hơn nữa.
Tin thêm về các dân oan đã dự định tham gia hỗ trợ cùng phát quà Từ thiện cho Dân oan miền Bắc tại Hà nội sáng ngày 23/8/2007 do Tổ chức Giáo Hôi Việt Nam Thống Nhất của Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ cử Thượng toạ Thích Không Tánh chủ trương. Cho đến nay cả 2 phụ nữ dân oan Nguyễn Thị Kỷ và Vũ Thị Bình đều bị công an CS
bắt giữ ngay trong đêm 22/8/2007 để cưỡng chế họ đưa về quê quản thúc nghiêm ngặt. Riêng trường hợp chị Vũ Thị Bình quê gốc tại TP Hải Phòng công an bảo vệ chánh trị tại 110 Cầu Giấy và Mai Xuân Thưởng cho các ông Nguyễn Hữu Châu, Võ Văn Nghệ, Lê Duy Khang, và
sư cô Thích đàm
Thoa biết, họ đã bắt giam chị Vũ Thị Bình một thành viên của Khối dân chủ 8406 và chuẩn bị đưa ra toà sắp tới, vì người phụ nữ này có liên hệ chặt chẽ với một số các nhà dân chủ và bất đồng chánh kiến như cụ Hoàng Minh Chính, ông Nguyễn Thế Ðàm, nhà báo Tự do Nguyễn Khắc Toàn...
Tin thêm mới cập nhật, sáng nay hàng trăm đồng bào dân oan các tỉnh đã tham gia biểu tình trong hơn 3 tuần lễ vừa qua tại Sài Gòn vẫn tiếp tục xuống đường với áo trắng Tự do được viết các nội dung tranh đấu. Mặc dù công an CSVN ra sức cô lập ngăn cản các nhân vật mà họ cho là tích cực tham gia đấu tranh cùng bà con như chị Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Trang, Lư Thị thu Duyên...Phía công an và chánh quyền các tỉnh có đồng bào tham gia biểu tỉnh như Bình Thuận, Lâm Ðồng, An Giang, Rạch
Giá, Tiền Giang, Bến Tre, Ðồng Nai... đang ra sức vận động bà con hãy trở về quê nhà để chánh quyền địa phương sẽ xem xét giải quyết và lần này họ rất có thiện chí, thực tâm hơn trước. Nhưng đồng bào kiên quyết không nghe những lời khuyên nhủ đường mật đó của họ, vì đồng bào đã bị chánh quyền các
cấp lừa lọc, hứa cuội với bà
con rất nhiều lần như vậy rồi. Họ cho biết sẽ ở lại đấu tranh đòi công lý cho đến khi nhà nước CSVN ở trung ương phải ra lệnh cho các cấp địa phương đáp ứng mọi yêu sách đấu tranh đòi lại ruộng đất, tài sản của đồng bào. Nhóm Phóng Viên chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin và các hình ảnh mới nhất về cuộc biểu tình của đồng bào dân oan đang diễn ra quyết liệt và sôi nổi tại Sài Gòn hiện nay để công luận cập nhật và hỗ trợ mọi mặt cho đồng bào đấu tranh. Sáng
nay Nhóm Phóng viên chúng tôi vẫn chụp được một số hình ảnh bà con tham gia đấu tranh và biểu tình tuần hành kèm theo bản tin này để quý vị biết.
Nhóm Phóng Viên Ðấu Tranh Vì
Công Lý đưa tin
và phổ biến tường trình từ Sài Gòn
Hồi 10 giờ sáng ngày 27/7/2007
=END=
6- Tham Khảo
- Bài Phát Biểu Của Giáo Sư Nhật Bản Teruo Tonooka Nhân Ngày Giỗ Lần Thứ 20 Của Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh
* Bài phát biểu sau đây của Giáo sư Nhật Bản Teruo Tonooka được ông trình bày trong Ðêm Hội Ngộ tại Nhà hàng Emeral Bay Seafood,
sau lễ Tưởng Niệm vào ngày 26 tháng 8 năm 2007 tại miền Nam California. Giáo sư Tonooka là người bạn thân của Tướng Hoàng Cơ Minh vào cuối thập niên 70 và ông đã vào tận khu chiến thăm Tướng Hoàng Cơ Minh vào năm 1982.
Kính thưa toàn thể quý vị,
Hôm nay, tôi xin cám ơn Ban Tổ Chức đã gởi thư mời tôi đến đây tham dự buổi lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 20 của cố Ðề đốc Hoàng Cơ Minh. Từ đó đến nay mà đã 20 năm, quả thật thời gian trôi qua quá nhanh. Hai
mươi năm sau, ngày hôm nay, tại đây tôi chứng kiến nhiều đồng bào Việt Nam đến tham dự lễ tưởng niệm 20 năm Anh Hùng Ðông Tiến nên có cảm nhận là Ý Chí của Ðề đốc Hoàng Cơ Minh đang được Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng tiếp tục kế thừa một cách thật vững vàng.
Thưa quý vị, đã là con người thì sớm muộn gì rồi cũng phải chết. Khi suy nghĩ về vấn đề sinh và tử thì sự ra đi của Ðề đốc Hoàng Cơ Minh chắc chắn là một điều đau buồn không thể nào tả xiết cho gia đình, bạn bè và chiến hữu của ông. Ông là một người tị nạn, đang có đời sống yên lành trên đất Mỹ, nhưng lại từ bỏ nó và tìm đường quay trở về giải phóng Tổ quốc, rồi bị gục ngã trong rừng già trên con đường trở về cứu nước đó. Ðối với một người quân nhân, một người yêu nước như Ðề đốc Hoàng Cơ Minh, tôi nghĩ không có cái chết nào có giá trị hơn được. Sự hy sinh của tướng quân Hoàng Cơ Minh không phải là chấm dứt việc đấu tranh giành lại dân chủ cho Việt Nam, ngược lại là đằng khác, bởi lòng yêu nước và sự can đảm dấn thân của ông đang thúc dục thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay tham gia đông đảo vào công cuộc giành lại dân chủ cho Việt Nam. Với ý nghĩa đó, chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tinh thần Hoàng Cơ Minh đang sống trong lòng mọi người.
Thưa quý vị, ở đây chúng tôi xin được phép nói một chút về cơ duyên của tôi được gặp những thuyền nhân Việt Nam và nhất là cố Ðề đốc Hoàng Cơ Minh. Lúc đang dạy môn sử ở một trường đại học Nhật vào năm 1977, tôi đã đi du lịch ở Ðông Nam Á và đến quan sát các trại tị nạn tại vùng biên giới Thái-Miên, Thái-Lào và lần đầu tiên gặp người tị nạn Việt Nam tại những nơi này. Trở về Nhật, qua sự giới thiệu của các sinh viên du học Việt Nam, tôi đến thăm trại tị nạn Fujisawa nằm ở ngoại ô Tokyo. Mùa hè năm đó, tôi thường lui tới trại tị nạn này để tìm hiểu về đời sống và lý do ra đi của 48 thuyền nhân tị nạn Việt Nam đang tạm cư tại đây. Qua sự thông dịch của các sinh viên, tôi được nghe kể nhiều chuyện Việt Nam, nhất là thảm cảnh vượt biển. Không những thế, tôi còn được họ cho ăn nhiều bữa cơm Việt Nam rất ngon miệng, rồi ở chơi trò chuyện cho đến chiều tối mới về. Ðối với tôi đó là một chuỗi ngày rất thích thú. Tôi còn nhớ những lần thuê xe bus đi du ngoạn hay đi tắm biển với họ. Những lần đi quyên góp tiền bạc giúp thuyền nhân tị nạn ở đường phố Tokyo, những cuộc biểu tình chống quan chức ngoại giao cộng sản Việt Nam đến Tokyo... Từ đó tôi quyết định sẽ viết một cuốn sách nói về một quốc gia đã bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi.
Về cơ duyên quen biết Ðề đốc Hoàng Cơ Minh, tôi đã có cơ hội gặp ông hai lần. Lần đầu tiên vào năm 1977 và lần thứ hai vào năm 1979, cả hai lần đều tại Washington DC. Lần đầu do một người bạn thân Việt Nam của tôi ở Tokyo tên là Thanh Phong giới thiệu, và lần thứ hai vào đêm Giáng Sinh, cách lần đầu hai năm. Lúc chia tay Ðề đốc Hoàng Cơ Minh có hỏi tôi một câu: ''Nếu chúng tôi trở về Ðông Dương tìm đường chiến đấu thì người Nhật quý ông có ủng hộ cuộc chiến đấu này của chúng tôi hay không". Tôi hoàn toàn không biết kế hoạch trở về chiến đấu đang được tướng Minh xúc tiến vào lúc đó, nhưng vẫn đáp ngay là khi nào trở về thì xin tướng quân báo cho tôi biết. Quả thật lúc đó tôi không tin là Ðề đốc Hoàng Cơ Minh sẽ trở về chiến đấu.
Ðầu năm 1982, một sinh viên Việt Nam ở Nhật đã gặp và trao cho tôi một lá thư với nội dung thông báo ngắn gọn của Ðề đốc Hoàng Cơ Minh rằng ông đã trở về chiến khu. Khi đọc nội dung thông báo này, thưa quý vị, lúc đó tôi rất đổi kinh ngạc và thấy lòng mình rúng động. Mùa hè năm đó, tôi đã lên đường sang Bangkok, ở đó tôi được một sinh viên Việt Nam từng du học tại Nhật đón và cùng đi đến biên giới Thái-Lào. Tại biên giới, tôi đã thay đổi y phục để trực chỉ đến Bộ Tư lệnh của Ðề đốc Minh. Cái nóng mùa hè oi bức mà phải leo lên leo xuống những dãy núi khập khềnh quả thật là quá mệt nhọc, nhưng cũng không thể nào sánh nổi với các kháng chiến quân của Ðề đốc Minh được lệnh đi bảo vệ chúng tôi. Tại các nơi không có người, chúng tôi được dừng chân để nghỉ và được nhâm nhi một chút trà nóng do các kháng
chiến quân
nhóm lửa pha trà.
Ði, đi hoài, đi thật lâu chúng tôi mới đến được một cái hang động trong một ngọn núi đá, nơi đặt Bộ tư lệnh. Ðề đốc Minh, cổ choàng khăn rằn, ánh mắt tươi cười ra đón chúng tôi. Bắt tay cũng chưa đủ, chúng tôi ôm choàng lấy nhau để cho thỏa lòng sau bao năm xa cách, sau đó chúng tôi vào bàn ngồi thảo luận nhiều vấn đề.
Sau cuộc hội ngộ tại khu chiến này, trở về Nhật, tôi đã quyết định bỏ nghề dạy học, dồn hết thì giờ vận động sự giúp đỡ cho Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận. Tôi đã quyên góp gần 600 tấn quần áo cũ gởi đi Thái, vận động tổ chức Diễn đàn hội luận cho Mặt Trận tại các Trung tâm báo chí ở Nhật, Ðại Hàn, Singapore. Tôi còn đi các nước ở Âu châu như Pháp, Ðức, Thụy Sĩ, Ðan Mạch, Na Uy để trình bày những điều mà chính tôi mắt thấy, tai nghe về Kháng chiến Việt Nam. Khi Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh trở lại Hoa Kỳ dự Ðại hội Chính Nghĩa, vào tháng 4 năm 1983, tôi cũng đã bay sang để chào đón ông.
Sau đó vài năm, do công việc nghiên cứu về tình hình chính trị Ðông Nam Á, tôi quyết định di chuyển sang ở hẳn tại Bangkok. Mỗi tháng một lần tôi gặp ông Nguyễn Kim, cựu Chủ tịch đảng Việt Tân, để trao đổi tin tức và cứ hai ba tháng một lần trở về Nhật để ra toà về vụ kiện ký giả thiên tả. Ðến tháng 8 năm 1987, đột nhiên tôi không còn được liên lạc với ông Nguyễn Kim, trong khi tin Tướng Minh hy sinh đã loan tải khá lớn tại Thái. Tôi rất lo, không biết lý do tại sao? Sau đó, tôi có liên lạc với Mặt Trận và cho biết là đang phối kiểm tin tức. Tôi quyết định nhờ một người bạn Việt Nam ở Singapore và một người bạn Nhật đi Việt Nam thu thập tin tức. Tin tức mà hai người bạn này đem về cho tôi chỉ là mấy tờ báo Công An phát hành tại Việt Nam đăng tin Ðề đốc Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận bị tiêu diệt? Lúc đó, tôi nghĩ rằng Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh đã hy sinh thì sớm muộn gì Mặt Trận nói riêng và Kháng chiến Việt Nam nói chung sẽ tan rã?
Cùng thời gian đó, một chuyện đáng tiếc xảy ra là Thái Lan đã thay đổi chính sách đối với Việt Nam. Có lẽ vì nghĩ rằng sự hiện hữu của Mặt Trận trên đất Thái sẽ làm cản trở việc cải thiện quan hệ với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên chính phủ Thái đã buộc Mặt Trận phải rút căn cứ khỏi đất Thái. Có thể là vì đón biết Thái Lan sẽ thay đổi thái độ, nên Ðề đốc Hoàng Cơ Minh đã phải sớm lên đường trở về nước. Ðây là điều phỏng đoán của cá nhân tôi. Tuy nhiên điều mà tôi muốn nhấn mạnh là khá nhiều người chỉ nhìn sự việc mà không biết sự tình, nên đã có những lời phê phán không đúng, cho đó là một kế hoạch không có tính toán. Biết là quân cộng sản đang rình rập nhưng Ðề đốc Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của ông vẫn lên đường. Sự hy sinh đó sẽ phải được sử sách ghi lại khi nói đến cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam.
Bẵng đi 19 năm sau, vào tháng 5 năm 2006, bất ngờ tôi gặp lại ông Nguyễn Kim ở Bá Linh. Cả hai chúng tôi đều đi dự Ðại hội Thế giới đẩy mạnh việc dân chủ hóa cho Á châu và Trung quốc. Sau giờ họp, chúng tôi tay bắt mặt mừng và cùng nhau ôn lại những chuyện của quá khứ, nhất là về sự hy sinh của Tướng Minh. Chúng tôi đã gắn bó với nhau trong suốt thời gian đại hội này, vì chúng tôi đã là những người cùng chia xẻ lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ.
Thưa quý vị, sự hy sinh của Ðề đốc Hoàng Cơ Minh là điều đau buồn, nhưng ông đã để lại một vũ khí quan trọng cho đồng bào Việt Nam và thế hệ trẻ kế thừa, đó là tinh thần chiến đấu mà không một súng ống đạn dược nào có thể sánh kịp. Ðối với một người ngoại quốc như tôi, hành động anh hùng của Ðề đốc Hoàng Cơ Minh sẽ không bao giờ quên đi trong tâm khảm. Trong cuộc gặp gỡ quý vị lãnh đạo đảng Việt Tân khi tôi vừa đến Hoa Kỳ vào tối ngày 24 tháng 8 để dự lễ tưởng niệm hôm nay, tôi đã chính thức xin lỗi các anh chị em Mặt Trận và đảng Việt Tân về điều suy nghĩ không đúng của tôi cách nay 20 năm rằng Mặt Trận và đảng Việt Tân sẽ tan rã sau khi Tướng Minh nằm xuống. Qua những gì tôi tìm hiểu, Mặt Trận và đảng Việt Tân đã vượt qua rất nhiều khó khăn và đang trở thành một lực lượng đối đầu quan trọng đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Trước khi dứt lời, tôi xin cầu nguyện cho hương linh Ðề đốc Hoàng Cơ Minh được siêu thoát, đồng thời cầu mong cho những nỗ lực của đảng Việt Tân đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Người Nhật chúng tôi xin hứa là sẽ tiếp tục đẩy mạnh vấn đề dân chủ hóa ở Á châu, đặc biệt là tại Việt Nam và Trung quốc.
Trân trọng kính chào.
=END=
7- Ðọc Báo Ngoại Quốc
- Một thực tế phũ phàng: Các thiếu niên Hoa Kỳ nếm mùi bách hại tôn giáo tại Việt Nam
(The Ultimate Reality: American Teens Experience Persecution In Vietnam)
Janet Chismar- Khánh Ðăng lược dịch
Ðó không phải là một muà nghỉ hè bình thường. Hồi năm ngoái, tám (8) em thiếu niên - trong đó gồm 6 em người Mỹ và 2 em người Úc - đến Việt Nam để chứng kiến tận mắt sự bách hại những tín đồ Tin Lành tại đất nước thuộc Châu Á này. Chuyến du hành của các em - Một thực tế được giấu kín: Việt Nam - đã được thâu vào phim ảnh và bây giờ đang có sẵn trên đĩa DVD của tổ chức Tiếng Nói Tử Ðạo (VOM, The Voice of the
Martyrs), là một giáo đoàn hết lòng giúp đỡ những tín đồ Tin Lành bị bách hại tại các quốc gia như Việt Nam.
Phát ngôn viên Todd Nettleton của nhóm VOM cho biết, "Chúng tôi đã xem nhiều chương trình truyền hình thực tế trong vòng 5 năm qua. Vâng, đây là một thực tế rõ ràng nhất" - một thực tế về sự sống còn của các tín đồ Tin Lành tại Việt Nam. Ðó là một thực tế của các tín đồ Tin Lành phải trả một cái giá để được sống trọn vẹn cho niềm tin mãnh liệt của họ và để phụng vụ Thượng Ðế.
Cái sáng kiến để làm một đĩa DVD đã được đưa ra khi các thành viên của VOM phải băn khoăn với vấn đề là làm sao để trình bày cho khán gỉa Hoa Kỳ hiểu về sự bách hại tôn giáo. Ông Todd Nettleton nói rằng: "Nhiều người Mỹ nghĩ rằng sự bách hại tôn giáo chỉ tồn tại trong sách Thánh kinh, rồi sau đó ngưng lại. Nhưng sự bách hại này vẫn luôn luôn tiếp diễn. Và cái đĩa DVD này được dùng như một cách để trực diện Gíao hội Hoa Kỳ với thực tế xảy ra hàng
ngày đối với những anh chị em tín hữu của chúng ta trong các quốc gia bị ngăn cấm."
Uỷ ban Hoa
Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã đặt Việt Nam vào bản phúc trình của họ trong tháng 7, năm 2007 như một "quốc gia cần quan tâm đặc biệt" về tự do tôn giáo. Theo nhóm Những giọt nước mắt của kẻ bị đàn áp (Tears of the
Oppressed), là một tổ chức Tin Lành cho nhân quyền của Úc Châu, thì mặc dù Việt Nam có một sự bảo đảm của hiến pháp về tự do tôn giáo, nhưng nhà nước Việt Nam lại có một đống những chỉ thị và luật lệ sẵn sàng để kiểm soát các sinh hoạt và bắt bớ các lãnh đạo tôn giáo. Thiên Chuá giáo
không thích hợp với lý thuyết Mác xít cộng sản của nhà nước Việt Nam, vốn không nhìn nhận sự tồn tại của Thượng Ðế, do đó nhà cầm quyền CSVN đã làm mọi cách để đè bẹp và ngăn cản các sinh hoạt của tín đồ Tin Lành.
Ông Nettleton giải thích, "Nhà nước Việt Nam muốn người dân phải là người cộng sản trước và là tín đồ Tin Lành sau. Nhưng những người mà chúng tôi thu hình lại nói rằng họ là tín hữu Tin Lành trước và những cái khác thì theo sau điều đó". Một vài buổi cầu nguyện của tín đồ Tin Lành được nhà nước cho phép, nhưng đều bị theo dõi và quan sát chặt chẽ. Các nhóm Tin Lành này là mục tiêu để công an xông vào lục soát các buổi cầu nguyện của họ hay bắt bớ các tín đồ và giam giữ họ. Trong vài trường hợp, họ còn bị đánh đập hành hạ.
Một điều đã xảy ra ngay trước khi nhóm VOM đến Việt Nam là có một nhà nguyện tư gia đã bị phá xập bởi nhà nước. "Nhiều người với gậy gộc đã xông vào và có vài tín đồ Tin Lành đã bị hành hung rất tàn bạo. Ðó là thực tế của các tín hữu Tin Lành tại Việt Nam - đó là cái mà chúng tôi muốn thu vào đĩa DVD - một em thiếu niên Tin Lành người Mỹ sẽ cảm thấy như thế nào khi đến và nhìn tận mắt một loại thực tế như vậy".
Em Bethany là một thiếu niên đã thực hiện chuyến đi đó, thú nhận rằng em đã bị giao động bởi cái thực tế em đã trải qua. Bethany nói: "Khi
tôi đến Việt Nam, tất cả mọi sự bị giao động mạnh. Có một hôm, tôi nói chuyện với một cô bé mà chúng tôi tạm gọi là Esther. Ðây là lúc quan
trọng nhất của tôi tại Việt Nam. Cha của cô bé là tín hữu Tin Lành đầu tiên trong làng của họ. Khi ông ấy bắt đầu buổi cầu nguyện trong nhà, thì công an đòi ông ta phải đến gặp họ".
Cúi mặt nhìn xuống nền nhà, cô bé người Việt Nam nói với em Bethany, "Tôi không
bao giờ gặp lại hay nghe thấy tin tức gì về cha tôi đã 3 năm rồi".
Bethany nói: "Bất thình lình, sự việc đó đã gây xúc động cho tôi và tôi bắt đầu khóc. Tôi nghĩ 'cô bé này mới 16 tuổi và sống không có người cha, vì ông đang bị đau khổ trong tù'. Tôi nói chuyện với bố tôi bốn năm lần một ngày. Bố tôi luôn nói với tôi rằng: 'Bố đang cầu nguyện cho con. Bố thương con...' Và tôi không biết tôi sẽ sống ra sao nếu tôi không có bố tôi".
Em Bethany hỏi cô bé Esther, "Bạn làm thế nào để chịu đựng được? Làm thế nào mà bạn không giận dữ Thượng Ðế? Làm thế nào bạn có thể là một chỗ dựa cho gia đình?". Cô bé đã trả lời, "Thượng Ðế đã đến và điền vào khoảng trống trong đời tôi khi cha tôi bị bỏ tù. Thượng Ðế là Người Cha trên trời của tôi - là người cha duy nhất mà tôi cần."
Trong thời gian thăm viếng, các em thiếu niên cũng phỏng vấn một nhà truyền giáo mà ngôi nhà nguyện tại gia của ông đã bị công an phá đi phá lại, và ông đã buộc phải thoát chạy khỏi một trại sinh hoạt của các tín hữu Tin Lành trẻ khi công an bất thình lình đến. Không có ai bị hề hấn gì, nhưng cái kinh nghiệm đó đã đem về nhà cho mọi người thấy một cách rõ ràng cái nguy hiểm khi bỏ thân mình để theo Thiên Chúa tại Việt Nam.
Tổ chức VOM đã cẩn thận xem xét về vấn đề an toàn trước khi chuyến đi này khởi hành và tuyển chọn các học sinh. Ông Nettleton giải thích rằng: "Có vẻ là rất khó có thể mà các học sinh sẽ bị bắt hay giam giữ trong bất cứ khoảng thời gian nào, mặc dù có một điều có thể xảy ra là các em bị đưa vào sổ bìa đen và đẩy lên máy bay bắt rời khỏi Việt Nam. Nhưng chúng tôi cảm thấy là sự rủi ro ở Việt Nam thì có lẽ ít hơn là ở các nước khác".
Ông Nettleton còn cho biết, trong chuyến đi, mỗi em đã phải trăn trở với chính niềm tin của riêng mình và đi theo Thiên Chúa có nghĩa là gì. Cuốn phim chiếu cảnh một em gái nói rằng, "Tôi không biết là tôi có sẽ tiếp tục đi nhà thờ và tin vào Thiên Chúa hay không, nếu người ta chĩa súng vào mặt tôi và đe dọa đòi giết." Ở nhiều lúc khác nhau, tất cả các em học sinh phải trả lời câu hỏi: "Tôi sẽ làm gì?"
Ðây thật sự là một câu hỏi quan trọng cho tất cả các tín hữu để tự hỏi mình, ông Nettleton nói, nhưng đặc biệt là đối với các thiếu niên này, là những người đang ở ngưỡng cửa của cuộc đời và bắt đầu đi theo Thiên Chúa. "Ðó là
một câu hỏi mạnh mẽ và quan trọng, và câu trả lời có thể thay đổi cả cuộc đời".
Ông Nettleton nói là ông nghĩ mỗi tín hữu nên băn khoăn với những câu hỏi như vậy: "Tôi sẽ làm gì nếu người ta dẹp bỏ giáo hội của tôi? Tôi sẽ làm gì nếu ai đó chĩa súng vào mặt tôi?" Ðây là những câu hỏi mà chương trình "Một thực tế được giấu kín: Việt Nam" đưa ra - gần gũi và riêng tư - "Chương trình này buộc quý vị phải suy nghĩ về những câu trả lời nào thì thích hợp cho qúy vị", ông Nettleton nói
thêm. "Ðiều đó chỉ có thể làm vững mạnh thêm đức tin, không những cho các thiếu niên Hoa Kỳ, nhưng cho cả những người lớn".
*Muốn đặt mua DVD "Underground Reality:
Vietnam", vào trang nhà http://www.ur-video.com/main_page.html or
http://www.persecution.com/
=END=
8- Thời Sự Nước Úc
- Tình yêu, Tình dục và Tuổi trẻ Úc ngày nay
Hoàng Ð.Thư
(SGT)
LND: Thứ Bảy 11/08/07 vừa qua nhật báo The Age khởi đăng một loạt phóng sự về thiếu niên ở lứa tuổi 15, đặc biệt quan trọng là bài When Girl Meets Boy của Julie Szego về quan niệm của các cô cậu choai choai về vấn đề tính dục, về quan hệ nam nữ. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi phần cuối của bản lược dịch bài báo để có thể thấu hiểu thêm một phần nào những ảnh hưởng của xã hội chung quanh đối với con em của mình trong lứa tuổi này.
***
Khi thế hệ trẻ bắt đầu tập tành thí nghiệm với tính dục, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Liệu họ có bị xã hội chung quanh đóng cho một dấu ấn ô nhục như những thế hệ trước đây hay không? Không hẳn. Bằng chứng cho thấy dường như các cậu trai vẫn tiếp tục được tự do thoải mái nhiều hơn là các cô gái. Từ ngữ "con gái dâm đãng" ("slut") vẫn tiếp tục lởn vởn quanh những cô gái có nhiều kinh nghiệm tính dục. Michelle nhận thức được rất rõ thái độ hai mặt đạo đức giả này và cô rất bực tức vì nó. Cô nói: "Có một gã chúng tôi quen quả thật là khốn nạn. Nó thường xuyên nói nhiều chuyện thật xấc xược với con gái. Và cho dù trả lời cách nào đi nữa thì cũng không giành phần thắng được. Bởi vì nếu mình nói vì mình thấy thích cậu con trai đó thì hóa ra
mình muốn níu kéo người khác nhiều quá. Còn nếu nói muốn đỡ chán thì là đúng là con gái dâm đãng."
Các cô và các cậu đều thấy rõ được sự bất công này. Tại một trường trung học công lập danh tiếng hàng đầu ở Melbourne một cậu trai hỏi cô bạn học 15 tuổi rằng "Bồ có ngại ngùng gì khi bị gọi là 'con gái dâm đãng' hay không?" Cô ta nhún
vai trả lời: "Không. Riết rồi cũng quen đi. Tôi 'đếch' cần". Trong sân trường, từ "con gái dâm đãng" đã gần như trở thành một thứ huy hiệu danh dự vậy.
Michelle cho biết thái độ hai mặt này cũng khiến cho các cậu trai bị lúng túng, bối rối nữa.
Mấy cậu thiếu niên được phóng viên The Age phỏng vấn đều có vẻ bình thản, thoải mái cho dù việc phải tâm sự với một nữ ký giả có thể hơi khó khăn một tí. Một cậu nói: "Ðúng vậy. Ðôi lúc tôi cũng cảm thấy bị áp lực để có một cô bạn gái hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Chỉ một tí ti áp lực thôi".
Một cậu khác tên Tom cho biết: "Con trai thường không bị áp lực làm bất kỳ chuyện gì cả. Mình có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn. Với mấy chuyện tình dục thì có làm hay không làm cũng chẳng có gì là "quá lắm" cả. Về phần tụi con gái thì tôi không thể nào cho ý
kiến được bởi vì tôi chẳng biết gì về những chuyện xảy ra trong những nhóm bạn của họ cả. Ðứa con trai duy nhất được chấp nhận vào nhóm bạn của tụi nó là một thằng tuyên bố công khai nó là một thằng pê-đê".
Tom thừa nhận rằng đối với con gái thì áp lực có nhiều phần nặng nề hơn để phải "đi xa hơn". Cậu nói: "Mấy đứa con gái không tỏ vẻ táo tợn (raunchy) và nhiều thứ nữa thì, dĩ nhiên là không bị lên án, chê bai gì cả, nhưng không ai muốn mời mọc tụi nó đi đâu cả, đi tiệc tùng, nhảy nhót hay gì cũng không. Thế nhưng tôi tin rằng đấy chỉ là những chuyện vô thức, không cố tình mà thôi. Người ta không biết là mình có hành động như thế. Người ta sẽ nói những câu như " con nhỏ đó làm gì ở cái party ấy vậy? Tớ cũng chẳng để ý thấy nó nữa. Nó có đến đấy thật không?". Họ sẽ nói như thế. Mấy đứa con gái bị ở trong thế tiến thoái lưỡng nan: bị phán đoán nếu làm mấy chuyện ấy, bị chê bai nếu không làm".
Tiến sĩ xã hội học Michael Flood thuộc đại học Wollongong nhận xét rằng trong các
mối quan hệ năng động của giới trẻ hiện nay có nhiều phần cấp tiến, nhưng cũng có sự thoái hóa nữa. Ông nói: "Có sự giảm thiểu phần nào trong tính đạo đức giả liên quan đến vấn đề tính dục. Các cậu trai ít hăm hở hơn trong việc bị xem là những tên điếm đàng. Và bây giờ thì cũng có sự chấp nhận nhiều hơn về những thèm muốn tính dục của các cô gái. Thế nhưng, đây là một con dao hai lưỡi bởi vì bây giờ cũng có nhiều quan điểm xem họ giống như những thứ vật cụ tính dục hơn, và càng có nhiều áp lực buộc họ phải năng nổ hơn trong vấn đề dục tính".
Nói một cách khác
thì cái "văn hóa táo tợn" (raunch culture) - một từ ngữ được văn sĩ Hoa Kỳ Ariel Levy đặt ra để miêu tả một thứ quan niệm hạn hẹp, giả tạo về khả năng tính dục của phụ nữ, thứ quan niệm vốn buộc phụ nữ phải tuân thủ theo nó dưới tiêu đề "mang đến nhiều quyền tự do cho phụ nữ" (empowerment) - đã bắt đầu lây lan vào suy tư của giới trẻ hiện nay.
Theo một cuộc thăm dò ý kiến mà kết quả đã được phổ biến rộng rãi của Học Viện Úc (Australia Institute) cách đây 5 năm thì đại đa số các cậu trai có xem các cuốn video được xếp hạng X và gần 2/5 các cậu đã từng dò tìm qua mạng internet những trang web kích dâm. Các con số này trong giới thiếu nữ thì lại rất nhỏ nhoi. Tiến sĩ Flood, một trong những tác giả của cuộc thăm dò này cho rằng rất nhiều thiếu niên bây giờ cho rằng những phong cách làm tình máy móc
và có xếp đặt hẳn hoi trong các cuốn phim kích dâm là những phương thức rất bình thường. Ông nói: "Thiếu niên bây giờ ngày càng thích những sự thống khoái ngắn hạn..."
Thiếu nữ ngày nay biết được nhiều chuyện..., thế nhưng họ vẫn không hiểu được sự thân mật đậm đà thật sự như thế nào. Một giáo viên giáo dục y tế cho biết: "Tôi không nghĩ rằng họ nhận thức được việc họ làm: họ giúp cho mấy cậu trai đạt được thống khoái và không nghĩ đến khoái lạ của chính bản thân họ. Chỉ khi nào có người giải thích cho họ và hỏi "bộ các em không thấy được chuyện gì đang xảy ra hay sao?" thì họ mới thấu hiểu được".
Giáo sư Susan Sawyer, bác sĩ nhi khoa và đồng thời là giám đốc của Trung Tâm Y Tế Thiếu Niên (Centre for Adolescent Health) tại bệnh viện Royal Children's Hospital ở Melbourne tin rằng phụ huynh nên bắt đầu nói chuyện với con em mình hiểu công dụng bao cao su condoms cũng như thuốc ngừa thai sau khi giao hợp (morning after pill) ngay
ngày sinh nhật thứ 15 của chúng. Ðấy không phải là chuyện bật đèn xanh cho chúng, nhưng là một cách khiến chúng nghĩ đến thực tại (reality check) và đồng thời là một cách khuyến khích chúng tâm sự. Bà nói: "Khi các em đến tuổi 16 thì ít nhất các em cũng đã từng mở một cái bao cao su ra, thổi nó lên, vọc chơi với nó".
Không phải ai cũng cảm thấy thích hợp với phong cách này, và không phải giới phụ huynh đều đồng loạt ngủ quên chẳng biết gì về con em mình cả. Các cô thiếu nữ vẫn tiếp tục tâm sự với mẹ họ và các cậu thiếu niên vẫn ít nói, ít tâm sự. Chuyện này đã được chứng minh qua các cuộc nghiên cứu cũng như qua cuộc thử nghiệm của phóng viên nhật báo The Age. Phụ huynh cho phép con em họ được phỏng vấn và hiểu rằng tất cả mọi cuộc thảo luận đều sẽ được giữ kín và họ sẽ không được thuật lại một điều gì cả. Mẹ của một cô gái 15 tuổi giải thích về việc cho phép bạn trai của cô ngủ lại đêm tại nhà bà, mặc dù là trong một căn phòng riêng biệt. Bà nói: "Ðúng vậy. Chúng tôi thương cậu ta lắm. Ðừng lo, con tôi sẽ nói cho chị nghe về chuyện ấy. Và tôi sẽ biết trong bài viết này nó được cho tên gì, có lẽ nó cũng sẽ nói cho tôi biết luôn". Ngược lại, cha của mấy cậu con trai thì thường nói: "Cô muốn hỏi nó cái gì thì cứ hỏi bởi vì nó chẳng bao giờ nói cho tôi nghe cái gì cả".
Các nhà chuyên môn vẫn khẳng định rằng chúng ta phải nói nhiều hơn nữa ở học đường, phải biến môn giáo dục tính dục thành một môn học bắt buộc. Và đấy cũng là việc mà giới trẻ muốn.
Ở Úc, phần nhiều thì môn giáo dục tính dục được truyền dạy theo một giáo trình khá rộng rãi và các trường học có khá nhiều quyền quyết định rộng rãi về vấn đề này. Vài trường, như Wesley College ở Melbourne, theo triết lý "giảm thiểu nguy hại" (harm minimisation) vốn khuyến khích học sinh tự đi đến những quyết định có trách nhiệm dựa theo sự hiểu biết. Học sinh lớp 9 của trường được học về những bệnh lan truyền qua đường sinh lý và học sinh lớp 10 được nghe thuyết trình viên từ tổ chức People Living With HIV/AIDS
(Những Người Sống Với AIDS) thảo luận về đồng tính luyến ái và những mối quan hệ.
Tại Bundoora Secondary College thì phim "Boys Don't
Cry" - một cuốn phim gay cấn về một thiếu niên cải giống - được chiếu cho học sinh lớp 9 và lớp 10, và sau đó là một cuộc thảo luận hướng dẫn về đề tài này. Học sinh lớp 11 của trường được cảnh sát giảng thuyết về vấn đề bạo động trong các mối quan hệ tình dục. Thế nhưng, rất nhiều trường học khác thì lại có rất ít chuyện giáo dục tính dục, và những điều chủ yếu chính thức phải được dạy từ giáo trình thì lại được lồng vào khuôn khổ thể dục sức khỏe và dinh dưỡng (physical education and nutrition).
Theo bà Debbie Ollis, giảng viên sư phạm tại đại học Deakin, tác giả của hai bộ cẩm nang dành cho lớp học, thì người ta không nên chỉ chuyên chú về sự sợ hãi, bệnh tật và những hậu quả tai hại của tình dục. Rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy quá cô đơn, bị loại ra ngoài rìa và bị trầm thống đủ rồi, không nên bị hù dọa thêm nữa.
=END=
9- Tin Tức Ðó Ðây
- Bản Tin Nước Úc
(SGT)
Bảo đảm an ninh cho APEC, Sydney xây
"Vạn Lý Trường Thành"
Sydney: Một phần lớn khu vực trung tâm Sydney sẽ được biến thành một pháo đài thực sự trong suốt thời gian hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng tới trong một hoạt động an ninh lớn nhất lịch sử Úc. Hôm Thứ Năm, cảnh sát tiết lộ toàn bộ khu vực cấm bao gồm chu vi từ Công viên Thực vật Quốc gia (Botanic Garden) và các
con đường chung quanh Circular Quay. Vào ngày 1 tháng Chín tới đây, công việc xây dựng một rào cản bằng thép
và bê-tông dài 5.5km, cao 2.8m chung quanh các khu vực nhạy cảm nhất nhằm bảo vệ chống lại khủng bố và những người chống đối sẽ được bắt đầu. Bức tường này đã được vẽ kiểu đặc biệt bởi các kỹ sư để chận đứng bất cứ chiếc xe nào có khả năng chứa chất nổ chạy vào khu vực cấm. Các tấm bản đồ được tiết lộ hôm Thứ Năm vừa qua cho thấy rào cản này sẽ chạy ngang qua vườn Botanic từ Farm Cove xuyên qua tận George Street.
Tổng Giám đốc Cảnh sát sắp tới, ông Andrew Scipione nói rằng các trưởng toán an ninh sẽ không cho bọn khủng bố có cơ hội để có thể tấn công các nhà lãnh đạo đến tham dự APEC. Ông Scipione nói:
"thực tế là cảnh sát phải bảo vệ an ninh cho sự kiện này và chúng tôi sẽ không nhân nhượng. Tuy thế, vẫn có chỗ cho khách bộ hành và xe cộ ra vào.... thành phố sẽ không bị đóng cửa".
Ðây sẽ là vụ gián đoạn đường phố lớn nhất kể từ Thế vận hội 2000. Cư dân, kể cả trẻ em sẽ phải trình căn cước để băng qua đường ở những phần nằm trong khu vực thương mại vào thời điểm hội nghị thượng đỉnh của các vị nguyên thủ quốc gia. Con đường chạy ra từ Cahill Expressway sẽ bị đóng cửa kể từ ngày 4 đến 10 Tháng Chín. Sự gián đoạn sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 11 tháng Chín với sự ưu tiên cho các biện pháp an ninh và giao thông được áp dụng vì sự đến sớm của Tổng thống Mỹ George W. Bush vào ngày 4
tháng Chín. Hôm Thứ Năm, quyền Thủ hiến John Watkins tiết lộ các bản đồ khu vực hạn chế đã cho thấy Opera House, một phần lớn vườn Botanic, phần lớn con đường Bridge Street, một phần đường Macquarie Street và một phần lớn các con đường Phillip và Pitt Street sẽ bị rào lại. Ông Watkins khuyên các tài
xế đừng nên lái xe vào khu vực thương mại và nói rằng việc chậm trễ có thể diễn ra tại phi trường từ ngày 4 Tháng Chín.
Cảnh sát khám nhà tịch thu cần sa
Sydney: Cảnh sát cho biết một lô cần sa (cannabis) trị giá $290,000 đô-la đã bị tịch thu trong cuộc bố ráp một căn nhà tại vùng tây nam Sydney. Hai người đàn ông đã bị buộc tội với nhiều tội danh vi phạm về ma túy sau khi cảnh sát khám phá nhiều thiết bị của một hệ thống thủy canh (hydroponic) để trồng cần sa được thiết kế trong một căn nhà ở Edensor Park trong cuộc bố ráp khoảng 4.15 giờ chiều hôm Thứ Bảy vừa qua. Cảnh sát cho biết họ đã tịch thu 145 cây cần sa lớn và một số lượng trang thiết bị.
Một người đàn ông 44 tuổi ở Condell Park đã bị buộc 7 tội danh bao gồm cả việc trồng cây bị cấm. Một người đàn ông khác, cũng 44 tuổi ở Edensor Park bị buộc tội với 6 vi phạm bao gồm cả việc trồng cây bị cấm. Vụ bắt giữ này là mới nhất của chiến dịch Operation Plante điều tra về 1 tổ chức ma túy tại vùng tây nam Sydney. Cảnh sát cho biết, đến nay các thám tử của chiến dịch Operation Plante đã thi hành lệnh khám xét tại 16 căn nhà, bắt giữ 7 người và tịch thu 2938 cây cần sa với giá trị thị trường ước lượng khoảng $5 triệu đô-la.
Tài xế xe buýt chạy đua trên đường phố có thể mất bằng lái
Sydney: Chính phủ NSW đang điều tra báo cáo về vụ các tài xế xe buýt đã chạy đua tại vùng phía tây Sydney và cảnh báo rằng những hành vi tắc trách, coi thường luật lệ như thế đã tạo ra nguy hiểm cho tính mạng con người. Hôm Thứ Sáu, Bộ trưởng Giao thông John Watkins đã cảnh báo là bất cứ tài xế nào lái xe nguy hiểm hoặc quá tốc độ đều có thể bị mất bằng. Hiệp hội Xe Buýt và Xe chạy đường xa (Coach) cũng nói rằng các tài xế nói trên nên bị tịch thu bằng lái nếu các lời cáo buộc họ đã chạy đua xuyên qua một đường hầm ở Sydney là đúng sự thật. Các tài xế xe buýt này đã bị máy ảnh chụp trong khi đang chạy đua, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ và đụng xe. Họ đã đặt tính mạng của hành khách và những người khác trên đường phố vào tình trạng nguy hiểm. Bản báo cáo cũng cho biết trong một vụ xảy ra 2 tuần lễ trước, một tài xế đã bị máy đo tốc độ chụp ảnh trong khi đang chạy tới 75km/giờ tại khu vực 20km/giờ. Ðây là 1 trong số gần 200 vụ vi phạm bởi nhiều tài xế khác nhau chỉ trong vòng một tháng.
Các hành vi vô trách nhiệm này được cho là trong số các tài xế của Hillbus, Westbus và Busways,
nhưng không
có tài xế từ các công ty xe của chính phủ tiểu bang. Bộ trưởng Công lộ NSW, Eric Roozendaal nói rằng hành vi tắc trách và nguy hiểm này đã đặt tính mạng khách bộ hành và hành khách xe buýt
vào tình trạng rủi ro và cần phải có hành động để chấm dứt ngay lập tức.
Ông Watkins nói rằng ông đã cho phát động một cuộc điều tra. Ông nói: "bất cứ ai vi phạm luật lệ giao thông cũng không thể chấp nhận được. Tôi tin rằng đối với tài xế xe buýt, những người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hành khách trên xe, việc này càng đáng bị khiển trách". Ông Watkins nói
thêm, ông tin rằng chỉ có một con số nhỏ các tài xế xe buýt can dự vào hành vi ngông cuồng này. Ða số tài xế xe buýt của chúng ta làm việc tốt và họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi một thiểu số bị nhận diện hôm nay. Ông nói, cuộc điều tra sẽ được phối hợp cả Nha Lộ Vận, cảnh sát và bộ giao thông, nơi có thẩm quyền hủy bỏ bằng lái của cá nhân các tài xế lái xe buýt. Ông nói, chúng
tôi sẽ đi tới cùng của sự việc và sẽ hành động.
Một phát
ngôn nhân của Hiệp hội Xe Buýt và Xe chạy đường dài (Coach) nói rằng, chúng tôi hiểu là hồ sơ của các tài xế sẽ được xem xét, sự vụ sẽ được điều tra và sẽ có biện pháp chế tài, tùy theo tình trạng và hoàn cảnh. Một đoạn phim trong máy quay phim bảo vệ an ninh cho thấy các chiếc xe buýt trong vụ này đã tăng tốc chạy song song dọc theo đường hầm Patrick Street dẫn tới một trạm dừng xe buýt phía bên dưới trung tâm thương mại Westfield ở Blacktown. Ðường hầm này được báo cáo là có gắn các ụ giảm tốc độ (speed bumps) mà một số đã được những viên chức nghiệp đoàn xe buýt yêu cầu gỡ bỏ vì đã gây ra vấn nạn về vấn đề sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) cho phần lưng của các tài xế. Chỉ riêng Tháng Sáu đã có 196 sự vụ liên can tới xe buýt được ghi lại cùng với thêm các vi phạm gần đây bao gồm vụ vượt đèn đỏ suýt đụng phải khách bộ hành và chạy ngược chiều vào đường hầm ở Blacktown.
Bé gái 12 tuổi bị tấn công tình dục
Sydney: Cảnh sát nói rằng một em gái 12 tuổi đã bị bắt cóc và tấn công tình dục bởi một người đàn ông trong khi đang đi bộ một mình tại một công viên vùng phía tây
Sydney. Em gái này đã đi bộ một mình trong công viên Elizabeth Park ở Telopea khoảng 5.30 giờ chiều hôm Thứ Sáu vừa qua khi em bị chộp lấy và lôi tới một con lạch. Người đàn ông đã tấn công tình dục em gái trước khi em có thể chạy về nhà ở gần đó. Người mẹ của em gái đã đưa con đến trạm cảnh sát Eastwood nơi em được xe cứu thương đưa vào bệnh viện Nhi đồng Westmead.
Người đàn ông được mô tả với cảnh sát là người có vẻ bề ngoài là người da trắng / Âu châu, khoảng trên 20 tuổi, khổ người ốm, để râu, tóc trắng, mặt có tàn nhang. Hắn mặc quần lửng rộng lùng thùng màu đen với các lằn sọc trắng dọc 2 bên, áo chui đầu màu trắng, rộng lùng thùng, có mũ (hood) và hình (logo) ở phía trước,người sặc mùi rượu và thuốc. Bất cứ ai thấy người nào phù hợp với các mô tả này ở trong khu vực nói trên vào thời điểm sự việc xảy ra được kêu gọi hãy liên lạc với Ðường dây Ngăn chận Tội phạm số 1800 333 000.
Cắt tỵ nạn Phi Châu để nhận thêm tỵ nạn từ Iraq
Úc: Chính phủ Liên Bang sẽ cắt giảm nhiều con số người tỵ nạn từ Phi Châu trong khi nâng con số tỵ nạn từ Trung Ðông, bao gồm một số lớn những người Iraq theo đạo Thiên Chúa. Hôm Thứ Sáu, Bộ trưởng Di trú Kevin Andrews công bố con số thu nhận người tỵ nạn và những người nhập cư theo diện nhân đạo cho năm 2007-08 cho thấy nó sẽ cắt giảm 30% số di dân từ Phi châu. Chỉ vài năm trước đây Phi châu đã chiếm tới 70% toàn bộ chương trình nhân đạo. Nhưng việc hội nhập dân tỵ nạn Phi châu, đặc biệt là từ quốc gia Sudan bị chiến tranh tàn phá đã tỏ ra rất tốn kém. Chính phủ hy vọng sẽ giúp củng cố cộng đồng Phi Châu và các gia đình, những người đã được đến định cư tại Úc. Ông Andrew nói rằng, việc thu nhận từ khu vực Phi châu (cho năm 2007-08) phản ảnh sự cải thiện tình hình ở một số nước và sự gia tăng con số những người hồi hương, trở về quốc gia nguyên thủy của họ.
Tổng số chỗ dành cho người tỵ nạn vẫn được ổn định ở con số 13,000 nhưng việc thu nhận từ Trung Ðông và Á châu sẽ gia tăng khoảng 30% cho mỗi khu vực. Ông Andrew nói rằng việc gia tăng con số thu nhận người Iraq rời bỏ nước là theo sau hội nghị về Iraq do Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc chủ trì vào Tháng Tư vừa qua. Hội nghị này thảo luận về cảnh ngộ của người tỵ nạn từ Iraq, nhiều người theo đạo Cơ Ðốc. Ngân sách gần đây nhất cho thấy $209 triệu đô-la được tăng cường trong vòng 4 năm được phân bổ, giúp cho người tỵ nạn ổn định cuộc sống ở Úc. Ông Andrew nói rằng việc gia tăng thu nhận từ Á châu phần lớn là vì chương trình tái định cư cho người tỵ nạn Miến Ðiện ở Thái Lan và người tỵ nạn Bhutan ở Nepal.
Tin tức này được đưa ra khi các nhóm bênh vực cho người tỵ nạn quan ngại về việc đóng cửa Trung tâm tạm giam Baxter Dentention trị giá 44 triệu đô-la. Phát ngôn nhân của tổ chức Refugee Action Collective,
Ian Rintoul nói rằng ông hoan nghênh việc đóng cửa Baxter nhưng lo ngại về việc xây dựng một trung tâm tạm giam thật lớn tại Christmas Island. Ông nói: "Chrismast Island lại càng hoang vắng và khó ra vào, do đó việc đóng cửa (Baxter) không phải là một bước tiến". Giáo sĩ Chaplain Adam Tretheway, thuộc giáo hội Uniting Church của người tỵ nạn và dân tầm trú, người chủ lễ của thánh lễ cuối cùng tại Baxter hôm Thứ Bảy đã nói rằng: "phải chi hàng triệu đô-la chi tiêu vào Baxter chỉ được dùng để hỗ trợ và định cư người tỵ nạn và tầm trú....". Ông Andrews
nói rằng 12 người bị tạm giữ tại Baxter sẽ được dời đi các trung tâm khác.
Tội phạm hình sự được tái xét nghiệm DNA!
NSW: Cơ quan tái xét các chứng cớ DNA duy nhất của Úc đã bắt đầu nhận đơn từ các tội phạm tệ hại nhất trên toàn quốc xin được chứng minh sự vô tội của họ. Tờ báo The Weekend Australian đã báo cáo là ban tái xét duyệt DNA tại NSW đã được phát động một cách không ồn ào từ hồi Tháng Sáu đã nhận được tối thiểu là 3 lá đơn. Chỉ có lý lịch của một nguyên đơn được tiết lộ là Wayne "Shorty"
Jamieson, người bị buộc tội hãm hiếp và giết chết cô Janine Baldine, 20 tuổi vào năm 1988. Hai tay tội phạm khác đã bị trả lại đơn vì thiếu thông tin.
Ðơn xin nộp lên ban tái xét chỉ được chấp nhận từ các phạm nhân bị kết án từ 20 năm tù trở lên. Ðiều này đã bao gồm cả các tội phạm tệ hại nhất nước như tên sát nhân du khách ba-lô
Ivan Milat. Các phạm nhân đã hoàn tất án phạt không hội đủ điều kiện để được tái xét duyệt. Hiệp hội Luật sư NSW đã chỉ trích các hướng dẫn về chương trình tái xét này rằng, nó không có quyền hạn rõ ràng để điều tra xem các chứng cớ sinh học có hiện hữu hay không. Chủ tịch Hiệp hội, ông Michael Slatery QC nói với tờ báo The Weekend Australian rằng, nó không có quyền lực thực sự để tìm kiếm các chất liệu sinh học và bảo đảm rằng chúng được bảo quản đúng tiêu chuẩn, đây là phần quan trọng trong chức năng của nó.
Cựu chiến binh Việt Nam được vinh danh
Úc: Hôm Thứ Bảy vừa qua, nhân dịp Lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức trên toàn quốc, RSL đã nói rằng điều quan trọng là hãy nhớ tới tất cả các cựu chiến binh, những người đã phục vụ trong quân đội Úc, bất kể tuổi tác hoặc trong cuộc chiến nào. Ngày này được đánh dấu bởi trận chiến Long Tân xảy ra vào Tháng Tám 1966 nhưng hiện nay đã được chọn làm ngày kỷ niệm chung cho tất cả các cựu chiến binh. Tại Canberra nhiều bảng ghi danh công trạng đã được khánh thành để ghi nhớ việc hồi hương của 2 hài cốt binh sĩ Úc được công bố mất tích trong cuộc chiến tại Việt Nam trước đây.
Tại
Brisbane, khoảng 200-300 người, nhiều người ở trong đội mô-tô cựu chiến binh Việt Nam đã đi diễn hành tưởng niệm chiến tranh và các chiến hữu của họ đã hy sinh. Chủ tịch RSL tại Queensland, Doug Formby nói
rằng đã có một sự hồi phục tâm lý muốn tổ chức tưởng niệm trong ngày này. Ông Formby
nói: "những người cựu chiến binh già chúng tôi hoan
nghênh những cựu chiến binh trẻ hơn đã trở lại, những người đã phục vụ trong cuộc chiến tại Việt Nam và gần đây hơn, tại Iraq. Người cựu chiến binh thường dễ nhớ đến các trận chiến mà họ có tham dự trong khi quên đi những cuộc chiến khác. Do đó điều quan trọng là người cựu chiến binh không quay lưng lại với các cựu chiến binh khác". Ông Formby nói thêm, dù
chiến tranh
Việt Nam đã không được lòng dân chúng Úc nhưng những người lính chiến đấu trong cuộc chiến này không nên bị sự ghét bỏ mà họ phải chịu đựng tại nước nhà. Ông nói: "những ngày như hôm nay là cơ hội cho các cựu chiến binh để nhớ tới những khoảng thời gian tốt đẹp và vinh danh chiến hữu của họ".
Mướn nhân công bất hợp pháp có thể bị tù
Canberra: Chính phủ Liên bang sẽ ngăn chận các chủ nhân xử dụng công nhân bất hợp pháp với một đạo luật có hiệu lực từ ngày thứ Hai vừa qua. Dưới đạo luật này, việc thuê mướn một người ở lậu tại Úc hoặc làm việc trái với điều kiện của giấy thông hành là vi phạm tội hình sự. Luật mới này sẽ được áp dụng cho bất cứ một người hoặc công ty nào tuyển dụng hoặc giới thiệu công nhân bất hợp pháp làm việc.
Bộ trưởng Di trú và Quốc tịch Kevin Andrews nói rằng cá nhân vi phạm sẽ bị đối diện việc phạt vạ lên tới $13,200 đô-la và 2 năm tù ở và công ty sẽ bị phạt lên tới $66,000 đô-la cho mỗi công nhân bất hợp pháp với các hình phạt nặng nề hơn cho các trường hợp bóc lột công nhân, thí dụ như nô lệ, cưỡng bách lao động hoặc nô lệ tình dục.
Hôm Thứ Bảy, ông Andrews nói rằng Chính phủ Liên đảng cam kết giúp đỡ giới chủ nhân tại Úc tìm được những công nhân đủ điều kiện làm việc và hợp pháp từ ngoại quốc. Tuy nhiên lời cam kết này được đưa ra với một nghĩa vụ thi hành luật pháp của chúng ta ở những nơi nào mà chúng tôi khám phá ra
các vụ tổ chức lạm dụng luật di trú.
Trẻ em bị béo phì có nguy cơ đột tử (SIDS)
Sydney: Theo một nhà bệnh lý học hàng đầu của Úc, các em nhỏ béo phì có thể có nguy cơ bị chứng đột tử (Sudden Infant Death
Syndrome, SIDS) cao hơn bởi vì trọng lượng thân thể phụ trội làm các em bị ngạt thở và hạn chế khả năng cử động của chúng. Lời cảnh báo này được đưa ra vì trọng lượng của các bà mẹ và em bé đã tăng vọt lên một mức cao kỷ lục. Ðiều này đã gây ra sự ngạc nhiên bởi vì cho đến nay người ra vẫn tin rằng các em bé ít cân thường có nguy cơ nhiều hơn.
Giáo sư Roger Byard, trưởng khoa bệnh lý, chuyên gia về SIDS tại Ðại học Adelaide, trong ấn bản mới nhất của Báo cáo về Nhi khoa và Sức khỏe Nhi đồng đã tiết lộ sự lo ngại về các ảnh hưởng có khả năng gây tử vong của chứng béo phì trong khi sinh nở. Ông sẽ giới thiệu công trình của mình trước Hội nghị Y khoa quốc tế tại Âu châu vào Tháng Mười-hai tới đây. Giáo sư Byard nói với tờ báo The Sunday Telegraph rằng sự gia tăng nhanh chóng về kích thước của trẻ sơ sinh là một trong các lý do rất nhiều phụ nữ Úc đã lựa chọn được sinh mổ (caesarean section births).
Ông nói, chúng ta đang có thêm nhiều bà mẹ và nhiều trẻ sơ sinh bị béo phì. Tôi không nói rằng tất cả cả các em bé béo phì đều sẽ chết nhưng sự béo phì có thể có liên hệ đến chứng đột tử (SIDS). Giáo sư Byard kể về một em bé 15 tuần tuổi, nặng 9.2kg, được coi là trọng lượng trung bình của một em bé gấp 3 số tuổi của em đã bị chết bất thình lình trong nôi của em như thế nào. Ông cho biết, ngoại trừ khổ người và trọng lượng của em, kết quả giảo nghiệm không thấy điều gì đặc biệt. Có thể là các em bé quá béo phì sẽ khó có thể cử động từ vị trí nằm sấp mặt, có thể phần phía trên của khí quản bị hẹp lại và có thể chức năng của phổi không bình thường? Tất cả các yếu tố này đều liên quan tới một sự gia tăng nguy cơ của chứng đột tử.
Giáo sư Byard nói rằng đã có sự sụt giảm đáng mừng con số các vụ tử vong vì SIDS tại Úc theo sau chiến dịch nhằm tăng cao nhận thức của công chúng về chứng bệnh này trong vòng 10 năm qua nhưng số liệu mới nhất gần đây từ Viện Thống kê Úc đã cho thấy sự gia tăng lần đầu tiên trong vòng một thập niên qua. Vanessa Aird, một bà mẹ mới, người vừa hạ sinh đứa con đầu tiên, Lucy Rose tại Bệnh viện Phụ nữ ở Randwick hồi tuần trước nói rằng cô đã biết về nguy cơ của SIDS và sẽ đề phòng.
Chấm dứt việc nghỉ bệnh bừa bãi
NSW: Các công chức sẽ bị bắt buộc phải gọi cho y tá tư khi thông báo bị bệnh dưới một kế hoạch của Chính phủ Tiểu bang nhằm giảm bớt việc nghỉ bệnh. Tài xế xe buýt sẽ là những nhân viên đầu tiên đối diện với luật mới này khi thương lượng các khế ước lương bổng mới với Chính phủ. Chính phủ đã đòi hỏi biện pháp này như là một sự trao đổi về năng suất cho 4% gia tăng tiền lương. Dữ liệu từ Cơ quan Thống Kê của Úc (ABS) cho thấy các nhân viên thuộc khu vực công đã lấy ngày nghỉ bệnh nhiều hơn các đồng nghiệp của họ ở khu vực tư. Trong năm 2003, 9.5% con số nhân viên thuộc khu vực công đã báo cáo bệnh tối thiểu là 1 lần mỗi 2 tuần, so với 6.1% ở khu vực tư.
Một cuộc kiểm toán nội bộ của Ngân khố NSW trong năm nay đã cho thấy giảm thiểu việc nghỉ bệnh của công chức mỗi năm một (1) ngày sẽ tiết kiệm cho những người đóng thuế $45 triệu đô-la. Hình thức đường dây điện thoại nóng của y tá đã được áp dụng bởi khoảng 20 công ty tư khắp nước Úc và Tân-tây-lan. Giám đốc Ðiều hành của Công ty Direct Health
Solutions xác nhận là ông đã bàn thảo với Chính phủ Tiểu bang. Theo kế hoạch của ông, các nhân viên được yêu cầu gọi cho y tá, người sẽ thông báo cho chủ nhân bằng thư điện tử (email) hoặc tin nhắn trên điện thoại (SMS). Ông Dundon nói rằng y tá cũng cung ứng các hướng dẫn về y tế được bảo mật. Người y tá này còn đưa ra một "báo động đỏ" (red flag) đối với các nhân viên đã nghỉ quá 3 ngày trong vòng 3 tháng
hoặc quá 5
ngày trong vòng 6 tháng. Ông Dundon cho biết các công ty đã ghi nhận một sự sụt giảm số người vắng mặt vì bệnh từ 25 đến 40 phần trăm. Ông nói, điều chúng tôi tìm thấy là có một số ít người đã lấy ngày nghỉ rất nhiều. Dưới hệ thống này họ sẽ bắt đầu bị báo động và y tá sẽ xem xét để thử tìm ra nguyên nhân thực sự là gì. Các Giám đốc hoặc trưởng phòng sẽ được báo cáo sự vắng mặt ngay khi nó đang diễn ra.
Ông Dundon nói rằng các ý kiến phản hồi của cả chủ nhân và nhân viên đều tích cực. Ông nói, hệ thống này cho thấy công ty quan tâm tới an sinh của họ. Chính phủ Tiểu bang đang thảo luận với Nghiệp đoàn Xe lửa, Xe điện và Xe Buýt (RTBU) về việc áp dụng một hệ thống tương tự cho các tài xế xe buýt ở Sydney. Kế hoạch này được biết là sẽ lan tới các ban ngành, khu vực khác nữa như là một phần của các thoả ước về lương bổng. Chính phủ cũng muốn giảm bớt con số tối đa những ngày nghỉ bệnh được phép, từ 15 xuống còn 10 ngày. Phó tổng thư ký của Hiệp hội Công chức (PSA) Steve Tyrner nói rằng không nên thay đổi hệ thống hiện hành. Ông nói, nếu một người nào đó bị bệnh 3 ngày hoặc lâu hơn, họ phải có giấy bác sĩ. Gọi điện thoại cho một công ty tư vấn ở ngoài rõ ràng là một sự phí phạm tiền bạc. Nếu một người nào đó bị bệnh họ không nên bị thúc ép phải tự lôi kéo mình đến nơi làm việc.
Cảnh sát NSW tuyên chiến với bọn lái xe ẩu
NSW: Tổng Giám Ðốc Cảnh sát Ken Moroney đã viết một thư ngỏ khác thường về bọn lái xe ẩu tả sau khi cảnh sát bắt giữ 4 tài xế bằng P bị máy chụp chạy hơn 170km/giờ. Vụ lái xe ngu xuẩn và liều lĩnh này đã làm nảy sinh lời kết tội từ phát ngôn nhân cảnh sát đối lập Mike Gallacher rằng chính phủ không nghiêm về việc chận đứng các vụ đua xe trên đường phố. Tờ báo Sunday Telegraph vừa cho biết một tài xế bằng P1 đã bị bắt hồi cuối tuần rồi chạy tới 172km/giờ ở khu vực giới hạn 82km/giờ. Thêm 2 tài xế bằng P khác đã bị bắt tại cùng khu vực sau khi bị máy chụp tốc độ lên tới 150km/giờ. Người thứ tư là một tài xế bằng P2 đã bị bắt gần Mittagong hôm Chủ Nhật vừa qua sau khi bị cho là lái vượt tốc độ giới hạn đến 72km/giờ.
Trong một thư ngỏ được công bố cho công chúng vào hôm Thứ Hai, ông Moroney đã yêu cầu những kẻ chạy quá tốc độ và đua xe trên đường phố hãy "chứng kiến hành động tàn sát của họ". Ông Moroney viết:"hành động của các anh/chị thật là xấu xa. Các anh/chị lái xe như thể không còn có ngày mai. Tôi muốn các anh/chị đến với tôi và đứng bên cạnh các cảnh sát viên của tôi, các nhân viên cứu thương, các bác sĩ và y tá khi họ đang nỗ lực dùng hết khả năng và kiến thức của mình để cứu các anh/chị và những người mà cuộc sống đã bị các anh/chị làm thay đổi mãi mãi..... Tôi muốn các anh/chị đứng bên cạnh các nhân viên cảnh sát của tôi khi họ đưa tin đến người thân của những người mà có thể các anh/chị vừa giết chết hay gây thương tích, hoặc là.... hành vi của các anh/chị đã mang lại kết quả chết người hoặc gây thương tích cho người vô tội. Ông Moroney cũng nói thêm là các hình phạt sẽ không làm nhụt chí các tài xế lái xe nguy hiểm.
Costello: Dù tăng lải suất, Liên Ðảng vẫn thắng cử
Canberra: Bộ trưởng Ngân khố Peter Costello đã bác bỏ rằng một sự gia tăng lãi suất lần nữa sẽ bóp chết hy vọng tái thắng cử của Chính phủ Liên bang. Cuộc bầu cử sắp tới được chờ đợi tổ chức vào một trong bốn ngày Thứ Bảy, kể từ 20 Tháng Mười đến 10 Tháng Mười-một. Các số liệu chính thức sẽ được công bố vào ngày 24 Tháng Mười tới đây được tiên đoán là sẽ cho thấy sự nhảy vọt của lạm phát, gây thêm áp lực cho Ngân hàng Dự trữ phải nâng lãi suất một lần nữa trong cuộc họp lần tới của họ vào ngày 6 Tháng Mười-một. Nếu lãi suất lại tăng vào Tháng Mười-một thì đây sẽ là lần thứ sáu kể từ năm 2004 khi chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Howard đã được dựa vào lời hứa sẽ giữ cho lãi suất ở mức thấp. Tuy nhiên, ông Costello đã bác bỏ các phán đoán là điều này sẽ gây thiệt hại cho chính phủ tại phòng phiếu. Ông Costello nói với đài truyền hình số 10 rằng, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta hãy giữ việc này cho viễn tượng tương lai. Mức lãi suất biến thiên của nợ nhà 8.3% thấp hơn bất cứ thời điểm nào dưới thời Lao Ðộng; thấp hơn cả khi chúng ta bị cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong vòng 60 năm qua.
Trong khi kết quả thăm dò ý kiến cho thấy Lao Ðộng đang dẫn đầu, đảng đối lập cần phải thắng ít nhất là 16 ghế để thành lập chính phủ lần đầu tiên kể từ 11 năm qua. Thủ Hiến Queensland, ông Peter
Beattie nói rằng Lao động Liên bang có thể lấy đến 7 ghế tại tiểu bang của ông. Ông Beattie nói, 3 ghế đầu tiên nằm trong "khoảng cách dễ dàng" nhưng sau đó Lao động cần một sự xoay chuyển phiếu từ 5 đến 8% và điều này sẽ khá gay go. Tuy thế, Kevin Rudd đã làm việc rất tốt. Việc là một cư dân từ Queensland cũng giúp cho ông. Ông đã nói với đài truyền hình ABC rằng:"tôi nghĩ là chúng tôi có thể lấy được một số phiếu đáng kể, còn liệu chúng tôi có lấy được đủ con số đòi hỏi hay không thì còn tùy, tôi
cho rằng điều này gay go hơn nhiều so với suy nghĩ của một số người. Nhưng tôi hy vọng ngoài Qld, ông Rudd còn có
thể thắng được ở nơi nào đó 5, 6 hoặc 7 ghế. Ðiều này có thể xảy ra vì đang có một sự xoay chuyển lớn".
Kevin Rudd: Tôi không là bợm nhậu!
Úc: Lãnh tụ Ðối lập Kevin Rudd vừa nói rằng ông không phải là một người nghiện rượu nặng trong khi tiếp tục xin lỗi về việc đi chơi tại một câu lạc bộ vũ truồng ở Nữu Ước hồi tháng Chín 2003. Hôm Chủ Nhật, ông Rudd thú nhận đã đi chơi tại CLB Scores ở Nữu Ước với chủ bút tờ Báo New York Post là Col
Allan và Nghị sĩ Lao động Warren Snowdon trong chuyến viếng thăm Liên Hiệp Quốc được đài thọ bằng tiền đóng thuế của dân. Hôm Thứ Hai ông Rudd nói với đài phát thanh ABC là trong vụ này ông đã uống quá say, "nhưng tôi không phải là một người uống nhiều vì thói quen hay là có tiếng hoặc vì bản chất. Những người quen biết tôi tại quốc hội đều xác nhận như thế".
Ông Rudd nói rằng ông phải dựa vào việc phối hợp giữa ký ức về buổi tối hôm đó với sự hồi tưởng của bạn bè tháp tùng để giải thích về điều gì đã xảy ra. Ông nói:"khi bạn đã uống vài ly thì hiển nhiên là việc hồi tưởng toàn bộ sự kiện sẽ không được hoàn hảo. (Nhưng) chúng tôi đã rời khỏi nơi đó không bao lâu sau". Hôm
Chủ Nhật, ông Allan nói rằng ông Rudd đã hành xử như "một người đàn ông hoàn hảo" trong thời gian đến chơi tại CLB ở Manhattan này. Lãnh tụ lao động cho rằng Ngoại trưởng Alexander Downer đã đứng sau chiến dịch bôi nhọ này, được tiết lộ như là một chiến thuật nhằm triệt hạ viễn tượng tốt đẹp trong cuộc bầu cử của ông. Ông Rudd nói, ông còn
nhớ đã uống khá nhiều trong một dịp khác, nhân dịp sinh nhật năm ông 35 tuổi cùng với gia đình vào 15 năm trước đây. Ông Rudd cho biết ông nhận hoàn toàn trách nhiệm cho bất cứ hậu quả nào xảy ra do sự việc từ CLB vũ truồng này. Nhưng điều này tùy thuộc vào quyết định của các cử tri xem ông có đáng bị trừng phạt hay không. Ông
nói:"Vâng, sự việc đã xảy ra, tôi phải chịu trách nhiệm vì nó. Tôi không chạy tội (và tôi sẽ) đối phó thẳng thắn với nó. Về phản ứng của cộng đồng Úc trong việc này, tôi chờ đợi một ảnh hưởng mạnh trong việc bỏ phiếu. Nhưng trong ngày bầu cử mọi người sẽ đánh giá về toàn bộ mọi sự việc".
Trong khi khẳng định rằng ông không biết có phải sự rò rỉ này bắt nguồn từ Chính phủ Howard hay không, ông Rudd tiếp tục nhắm vào ngoại trưởng Úc. Ông nói:"hãy hỏi ông Downer, hãy hỏi các nhân viên của ông ấy". Hôm Thứ Hai, ông Snowdon đã bác bỏ lời cáo buộc của ký giả Glenn Milne vào hôm Chủ Nhật rằng ông Rudd đã bị cảnh cáo vì đã sờ vào một vũ nữ tại CLB Scores và đã bị đuổi ra khỏi CLB. Ông Snowdon nói với đài phát thanh ABC rằng, chúng tôi không hành xử quá đáng và chúng tôi không hề bị yêu cầu ra khỏi CLB. Chắc chắn là tôi đã uống khá nhiều nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại đầy đủ để biết được những gì xảy ra.... Tôi có thể chắc chắn là sự việc do Glenn Milne mô tả đã không xảy ra. Ông Snowdon thừa nhận là lẽ ra, ông không nên đến chơi tại CLB này. Ông nói, đây là việc làm không phải và lẽ ra tôi không nên đến nơi đó ngay từ đầu.
Khinh thường đại bác bắn nước trong thời gian Hội Nghị APEC
NSW: Một nhóm chống đối nói rằng lời đe dọa dùng súng đại bác bắn nước cao áp đã không làm nhụt chí được kế hoạch xuống đường của những người phản kháng trong dịp hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng tới. Cỗ súng đại bác bắn nước trị giá $600,000 đô-la này có thể bắn ra tia nước xa trên 50m vừa được Thủ hiến NSW, Morris Iemma tiết lộ tại Sydney vào hôm Thứ Hai. Ông Iemma cảnh báo rằng nó có thể được xử dụng để đối phó với bất cứ sự chống đối bằng bạo lực nào trong thời gian hội nghị thượng đỉnh APEC từ 2 đến 9/9.
Alex Bainbridge, phát ngôn nhân của nhóm chống đối "Stop Bush Coalition" nói rằng súng đại bác bắn nước không làm nản lòng được những người phản kháng. Liên minh này đã lên kế hoạch để tổ chức phản kháng tại Sydney's Town Hall chống chiến tranh tại Iraq, sự nóng lên của quả đất và sự thay đổi điều kiện làm việc, trong tuần lễ họp các nhà lãnh đạo APEC vào ngày 8 Tháng Chín.
Họ cũng hoạch định một cuộc phản kháng nhỏ hơn để đánh dấu việc Tổng thống Bush đến Sydney vào ngày 4/9. Ông
Bainbridge nói, "Thật không vui khi nghĩ tới việc họ có thể chuẩn bị súng đại bác bắn nước để chống lại chúng tôi. Nhưng còn đáng lo ngại hơn khi nghĩ đến những người vô tội bị chết vì cuộc chiến tại Iraq, và số phận của nhân loại nếu việc môi sinh không được kiểm soát.
Ông Bainbridge nói rằng vấn đề súng đại bác bắn nước chắc sẽ được đưa ra bàn thảo trong buổi họp của liên minh tại Viện Ðại học Kỹ thuật Sydney (UTS) vào buổi tối Thứ Hai vừa qua. Ông nói, chúng tôi chưa nói chuyện với cảnh sát là dưới tình trạng như thế nào thì cỗ súng này có thể sẽ được xử dụng.
Vài ngàn người được chờ đợi sẽ tập họp trong cuộc phản kháng vào ngày 8 Tháng Chín.
Nhóm này sẽ đi từ Town Hall dọc theo George Street, băng qua Martin Place và quay trở lại theo con đường Macquarie Street để kết thúc tai Hyde Park. Liên minh cũng đưa ra sự xác nhận của họ cho cuộc phản kháng của các sinh viên vào ngày 5
Tháng 9. Ông Bainbridge nói rằng liên minh đã nói chuyện với cảnh sát về lộ trình diễn hành cho cuộc phản kháng ngày 8 Tháng Chín nhưng họ chưa quyết định về chi tiết của hành động vào ngày 4 tháng Chín.
Bị buộc tội sát nhân sau cuộc cải vả dữ dội trong quán rượu
Sydney: Sáng Thứ Sáu vừa qua một người đàn ông 43 tuổi cư ngụ ở Lansvale đã phải ra hầu tòa tại tòa án địa phương Liverpool, bị buộc tội sát nhân sau một vụ cãi vã và đánh nhau trong quán rượu làm tử thương một người đàn ông khác. Người đàn ông 34 tuổi này đã chết tại bệnh viện hôm Thứ Sáu vì vết thương nguy kịch ở đầu sau vụ cãi cọ và đánh nhau đêm hôm trước đó tại một câu lạc bộ nằm trên con đường
Fairview Road
, Cabramatta. Cảnh sát cho biết gia đình ông đã yêu cầu tắt máy trợ sinh tại bệnh viện khoảng 6 giờ sáng ngày Thứ Sáu.
Cảnh sát
nói rằng vụ xô xát xảy ra giữa một số khách hàng quen tại câu lạc bộ nói trên vào khoảng 9 giờ tối Thứ Năm. Trong khi cuộc ẩu đả diễn ra, người đàn ông bị té xuống đất và đụng đầu vào một cái ghế ở quầy rượu. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra.
=END=
**********************************